6. Tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Jimin dừng tại một quán ăn vặt ven đường. Vừa ngồi vào đã thấy dì chủ quán đi tới chào hỏi thân mật. Có vẻ như đây là quán ruột của Park Jimin. Nó còn chẳng cần nhìn quyển menu, chỉ quay sang nói với Jungkook "hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là ăn ngon" rồi sau đó quay sang dì chủ quán gọi đồ luôn miệng cứ như nó đã học thuộc lòng cả quyển menu chứ chẳng đùa.

Một lúc sau, đồ ăn được bày đầy ra trước mặt hai đứa. Hơi nóng cùng với mùi thơm bốc lên tạo một cảm giác thật dễ chịu.

"Uầy, tuyết rơi kìa!"

Jimin vừa bỏ một miếng bánh gạo vào miệng thì chợt reo lên. Hai mắt nó trở nên sáng rỡ. Là tuyết, tuyết đầu mùa.

Jungkook cũng ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng reo kia. Cậu ngước ra bên ngoài, chưa gì mà tuyết đã rơi trắng khắp nơi. Cậu nhấp một ngụm trà nóng, khẽ cười, thở dài giống như một ông cụ.

"Trời lạnh như vầy mà ăn lẩu thì còn gì tuyệt bằng chứ."

"Vậy thì mau ăn đi chứ! Nước sôi rồi kìa! Ngồi đấy mà ao ước cái gì?"

Jimin gõ gõ cái thìa vào thành của nồi lẩu đang sôi sùng sục. Cả hai thả đồ ăn vào rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Chẳng biết từ bao giờ mac cả hai đã coi nhau như bạn thân.

Sau khi ăn xong, Jungkook tạm biệt Jimin rồi tự trở về nhà. Đâu có biết được có một điều không hay đang cậu ở nhà.
____________________
Jungkook giơ tay lên xem đồng hồ, khẽ chẹp miệng. Giờ này cũng tối rồi nên trời lạnh hơn nhiều. Jungkook xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thu người lại, tự ôm lấy cơ thể để làm ấm.

Dòng người qua lại cũng vội vã hơn mọi khi. Có lẽ ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà để tránh cái lạnh. Nhưng riêng Jungkook lại cảm thấy đi dưới cái tuyết đầu mùa này mang lại cho cậu một cảm giác thoải mái, yên bình đến lạ.

Chỉ là những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống để chạm tới mặt đất...

Jungkook bước vào nhà, gặp ngay Taehyung ngồi trên sofa với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Thấy cậu, cơ mặt anh có giãn ra một chút.

"Em đi đâu mà giờ này mới về?"-giọng anh trầm lắng mà lạnh đến đáng sợ.

"Em đi chơi cùng với Jimin."-một câu trả lời tỉnh bơ từ Jungkook khiến Taehyung không mấy hài lòng.

Anh bắt đầu đứng dậy, tiến đến gần cậu.

"Jimin? Là con trai sao? Em đi chơi ở đâu mà vui tới mức không thể nghe điện thoại của anh?"

"Điện thoại? Ầy, em đã để nó ở nhà mà. Không nghe được điện thoại của anh cũng là lẽ thường tình thôi."

"Ừm. Vậy thì lần sau nhớ phải mang đi...và từ giờ trở đi không được nói giọng đấy với anh...nghe chưa?"

Taehyung đột nhiên dí sát mặt vào mặt người đối diện. Gần đến mức như đã chạm mũi vào nhau. Giọng anh trầm lắng nghe vừa ôn nhu lại vừa thật nghiêm khắc. Chắc là lần sau Jungkook sẽ không dám để điện thoại ở nhà nữa. Chứ nếu không lại gặp cái cảnh tim muốn nhảy ra ngoài như lúc nãy thì chắc chết mất. Trong đời cậu chưa từng gặp tình huống khó xử đến như vậy.

Nói xong, Taehyung rời đi, cũng không quên dặn Jungkook ăn uống sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi mới được đi ngủ.
_____________________
Jungkook tắm xong, liền ngó đầu ra ngoài cửa, ánh mắt quét một lượt xung quang căn phòng. Thì thấy ngay một cục nằm trên giường.

Cậu bước ra trong bộ quần áo khá rộng vì căn bản đó là sở thích của Jungkook. Là thích mặc đồ rộng thùng thình và thoải mái khi ở nhà. Nhưng có vẻ cái áo mới này phải nói là "rất rộng" mới phải. Jungkook mặc lên người mà lọt thỏm cả ở trong đó.

Taehyung chợt nhổm dậy, quay lại nhìn Jungkook mà khẽ bật cười trước bộ dạng của Jungkook ngay lúc này.

"Em kiếm đâu ra cái áo rộng vậy?"

"Cái này mẹ em mới mua cho em đấy! Nhưng mà cũng hơi rộng thật nhỉ?"

Mặt Jungkook chợt xụ xuống. Taehyung đứng dậy, bước đến gần Jungkook, lấy tay kéo nhẹ cái cổ áo đang trễ xuống để lộ phần xương quai xanh của Jungkook.

"Không sao đâu, em mặc vậy rất đẹp mà."

Jungkook nghe xong vui lắm, ngước lên nhìn Taehyung mà cười tít.

Nụ cười ấy làm tim anh loạn nhịp. Taehyung nhanh chóng quay người đi về phía cửa. Giấu đi khuôn mặt nóng ran của mình. Cứ mỗi lần gặp nụ cười ấy của Jungkook là cơ thể anh lại có những phản xạ tự nhiên là cười theo, mặt mũi thì nóng ran hết cả lên. Chẳng biết từ bao giờ nữa...

"Anh có thích ngắm tuyết rơi không?"

"Hửm?"

Jungkook đi đến gần Taehyung, đứng nép sát vào thân hình to lớn của anh. Câu hỏi của cậu chợt được cất lên. Taehyung nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại vì thực sự anh không biết trả lời như nào. Thích cũng không thích mà ghét cũng chẳng ghét...

"Anh có thích ngắm tuyết rơi không?"

"Ừm không hẳn. Em thích sao?"

"Em đã từng rất thích..."-ánh mắt Jungkook hướng vào vô định. Ánh mắt ấy có một nỗi buồn gì đó...

"Em đã từng yêu nó...yêu cái tuyết đầu mùa..."

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chuyện này..."-Jungkook chợt khịt mũi một cái, dường như đây là một chuyện thầm kín của cậu.

"Không sao đâu. Nếu em không muốn thì anh sẽ không hỏi nữa. Muộn rồi đấy, mình đi ngủ thôi..."

Taehyung nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc của Jungkook mà xoa đầu cậu. Hành động này... thật dễ chịu khi nó đi cùng với giọng nói trầm lắng của anh.

Mọi thứ giống như những tia nắng nhẹ nhàng, soi vào trái tim nhỏ bé này để xoa dịu nó.

Jungkook chui vào trong chăn, cuộn tròn mình lại. Cảm thấy có hơi ấm ở gần mình, cậu chợt quay lưng lại. Là Taehyung đang nằm sát vào Jungkook. Sát đến mức giữa hai người không còn một kẽ hở nào.

Jungkook khó khăn xoay người. Cái tên này bị làm sao vậy chứ? Cậu đang phải nằm ra tận mép giường rồi đây.

"Taehyung hyung, còn nhiều chỗ mà."-giọng Jungkook cất lên đầy mệt mỏi, có phần khàn.

"Giọng em lạ vậy? Ốm sao?"

Taehyung bật dậy, sờ lên trán Jungkook. Đúng là có hơi nóng thật. Có lẽ là do thay đổi thời tiết.

Thấy Taehyung vậy, cậu vội gạt tay anh ra, tiếp tục trùm chăn, nói lí nhí ra ngoài và nội dung của mấy câu ấy cũng chỉ là từ chối sự quan tâm của Taehyung.

Bỗng nhiên khoảng không gian chợt im ắng đến lạ. Chỉ còn lại có tiếng xả nước nhè nhẹ từ bên trong phòng tắm. Sau đó là một tấm khăn man mát được đặt yên vị trên trán của Jungkook.

"Anh làm gì vậy? Em đã nói là không cần mà..."

"Đừng bướng bỉnh nữa! Nằm yên để anh đắp khăn cho không lại ốm ra đấy."

Taehyung nói có chút gằn giọng để Jungkook nằm yên. Tay anh cầm cái khăn, khẽ khàng lướt trên da cậu.

"Vậy là cũng đỡ hơn rồi đấy. Được rồi, em ngủ đi."

Từ nãy đến giờ mới thấy Taehyung cười một chút chứ lúc nãy trông anh lo lắng cứ như mất sổ gạo chẳng bằng.

Anh cẩn thận đắp chăn lại cho Jungkook. Quay qua nhìn cái đồng hồ mà khẽ chẹp miệng.

"Chà, cũng muộn ghê rồi đấy."

"Cảm ơn anh..."

"Hửm? Em vẫn còn chưa ngủ sao Jungkook?"

"Cảm ơn anh, Taehyung..."

"Được rồi, em ngủ đi."

Taehyung chợt cuối xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc của Jungkook. Và tất nhiên điều này khiến cậu cực kì sốc. Đến mức còn chẳng nói được gì, liền xoay người, giấu đi hai gò má đang ửng đỏ. Sau đó cũng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cái thơm của anh trai dành cho em của mình.

Taehyung thấy Jungkook như vậy không khỏi bật cười. Khuôn mặt bối rối ấy khiến tim anh hẫng nhịp. Và nụ hôn ấy của anh không mang ý nghĩa giống như cậu đã nghĩ.

Taehyung nằm xuống bên cạnh thì Jungkook đã ngủ từ bao giờ. Nhịp thở đều đều khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu như cứ nhìn Jungkook như vậy thì đêm nay anh có lẽ sẽ không ngủ mất. Cái dáng vẻ đáng yêu này chẳng biết từ đâu ra nhưng nó khiến Taehyung không thể rời mắt dù trong phút giây.

Anh xích lại gần, từ từ vòng tay ra đằng sau, ôm người kia vào lòng.

Em như vậy thật khiến anh muốn giữ ở bên mình bằng mọi giá.

Tuyết đầu mùa...trong trắng, thuần khiết mà cũng thật xinh đẹp...giống như em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro