7. Tuyết đầu mùa, em vẫn còn nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, dậy đi! Sáng rồi đấy!"

Giọng Taehyung mới sáng ra đã thất thanh khắp cả căn phòng. Bởi vì cái cục kia vẫn cứng đầu không hề nhúc nhích mặc cho anh có la hét ở bên ngoài.

"Hay là...ốm?"

Taehyung bất giác vén tấm chăn xuống, Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở nghe vẫn đều đều. Anh sờ lên trán cậu rồi lại sờ lên trán mình.

"Chết thật! Nóng quá!"

Taehyung rít lên, sốt sắng chạy đi lấy khăn, cẩn thận đắp lên trán cho Jungkook. Lúc này, hai mi mắt cậu mở bắt đầu hé mở. Tay cậu chợt nắm chặt lấy tay Taehyung khiến Taehyung có hơi bất ngờ.

"Mẹ...mẹ à..."

Thì ra là vẫn chưa tỉnh hẳn.

Taehyung thở dài, nắm lấy tay Jungkook, tay kia xoa đầu trấn an cậu. Có lẽ Jungkook đã bị nhiễm lạnh từ hôm qua. Biết như vậy anh đã chẳng cho cậu ra ngoài trong cái thời tiết ấy.

"Mẹ ơi...tuyết rơi rồi..."

Giọng Jungkook thều thào, vẫn tiếp tục phát ra từng chữ nghe thật yếu ớt. Mồ hôi cứ liên tục vã ra như tắm.

"Mẹ ơi...tuyết rơi rồi...bố...đâu rồi mẹ..."

"Jungkook..."-Taehyung không đủ kiên nhẫn, lên tiếng để đánh thức Jungkook. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, tay thì vẫn nắm chặt lấy tay Taehyung.

"...bố đã hứa...bố đã hứa với con mà...tuyết rơi rồi..."

Rồi Jungkook bật khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn từ trên khóe mắt xuống dưới gối. Nước mắt...cứ thế mà rơi xuống.

Taehyung không nói, khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Lòng không khỏi xót xa.

Em rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể nói ra sao?

Anh nằm xuống, ôm chặt Jungkook vào lòng. Con người kia vẫn tiếp tục sụt sùi không dứt. Taehyung khẽ khàng xoa tấm lưng nhỏ bé đang run lên, nhẹ giọng trấn an.

"Nín đi nào...anh hiểu...anh hiểu mà..."

Mặc dù trong lòng cũng có chút bận tâm vì không thể hiểu được những từ ngữ lúc nãy Jungkook liên tục nói mớ nhưng anh vẫn nhẹ giọng dỗ dành, trấn an cậu. Được một lúc, Jungkook mới ngừng khóc và tiếp tục ngủ yên trong lòng Taehyung.

Giọt nước mắt trong veo còn đọng lại trên làn mi ấy xinh đẹp như một giọt sương sớm...

.

Cuối cùng là sáng hôm nay Taehyung phải ở nhà để chăm Jungkook. Anh ngồi trên bàn, vẫn tiếp tục công việc giấy tờ của mình nhưng cũng không quên thi thoảng lại ngó qua Jungkook, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu.

Jungkook vẫn ngủ li bì. Có lẽ là do quá mệt. Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại dâng lên một chút cảm giác xót xa.

Ngay lúc đó, một hồi chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung.

Jungkook có chút giật mình chợt nấc lên. Ngay lúc đó, anh chạy vội tới bên cạnh nhưng nhẹ nhàng hết sức mà vuốt ve mái tóc để trấn an người kia.

Taehyung chậm rãi bước xuống tầng. Ngồi ngay trên sofa trong phòng khách là một người đàn ông trung niên. Trông ông ta rất quen.

"Xin hỏi ông tìm ai?"-Taehyung ngồi xuống đối diện người kia, cẩn thận rót trà, đặt lên bàn trước mặt người đàn ông.

"Cảm ơn cậu. Tôi muốn gặp Jeon Jungkook."-ông ta nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi điềm tĩnh trả lời.

Jungkook?

"Ông có quan hệ gì với Jungkook?"

Taehyung nhìn ông ta với anh mắt khó hiểu. Ông ta là ai mà lại muốn gặp Jungkook? Tại sao ông ta lại trông quen đến như vậy?

Hàng loạt những câu hỏi như vậy được đặt ra trong đầu Taehyung.

"Tôi Jeon Dongwook, bố của Jeon Jungkook. Và tôi đến đây để gặp con trai của mình."

Giọng người đàn ông kia lớn hơn một chút, tai Taehyung lúc đó có hơi ù đi. Chợt cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, Taehyung bất giác nhìn ra phía cầu thang đằng sau lưng. Điều này cũng thu hút ánh mắt của người đàn ông kia.

Jungkook đứng đó. Nước mắt cứ như đang trực trào trên khóe mắt chỉ chờ để rơi nhưng lại bị cậu tàn nhẫn nuốt vào bên trong.

Jungkook lúc ấy chỉ muốn cất tiếng gọi bố thật lớn rồi chạy đến ôm lấy bố nhưng hai chân dường như bị tê liệt, cứ đứng chôn chân ở đó như trời trồng, miệng cũng cứng ngắc. Cổ họng nghẹn ắng lại, chẳng cất lên lời. Chỉ khi nghe tiếng Taehyung gọi, cậu mới hoàn hồn trở lại, bước đến ngồi xuống cạnh anh.

Chuyện là Jungkook đang ngủ thì cảm thấy khát nước. Mở mắt ra thì chẳng thấy ai trong phòng nên đã phải lết cái thân xuống dưới nhà kiếm nước uống và khi xuống đến cầu thang thì có nghe tiếng nói chuyện ở phía phòng khách. Là giọng của Taehyung và...một ai đó rất quen thuộc.

Chẳng lẽ ông đã bỏ đi lâu đến mức khiến cậu quên đi giọng nói của chính bố mình ư? Là ông hay do cậu là một đứa con tồi? Kí ức về những ngày vui vẻ ấy lại hiện về... Những ngày tuyệt đẹp...

"Jungkook à, tuyết rơi rồi kìa! Chúng ta mau ra ngoài nặn người tuyết đi!"

Người bố xoa đầu cậu con trai bé nhỏ của mình. Cậu bé ấy nghe thấy tuyết thì hai mắt liền sáng rỡ lên, háo hức để mẹ mặc cho chiếc áo thật ấm rồi chạy tót ra ngoài sân. Chưa gì mà tuyết đã phủ trắng cả sân rồi. Những bông tuyết trắng vương trên mũ len, trên áo và trên ủng khiến cậu bé thích thú. Cậu chạy lon ton khắp sân, cùng bố lăn tuyết rồi đắp thành một người tuyết thật lớn. Người mẹ đứng ở bên trong, nhìn hai bố con chơi bên ngoài cửa mà cũng không kìm được nụ cười hạnh phúc của mình.

"Bố ơi! Khi nào có tuyết rơi, bố sẽ lại nặn người tuyết với con nhé!"

Giọng cậu bé thánh thót vang lên, trong đó mang âm điệu của niềm hạnh phúc đơn giản mà tuyệt vời của một đứa trẻ. Ánh mắt lonh lanh ngước lên nhìn bố của mình. Người bố cười thật hiền, khẽ vuốt đầu cậu.

"Tất nhiên rồi con trai. Bố hứa!"

Một câu nói.

Một lời hứa.

Khắc thật sâu vào trái tim của một đứa trẻ...

"Jungkook à, em ổn chứ?"

Cậu chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi của Taehyung. Vội vã quệt đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi.

"Em...ổn mà. Con chào...bố..."

Cái chữ ấy bây giờ muốn nói ra cũng thật khó khăn. Cổ họng Jungkook vẫn còn nghẹn lại.

"Ừm...chào con, Jungkook. Dạo này, hai mẹ con khỏe chứ?"-người đàn ông kia cất tiếng hỏi.

"Con và mẹ đều vẫn khỏe... Nhìn bố như vậy chắc bố cũng vậy nhỉ?"

"Ừ, bố khỏe. Cảm ơn con. Vậy...ở đây, họ có đối xử tốt với con không?"

"..."

"Tất nhiên là có rồi thưa ông Jeon. Rất tốt là đằng khác."

Taehyung lên tiếng cắt ngang trước kia Jungkook kịp trả lời. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu vì thấy nó đang run lên. Anh có thể cảm thấy được khoảng cách vô cùng lớn giữa hai bố con cậu qua cách nói chuyện của hai người.

"Vậy xin lỗi cậu Taehyung đây nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với con trai tôi. Liệu cậu có phiền?"

"Tất nhiên là không. Ông cứ tự nhiên. Tôi xin phép. Jungkook, em ở đây nhé!"

Taehyung nói xong rồi bỏ đi sang một phòng khác. Giờ đây là một bầu không khí căng thẳng đến khó chịu giữa Jungkook và ông Jeon.

Ngay lúc đó, Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Chuyện bố đến đây... mẹ có biết không?"

"Ừm...mẹ con...không hề biết gì về chuyện bố đến đây... Bố chỉ muốn đến thăm con...vậy nên con cũng không cần nói cho mẹ con biết đâu. Bà ấy sẽ không thích điều này."

Giọng ông thực sự khác hẳn lúc chưa có mặt Jungkook. Nó nhẹ nhàng, trầm lặng giống như một người cha đang ôn tồn dạy bảo con trai.

"Có thực sự là bố muốn thăm con..."

"Ừm...bố...chuyện này..."

"Không có gì là khó nói đâu bố. Bố cứ nói ra đi..."

"Thực sự thì... Jungkook, bố đang cần con giúp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro