4. Ôm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng Taehyung bước vào bên trong quán ăn, chọn một bàn ở gần cửa sổ để ngồi. Quán hôm nay cũng khá là đông. Ngay sau khi cả hai ngồi xuống thì một người con trai ăn mặc giống như bồi bàn đi tới.

"Dạ xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"-giọng nói trầm vang lên khiến Jungkook đang cắm mặt vào cái menu bỗng nhiên giật thót cả lên. Cậu ngước lên nhìn giống như một phản xạ tự nhiên.

"Yoongi hyung?"

Người con trai kia cũng hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi, rời mắt khỏi cuốn sổ ghi chép trên tay, nhìn Jungkook.

"Jungkook?"

Cả hai cứ bốn mắt nhìn nhau mặc cho Taehyung vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Hai người?"

"Yoongi hyung à! Em nhớ hyung quá!"

Jungkook nhảy chồm lên ôm chặt lấy người con trai mà lắc lư y một cách dễ dàng. Và cái người tên Yoongi ấy cũng thuận tay ôm lấy cậu mà cười tít mắt.

"Cái thằng này, lâu như vậy rồi mới đến đây! Hyung còn tưởng mày chết ở đâu rồi chứ!"-Yoongi cốc nhẹ vào đầu Jungkook, nói giọng trách móc.

"Hì. À hyung này, đây là quán của hyung sao?"

"Ừ, anh mày là chủ quán ở đây."-Yoongi cười khanh khách, hất tóc một cách tự hào vô cùng. Hai người như vậy mà hỏi thăm, cười cười nói nói đủ kiểu.

Trước cảnh đoàn tụ ấy, Taehyung chỉ biết ho khan, mong muốn lấy được một sự chú ý từ hai con người kia.

"Ừm...Yoongi hyung, đây là Taehyung, anh trai của em."

"Ồ xin lỗi vì sự thất lễ lúc nãy. Chào cậu. Tôi là Min Yoongi."

Yoongi giơ tay ra trước, nở nụ cười hở lợi ấm ấp với Taehyung.

"Vâng chào anh."

"À Jungkook này, anh tưởng mày là con một trong nhà chứ."-Yoongi bỗng quay sang nói thầm vào tai Jungkook.

"Chuyện dài lắm hyung, khi nào rảnh mình làm một chầu rồi em kể cho."

"Nhưng mà chú mày trả đấy nhé!"

"Rồi rồi em biết mà."

"À vậy hai người dùng gì để hôm nay đích thân tôi sẽ phục vụ."-Yoongi niềm nở đón tiếp.

Vậy là bữa này được ăn ngon rồi.
______________________
Sau bữa ăn đó, Taehyung đưa Jungkook đi khắp nơi để chơi. Thực sự thì cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã rất vui. Anh biết rất nhiều nơi để vui chơi đã vậy lại còn dẫn cậu đi ăn toàn mấy món ngon nữa chứ. Được như thế thì ai mà lại không vui?

Bây giờ trời cũng đã sẩm tối. Chắc cũng đã khoảng bảy, tám giờ tối rồi. Cả hai mới trên đường trở về nhà.

"Chết, mình đi lâu như vậy mà không báo tiếng nào với mẹ cả. Quả này chết thật rồi..."

"Em sao vậy?"

"Anh Taehyung này..."

"Hửm?"

"Sáng nay trước khi đi anh có báo cho mẹ em hay bác Kim biết không?"

Taehyung trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Ừm...không. Anh chưa có báo."

Vãi. Quả này chết thật luôn rồi.

"Em đang lo về sẽ bị mẹ mắng sao?"

"Đến nước này rồi thì ai mà không lo cho được chứ?"

"Không sao đâu. Đằng nào thì dì Jeon bây giờ cũng đâu có ở nhà nữa đâu..."

Cảm thấy mình hình như đang nói hơi nhiều, Taehyung chợt im lặng, bỏ dở câu nói lúc nãy.

"Là sao?"-Jungkook liên tục hỏi nhưng Taehyung chỉ trả lời qua loa là không có gì, nói là lúc nãy là do anh nói nhầm.

Nhầm làm sao mà được chứ? Chính tai Jungkook nghe thấy mà. Và cậu biết rõ rằng tai mình không có vấn đề gì.

"Anh Taehyung! Có gì thì nói cho em đi! "-Jungkook có hơi lớn giọng, giống như đang mất kiên nhẫn.

"Ờm...thì chuyện là bố anh muốn cùng dì Jeon đi đến một nơi nào đó để cả hai cùng yên tâm nghỉ ngơi nên sáng sớm hôm nay đã cùng dì Jeon đi làm thủ tục để sang Nhật rồi."-sau khi nói một tràng dài, Taehyung im lặng chờ phản ứng từ Jungkook.

"Họ sẽ đi trong bao lâu?"-tông giọng Jungkook lạnh đến bất ngờ.

"Ờm...chắc khoảng hai, ba tháng gì đấy..."

"HAI ĐẾN BA THÁNG! Vậy mà không ai nói với em một tiếng nào! Cả anh nữa!"

"Bởi vì dì sợ em sẽ không đồng ý cho dì ấy đi lâu như vậy. Với cả anh chắc chắn với em là tối nay mẹ sẽ gọi cho em mà."

Taehyung nhỏ giọng để trấn an Jungkook. Anh biết chắc rằng khi nói ra điều này cậu sẽ bị kích động mà. Jungkook bỗng nhiên trở nên im lặng, điều này bắt đầu khiến Taehyung lo lắng. Anh quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Jungkook, hay là lát nữa về đến nhà để anh gọi dì Jeon cho em nhé. Bởi vì có lẽ bây giờ hai người cũng đã sang đến bên đấy rồi."

"...vâng, vậy cũng được..."

"Em đừng lo lắng quá nhé!"

"Em biết rồi..."
_____________________
Kim gia
Chiếc xe dần tiến vào bên trong cổng của căn biệt thự. Jungkook bước xuống xe trong một tâm trạng không thể ủ dột hơn. Cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày vui nhất chứ. Vừa được ăn lại vừa được chơi. Vậy mà đùng một cái mẹ cậu đã ở bên Nhật và cậu không hề biết đến chuyện này. Bây giờ thì nên cười hay khóc đây?

Jungkook cố gắng lết cái thân nặng nề lên đến phòng. Tắm rửa xong xuôi thì lập tức chạy đi tìm Taehyung.

"Taehyung hyung, anh mau gọi mẹ hộ em đi!"

Jungkook chạy xồng xộc xuống phòng khách dưới tầng, nơi mà Taehyung đang "tịnh tâm" thì bị tiếng gọi lớn làm cho giật bắn cả lên.

"À...ừ...gọi điện thoại...đợi anh chút..."-anh luống cuống đi tìm cái điện thoại trong khi nó ở ngay trên bàn.

"Đâu rồi..."

"Đây ạ, anh mau gọi đi."

"Ừ, ơ mà sao anh lại không thấy nhỉ?"-Taehyung nhận lấy cái điện thoại, gãi đầu cười ngây ngốc. Bởi vì bà Jeon đang ở bên Nhật nên anh phải số điện thoại quốc tế để liên lạc.

"Mẹ à, con Jungkook nè mẹ!"

"Jungkook à, mẹ cũng đang định gọi cho con nè. Thế hai đứa đã ăn gì chưa?"

"Bọn con ăn rồi. Mẹ ở bên đấy đã ăn gì chưa?"

"Ui giời, chuyện đấy thì con lo làm gì. Mẹ đang no căng cả bụng ra đây này."

"Mà Jungkook này, con...có giận mẹ về chuyện này không?"

"..."

"Jungkook à, mẹ cũng không muốn như vậy đâu nhưng mẹ chỉ sợ con sẽ không đồng ý cho mẹ đi lâu như vậy... Mẹ xin lỗi..."

"Sao mẹ lại xin lỗi? Mẹ được đi du lịch như vậy chẳng phải rất tốt sao? Con không có giận đâu."

"Vậy con ở đó nhớ ăn uống cho đều đặn đấy. Với cả phải nghe lời Taehyung nghe chưa? !"

"V...vâng..."

"Ừm vậy có Taehyung ở đó không? Con chuyển máy cho mẹ nói chuyện với nó đi."

"Dạ con chào dì."

"Taehyung này, con nhớ chăm sóc cho thằng bé hộ dì nhé!"

"Vâng ạ, dì với bố con ở đấy cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Dì biết rồi. Còn Jungkook trăm sự là nhờ con đấy."

Taehyung nghe câu này chợt liếc nhìn Jungkook. Khổ thân cậu bé. Chắc là đang buồn lắm. Dì Jeon cũng đã nói vậy thì anh phải thực hiện thôi. Nghĩ đến đây chợt trong lòng anh có chút nhộn nhạo. Là cảm xúc gì đây?
___________________
"Jungkook, đến giờ ngủ rồi còn đi đâu vậy?"

Taehyung thắc mắc khi thấy Jungkook ôm chăn gối đi ra khỏi phòng.

"À, em có thể ngủ ở phòng của bác Kim được không? Tại vì em cũng đã quen ngủ một mình rồi. Với lại hôm nay..."

"Tất nhiên là được rồi. Em cứ sang đấy mà ngủ. Ngủ ngon nhé!"

Taehyung cũng không để ý lắm. Tiếp tục cắm mặt vào màn hình laptop với hàng tá giấy tờ, văn bản ở trên bàn. Đây chính là hậu quả cho việc "nghỉ ở nhà" của anh.

Jungkook bước vào căn phòng của ông Kim. Bên trong cũng khá rộng, có khi còn rộng hơn cả phòng của Taehyung. Cũng có bàn làm việc và đặc biệt có một tủ sách cực lớn bên cạnh đó. Chẳng hiểu nhưng sự rộng lớn của căn phòng này khiến Jungkook có hơi...sợ.

Taehyung đang làm dở công việc thì bị lôi cuốn bởi tiếng rào rào ở bên ngoài cửa sổ.

"Mưa lớn ghê..."-Anh khẽ chẹp miệng. Sấm chớp bây giờ cũng bắt đầu nổi lên. Có vẻ như đang bão rồi.

*tiếng gõ cửa*

"Jungkook, có chuyện gì vậy?"

Taehyung mở cửa và vô cùng ngạc nhiên. Là Jungkook đang ôm chăn gối đứng ở trước của phòng. Nét mặt trông có vẻ hơi...sợ sệt. Jungkook chẳng nói gì, chạy vào trong phòng rồi chui tót lên giường mà trùm chăn kín mít.

"Sao vậy? Em không khỏe à?"-Taehyung cố gắng gặng hỏi thêm lần nữa, Jungkook mới lí nhí trả lời.

"Em ổn, chỉ là em nghĩ mình nên biết tiết kiệm điện nên mới sang đây ngủ cùng anh cho đỡ tốn điện."

Anh chỉ à một tiếng rồi quay trở lại bàn làm việc. Cơ mà tiền điện thì có tốn là bao đâu chứ?

Được một lúc lặng im, ngoài trời lại tiếp tục nổi cơn sấm chớp lớn khiến Jungkook đang thiu thiu ngủ lập tức giật mình, nấc lên.

Thấy người trong chăn đang run cầm cập, Taehyung cũng đoán được phần nào. Anh tắt đèn ở bàn làm việc, tiến lại gần bên giường, chọt chọt vào cái cục kia.

"Này, đâu có lạnh đến mức đấy đâu."

"Thì có ai kêu lạnh đâu."

"Em chẳng phải đang run lên cầm cập đấy sao?"

"Em run đâu phải vì lạnh đâu..."

Đúng vậy, cậu run lên không phải vì lạnh. Từ bé, Jungkook vốn rất sợ sấm. Chỉ cần nghe thấy tiếng sấm, Jungkook đang yên giấc thì cũng phải bật dậy.

Và giờ đây tiếng sấm ấy mỗi lúc một lớn hơn, nhiều hơn. Nó dường như còn át đi cả tiếng nấc của Jungkook. Không phải sợ mà là cực kì sợ.

"Mẹ ơi.. cứu con... "- giọng cậu run run, lí nhí ở bên trong lớp chăn.

"Em...sợ sao?? "-Taehyung lên tiếng sau một hồi im lặng.

"..."

"Nè Jungkook."

"Hả...ai sợ...không có..."

Taehyung bỗng nhiên im lặng. Ngay cái thời khắc mà Jungkook nghe thấy tiếng cười khẽ của Taehyung cũng chính là lúc mà anh ôm chặt lấy cậu vào lòng. Qua lớp chăn , Jungkook vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Hình như nó đang nhanh bất thường thì phải?

"Taehyung hyung? Anh..."

"Có anh ở đây rồi, đừng sợ."

Giọng anh thật trầm lắng. Cứ như đang rót vào tai Jungkook khiến trái tim cậu tan chảy. Taehyung với tay tắt đèn sau đó lại tiếp tục ôm lấy Jungkook. Cậu bất chợt xoay người, chuyển tư thế là nằm đối mặt với Taehyung. Ngay lúc ấy, anh kéo sát Jungkook vào lòng và cậu giờ đang áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

"...ưm...không cần phải ôm như vậy đâu..."

Vừa có ý định đẩy Taehyung ra thì Jungkook lập tức lại nép sát vào người anh vì bị giật mình bởi âm thanh lớn bên ngoài trời.

"Ngủ đi nào...đừng sợ..."

Taehyung xoa xoa lưng của Jungkook để cậu thấy dễ ngủ hơn. Và sau đó là tiếng thở đồng đều của hai con người bắt đầu say giấc.

Ôm em thật ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro