16. Tháng tư hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ tối, hai con người với cái bụng trống rỗng lái xe thẳng đến sân bay.

"Em có muốn ăn gì không?"

"Ừm, em không đói. Aissh sao lại hết pin vào lúc này."Jungkook tức giận nhìn vào cái màn hình đen mà như muốn bóp chết cái điện thoại.

"Đừng lo, anh nghĩ bạn em đã nói chờ thì chắc bây giờ vẫn còn ở sân bay thôi."

Không thể không quan tâm tới vẻ sốt sắng của Jungkook lúc này, Taehyung không ngừng trấn an mà chân vẫn liên tục đạp ga. Cô gái kia nếu như đơn giản chỉ là bạn thì tại sao có thể khiến Jungkook đang ốm dở mà cũng phải đi đến tận sân bay để đón? Sâu trong ánh mắt lo lắng của anh dành cho cậu lại là một chút ghen tức len lỏi trong đó.

Họ chắc chỉ là bạn thôi.

Mặc dù đã tự trấn tĩnh bản thân mình nhưng càng nhìn dáng vẻ của người bên cạnh bây giờ thì cái một chút ghen tức nó lại càng lớn hơn bởi những suy nghĩ của Taehyung. Có lẽ anh nên tập trung vào lái xe thì hơn. Jungkook ngồi đó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính với một chút thất thần. Hàm răng trắng sứ liên tục cắn lấy đôi môi mọng mà dày vò. Cậu sẽ chẳng lo đến mức này nếu như cái điện thoại chết tiệt kia không hết pin ngay lúc này.

[...]

Cuối cùng chiếc Mercedes cũng đến được sân bay Incheon. Sân bay vẫn đông đúc như mọi khi. Nỗi lo của Jungkook càng tăng lên khi để một cô gái đã xa Hàn Quốc quá lâu một mình ở nơi đông người như thế này. Cậu bắt đầu tìm kiếm và Taehyung luôn bám sát theo sau bởi vì lo rằng cậu sẽ đi lạc và bên cạnh là chiếc điện thoại hết pin thì điều này sẽ rất không hay.

"Jungkook, chúng ta đã chờ ở đây một tiếng rồi đấy. Em thực sự không muốn ăn gì sao?"

"Em chỉ muốn chờ Seo Hee..."

Cậu ngước gương mặt chán nản lên nhìn anh. Thực sự thì bây giờ còn tâm trí để ăn sao? Càng nghĩ nhiều, những kí ức ngày còn nhỏ lại hiện về một cách dồn dập.

"Seo Hee có muốn xem hạnh phúc bé của tớ không?"

Cậu bé chừng năm tuổi bóc cây kẹo ra đưa cho cô bạn trước mặt. Giọng của cậu bé vang lên trong trẻo dưới cái nắng thu nhẹ nhàng.

"Hạnh phúc bé là cái gì? Kookie cho tớ xem với!"

"Ừm, thế cậu đứng đây đợi tớ nhé. Tớ sẽ đi thật nhanh."

Cậu bé rời đi để lại cô bạn nhỏ đứng bơ vơ trước cổng công viên. Ngày đó, Seo Hee mới được về Hàn để thăm quê tiện thăm Jungkook- một người bạn thân từ thời đi học mẫu giáo. Jungkook chỉ vì muốn khoe con mèo con mà cậu tìm được với Seo Hee mà đã để cô bị lạc, đến lúc tìm được thì Seo Hee chân tay xước xác khắp cả, mặt mũi thì lấm lem.

Hình ảnh đấy và chuyện Seo Hee đi lạc đã khiến Jungkook không thể ngừng tự trách mình. Đó cũng là lí do chính dẫn đến sự việc lúc này.

"Chờ lâu như vậy mà không thấy thì anh nghĩ là cô ấy cũng đã trở về nhà hay vào khách sạn rồi cũng nên. Chúng ta nên về nhà Jungkook à."

Jungkook nghe Taehyung nói thì chợt sực tỉnh. Đã lâu như vậy rồi.

"Nhỡ đâu..." giọng cậu run rẩy giống như đang sợ hãi hơn là lo lắng.

"Anh nghĩ chúng ta nên về nhà để sạc pin cho điện thoại của em rồi thử liên lạc với cô ấy hơn là cứ ngồi đây và chờ đợi như này."

"Nhưng..."

"Hãy nghe anh lần này." chẳng để Jungkook nói thêm bất cứ lời nào, anh nhanh chóng gạt đi, quả quyết nắm lấy tay cậu kéo đi.

[...]

Tại một khách sạn cao cấp.

Seo Hee nằm ườn trên giường sau cuộc trò chuyện dài với mẹ qua facetime. Mẹ cô không ngừng nhắc cô về việc nhanh chóng tiếp cận Kim Taehyung vì sự nghiệp của công ty và gia đình cô.

Mặc dù không thể phủ nhận tình cảm mà cô dành cho Taehyung là một tình yêu chân thành nhưng cô không hề muốn tiến tới với anh theo tất cả những cách thức mà mẹ đã gọi là "dùng để tiếp cận". Làm như vậy khiến Seo Hee luôn mang cảm giác rằng mình là một con người thủ đoạn và dối trá. Và nếu như Taehyung nhận ra điều này thì nó còn kinh khủng hơn cái cảm giác tội lỗi mà cô mang.

"Mình sẽ làm theo cách của mình."

Đang mênh mông trong những suy nghĩ kia thì chợt hình ảnh chàng trai hồi sáng lóe lên trong tâm trí Seo Hee. Cô nhớ đến cuốn sách mà anh chàng kia đưa vẫn còn yên vị trong túi sách liền lập tức lục lọi để lấy nó ra. Chẳng hiểu điều gì đó thúc đẩy khiến cô hào hứng đến như vậy.

"Tháng tư hoa nở. Chà, nghe đã thấy lôi cuốn rồi. Anh ta chắc hẳn phải là nhân viên lâu năm và kì cựu trong nghề này rồi, đến mức mà hiểu cả sở thích của khách hàng mới ghê chứ." Câu cảm thán phát ra từ khuôn miệng cô gái ngay sau khi ánh mắt cô đưa tới tiêu đề của cuốn sách.

Dù sao thì hình ảnh của chàng nhân viên bán sách đó phần nào cũng đã ở lại trong tâm trí của cô.

Tháng tư hoa nở.
Nơi hoa nở, tôi gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro