5. Rung động trước em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh giấc bởi tiếng báo thức của đồng hồ. Đúng rồi, hôm nay chính là ngày cậu vào học tại ngôi trường mới.

Jungkook ngồi dậy, vò nhẹ mái tóc nâu. Tối hôm qua thực sự cậu ngủ rất ngon mặc dù sấm chớp vẫn cứ đùng đùng ở bên ngoài. Nghe cũng thật lạ nhưng Jungkook ngủ ngon như vậy có lẽ là nhờ sự bao bọc của Taehyung. Cậu có lẽ cũng đã phần nào cảm nhận được mỗi khi hơi thở ấm áp của anh phả đều đều trên đầu mình.

Vừa lúc đó, Taehyung chợt tỉnh giấc mở mắt ti hí nhìn Jungkook, miệng nói cái gì đó xong rồi lại nhắm mắt vào tiếp tục ngủ. Hình ảnh ấy vô tình đã lọt trọn vào tầm mắt của Jungkook. Cậu khẽ bật cười.

Nói gì vậy chứ?

Jungkook gỡ tay Taehyung ra, thật nhẹ nhàng bước xuống giường để anh khỏi bị thức giấc như lúc nãy. Tiến đến mở chiếc tủ quần áo ra, đập ngay vào mắt cậu chính là bộ đồng phục mới tinh được treo ngay ngắn trên móc. Dán trên đó là một mảnh giấy nhỏ với nét chữ khá ngay ngắn.

Bộ đồng phục này là do anh đã chuẩn bị cho em đấy Kookie. Mặc là phải biết giữ gìn thật tốt đấy! ____Taehyung____

"Cái con người này, thật là..."

Jungkook cầm mảnh giấy trên tay mà bỗng nhiên trên môi vẽ nên một nụ cười. Chỉ cần mảnh giấy nhỏ như vậy thôi cũng đủ làm cho trái tim cậu ấm áp đến như vậy sao?
____________________
Jungkook vừa thay xong bộ đồng phục, đứng trước tấm gương lớn trong phòng, ngắm nghía mà khẽ cảm thán. Công nhận cậu mặc cũng khá đẹp.

Nhưng Jungkook đâu có nhận ra rằng có một người đã ngắm nhìn cậu từ lúc bước ra khỏi phòng tắm.

"Anh...anh...dậy từ khi nào vậy?"

"Từ khi em bắt đầu mặc lên bộ đồng phục đó. Trông em...tuyệt lắm!"

Taehyung cười, giờ ngón cái lên với Jungkook. Mà anh nói cũng đúng. Cậu ở trong bộ đồng phục đó trông thật trưởng thành vừa lại có một chút ngây thơ, thuần khiết của tuổi học sinh.

"Anh làm gì mà ngớ người ra vậy?"

"À...ừm...có gì đâu. Thôi để anh thay đồ rồi đưa em đi học nhé!"-Taehyung lúng túng, gãi gãi mái tóc rối, cười trừ.

"Vậy thì tốt quá rồi! Cảm ơn Taehyung hyung nhiều! Em xuống trước nhé!"-Jungkook vô tư nắm lấy cổ tay của Taehyung lắc qua lắc lại mà cười tít mắt.

Em đang làm gì vậy? Tim anh đập nhanh như vậy thì có ngày lên cơn đau tim mất.

Hai đổng tử của Taehyung cứ như dãn nở hết mức. Chỉ là nắm tay thôi mà tim lại đập nhanh đến vậy chứ?

Lại là cái cảm giác ấy. Giống như lần trước khi cậu nắm tay anh. Nó thực sự rất khó tả. Và Taehyung cảm thấy như muốn đắm chìm trong đó. Mặc dù đó chỉ là một cảm giác thoáng qua nhưng nó cũng đã in lại một dấu ấn gì đó trong tâm trí Taehyung.
_____________________
"Ngày đầu tiên nhớ phải học cho thật tốt đấy nhé!"

Taehyung vừa nói, vừa nhoài người sang người bên cạnh để tháo dây an toàn. Hương thơm từ cơ thể Jungkook tỏa ra chợt tràn đầy trong cánh mũi của anh.

Chẳng thể hiểu nổi tại sao Taehyung lại có ý nghĩ này nhưng mùi hương của Jungkook không giống những mùi nam tính của những người con trai mà anh từng tiếp xúc. Nó thật dễ chịu, giống như một thứ gì đó khiến cho Taehyung mê đắm và đang đánh thức từng giác quan trên cơ thể anh cùng thưởng thức nó.

"Vâng, anh cũng làm việc thật tốt nhé!"

Jungkook mở cửa bước ra khỏi xe, tạm biệt Taehyung rồi chạy tót vào trường. Ngay lúc ấy, anh đã vô tình thấy được, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng hai gò má của Jungkook thoáng hồng lên giống như được dặm một lớp phấn vậy.

Thật đáng yêu...
______________________
Jungkook đi lang thang dọc hành lang của ngôi trường mới để tìm phòng giáo viên.
Trường này cũng lớn và đẹp thật. Nhưng tiếc cái là Jungkook chắc cũng sẽ chỉ học ở đây khoảng chừng vài tháng sau đó cũng tốt nghiệp rồi cũng sẽ ra trường. Kể ra đúng là tiếc thật đấy! Cậu khẽ chẹp miệng một cái.

"Cậu gì ơi! Cậu...là học sinh mới chuyển đến đây đúng không?"

Bỗng nhiên từ đâu bước tới trước mặt Jungkook là một cậu trai trông khá nhỏ nhắn. Cậu ta cất tiếng hỏi Jungkook trước. Giọng có vẻ rất hay.

"Ờm...đúng vậy. Tôi là...mới chuyển đến."-Jungkook vì có hơi giật mình, trả lời có phần lúng túng.

"Vậy cậu là...Jeon Jungkook đúng không?"-cậu trai đó mở tập tài liệu gì đó cầm trên tay ra. Cậu ta hỏi rồi nhìn Jungkook với một ánh mắt giống như đang chờ đợi một cái gật đầu từ cậu vậy. Và thật may cho cậu trai ấy, Jungkook gật cái rụp.

Trên môi cậu ta chợt vẽ lên một nụ cười tươi, hai mắt híp lại thành một đường chỉ. Trông thật đáng yêu.

"Thật là may quá, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."-cậu ta khẽ thở phào.

"Vậy là sao?"

"Xin chào, tớ tên là Park Jimin. Thầy hiệu trưởng đã nhờ tớ dẫn cậu đi tham quan trường."-Jimin giơ bàn tay nhỏ ra trước. Jungkook cũng hiểu ý, lập tức bắt tay với nó.

"À...chào cậu."

"Vậy...chúng tay bắt đầu chứ?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Chẳng bao lâu sau, hai người đã thực sự trở nên thân thiết hơn nhiều. Cả hai nói chuyện cũng khá là hợp nhau.

Jimin là một học sinh ưu tú nhất tại trường này. Cũng chính vì ngoại giao tốt cũng như thành tích học tập ở trường. Thầy hiệu trưởng đã cử nó dẫn một học sinh mới đi tham quan trường cũng như phổ biến về tất cả nội quy. Nhờ đó nên mới dẫn đến sự gặp mặt của hai con người này.

"À Jimin, tớ hỏi cái này này."

"Hửm?"

"Lúc nãy cậu nói may vì đã thấy tớ là sao? Chẳng lẽ cậu đã chờ đợi tớ từ lâu rồi sao?"

Jungkook nói, hai tay ôm lấy tim, làm mặt rưng rưng như đang cảm động.

"Gì chứ? Bớt bớt đi ông ơi! Chỉ là nhờ ông mà từ sáng đến giờ tôi đã nhận nhầm mấy người là Jeon Jungkook rồi đấy ạ!"

Jimin bĩu môi trông thật đanh đá, cao giọng trách móc. Tiện tay đấm nhẹ vào cánh tay của người bên cạnh.

"Vậy thôi thì thế này đi. Nhân ngày chúng ta trở thành bạn, tớ đãi cậu một chầu. Đi không?"

"Hừm...để tớ xem lại lịch làm việc đã..."

Jimin mở điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, rồi quay lên cười tít.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro