3. Tên đáng ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00
"Ưm...gì thế này?" 

Jungkook tỉnh dậy vì ánh nắng của buổi sáng đang gay gắt chiếu thẳng vào mặt cậu. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bắt đầu cựa quậy một cách khó khăn. Hai mắt từ từ mở ra và thứ đầu tiên Jungkook thấy chính là bản mặt của cái tên Taehyung cậu mới quen ngay đêm hôm qua.

Bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một sự khó chịu không hề nhỏ. Đàn ông gì mà ôm người ta chặt cứng như vậy chứ? Đồng ý ngủ chung với anh ta đúng là một sai lầm lớn.

Sau một hồi luồn lách, Jungkook cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay của cái tên đáng ghét kia và từ bây giờ đối với cậu, đó sẽ là tên của anh ta. Cái tên đáng ghét.
_____________________
"A, thằng bé kia rồi. Jungkook, con mau lại đây đi."

Cậu vừa bước xuống đến chân cầu thang đã nghe giọng mẹ mình gọi vọng ra từ trong phòng ăn.

Jungkook đi vào, ngồi ở trong đó có mẹ cậu và ông Kim. Cậu thấy ông thì lập tức cúi người, chào lớn.

"Aigoo, cái thằng bé này vẫn đáng yêu ghê. Mau ngồi xuống đây ăn sáng đi con."

Ông Kim tươi cười, đập đập vào chiếc ghế trống cạnh mình. Jungkook có hơi liếc nhìn mẹ mình sau đó cũng ngồi xuống cạnh ông Kim.

"Jungkook, ta muốn xin lỗi con về một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chắc là hôm qua con cũng đã gặp con trai ta, Taehyung rồi đúng không?"

"Vâng đúng vậy ạ."

"Ta xin lỗi về sự bất tiện này nhưng tất cả các phòng trong nhà đang được sửa chữa lại vì đã lâu rồi cũng không được sử dụng. Chỉ có mỗi phòng của ta và Taehyung là dùng được. Vì chuyện này nên con có thể ở cùng với Taehyung một thời gian được không? Dù sao thì phòng đó cũng rất lớn."

"Với lại chuyện này ngày hôm qua ta chưa có nói với Taehyung. Lúc về nó có làm um chuyện lên hay bắt nạt gì con không?

"Dạ không ạ, anh ấy rất tốt ạ."

Tốt cái nỗi gì. Chỉ được cái biến thái. Đàn ông với nhau mà cứ ôm ôm ấp ấp.

Nghe ông Kim có vẻ rất ngại về chuyện này nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Jungkook cũng chỉ cười xòa, nói là không có sao. Nhưng thật ra là rất có sao.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến việc ra ngoài thuê nhà. Làm sao có thể sống nổi trong những ngày tới khi phải ở với tên đáng ghét biến thái kia đây?

Cả ba nói chuyện được một lúc. Bữa sáng cũng đã gần kết thúc thì mới thấy Taehyung đi xuống trong bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc thì cứ trông như vừa chải vội.

Người gì mà luộm thuộm.

"Taehyung, mau lại đây ăn sáng đi."

Ông Kim vẫy vẫy Taehyung ngái ngủ vào trong phòng ăn. Vừa thấy bà Jeon, anh đã tất bật chỉnh lại quần áo, đầu tóc, gập người chín mươi độ và chào thật lớn. Thấy cảnh ấy Jungkook tí thì sặc, phải bụm miệng cười.

"Thôi được rồi, vào ăn đi con."-bà Jeon cũng chỉ biết cười.
______________________
Hôm nay là ngày bà Jeon đi đăng kí nhập học cho Jungkook nên cậu sẽ được ở nhà cả ngày hôm nay. Nếu không phải tại vì cái tên kia thì có lẽ giờ này cậu vẫn còn đang nướng ở trên giường rồi.

Jungkook nằm ườn ra trên ghế sofa, ngón tay hoạt động linh hoạt trên những nút bấm của chiếc điều khiển. Biết làm gì cho hết ngày hôm nay đây chứ?

"Em đang làm gì đấy?"

Aissh, kẻ đáng ghét đến rồi kìa.

"Em đang xem ti vi, anh không thấy sao?"

Jungkook hơi bực mình vì câu hỏi ngu ngốc của Taehyung. Ngồi trước ti vi mà không phải xem ti vi thì để làm gì chứ.

"Ừm, hôm nay em được nghỉ nhỉ?"

Taehyung tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cậu trả lời nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình. Taehyung vẫn đang cố gắng để thu hút sự chú ý từ cậu nhưng có vẻ là rất khó khăn. Ông Kim thực sự rất muốn anh trở nên thân thiết với "cậu em trai" của mình. Đến mức mà hôm nay Taehyung phải nghỉ cả một buổi ở công ty để ở nhà để kết thân với cậu em này.

"Hôm nay anh cũng được nghỉ này. Mà ở nhà đúng là chán thật nhỉ. Hay là chúng ta ra ngoài đi."

Taehyung ngỏ ý rủ Jungkook đi chơi với giọng điệu hào hứng hết sức.

"Thôi anh đi một mình đi. Em không có hứng thú lắm."- Jungkook từ chối ngay.

"Vậy sao? Tiếc ghê! Anh đang định đi ăn thịt cừu xiên nướng ở một quán nghe nói cũng rất nổi tiếng. Muốn có người đi cùng chứ đi một mình buồn chết..."

Gì cơ!? THỊT CỪU XIÊN NƯỚNG!?

Chỉ cần bốn chữ "thịt cừu xiên nướng" cũng đủ đánh động đến tâm lí của Jungkook. Lâu lắm rồi cậu cũng chưa có được ăn món "yêu thích" này mà tự nhiên đùng một cái được rủ đi ăn thì ngu gì mà ở nhà.

"Ừm...anh...sẽ đãi chứ?"-hỏi xong Jungkook như muốn tự vả. Chẳng ai lại đi hỏi như vậy cả.

"Tất nhiên rồi!"

Nghe Taehyung khẳng định một tiếng chắc nịch như vậy, Jungkook bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ta mà nói không thì chắc cậu nhục chết luôn.
____________________
Taehyung chở Jungkook đi bằng xe riêng của mình. Đi được một đoạn, Jungkook chợt cảm thấy có một cái gì đó ngờ ngợ. Rất quen thuộc.

Chiếc xe dừng trước một quán ăn khá lớn. Chỉ cần đứng trước cửa thôi cũng có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Đặc biệt là mùi thịt cừu nướng đặc trưng.

Nhưng ngày trước đây là quán của Yoongi hyung mà...

"Anh đã đến đây ăn bao giờ chưa?"-Jungkook giật giật vạt áo của Taehyung.

"Ờm...thật ra thì anh...chưa một lần trong đời được ăn thịt cừu xiên nướng và đây là lần đầu tiên anh biết đến món này..."

Taehyung chỉ biết gãi đầu cười trừ, thú nhận. Kiếm cái lỗ nào chui bây giờ? Lúc đầu nói thì oai lắm cơ. Đâu có nghĩ rằng Jungkook sẽ hỏi như này.

"Thôi. Như vậy cũng chẳng sao cả. Vậy hôm nay để em giới thiệu cho anh nhé!"

Mặt Taehyung hơi xụ xuống có lẽ vì xấu hổ, trông thấy anh ta như vậy mà bỗng nhiên cậu cảm thấy trông thương ghê lắm. Cậu đột ngột nắm lấy cổ tay anh, dắt vào trong quán ăn khiến Taehyung còn chưa kịp ngỡ ngàng.

Tay Jungkook thật ấm. Giọng cậu cũng thật ngọt. Khuôn mặt cậu lúc ấy trông thật đẹp. Đẹp một cách trong sáng và thuần khiết vô cùng. Nó giống như một đứa trẻ hồn nhiên đang nở nụ một nụ cười thật tươi. Trong một giây phút, Taehyung bỗng nhiên cảm thấy mê mẩn cậu em trai của mình. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ vụt qua trong đầu anh trước khi anh gạt phăng nó đi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro