17. Ở lại bên anh, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là gần một tháng kể từ ngày Jungkook nghỉ học mặc dù chưa nhập học được bao lâu. Nhưng vì lí do sức khỏe và đã có giấy tờ xác nhận của bác sĩ nên nhà trường cũng chẳng truy cứu tới.

Bên trong phòng Jungkook đang là cuộc nói chuyện giữa cậu và một người trong điện thoại.

"Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Vậy con bé đã về đến khách sạn chưa?"_ ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ với giọng mắng nhiếc, có phần sốt sắng.

"Con đã gọi cho Seo Hee rồi. Cô ấy đang ở đó rồi mà mẹ. Con cũng lo muốn chết đây chứ có muốn chuyện này xảy ra đâu."

"Thôi được rồi, lần này mẹ sẽ không nói con nữa nhưng làm ơn sửa cái tính bất cẩn của cậu đi cho tôi còn nhờ. Tôi không ở cạnh đen đét thì cũng phải biết tự lo chứ. Mấy chục tuổi đầu rồi? Nhớ ngủ sớm đấy! Chào Taehyung hộ mẹ nhé! "

"Vâng. Mẹ với bác ở bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe."

Nói rồi tắt máy. Jungkook chẳng giỏi trong ăn nói nhưng thực sự thì cậu chỉ muốn mẹ về nhà thật nhanh chóng thôi. Cậu nằm vật ra trên giường buông một hơi thở dài thườn thượt. Hôm nay Taehyung nói là có cuộc hẹn với bạn nên không ăn ở nhà. Và tất nhiên Jungkook ăn một mình. Sau khi lấp đầy cái dạ dày bằng cốc mì với lon nước ngọt ở cửa hàng tiện lợi, cậu trở về nhà rồi nằm dài ra trên giường như bây giờ. Taehyung vẫn chưa về. Mà nghĩ kĩ, tại sao cậu lại phải đợi tên kia về làm gì chứ. Vứt những suy nghĩ về Taehyung sang một bên, Jungkook tắt điện, nhanh chóng yên vị trong lớp chăn ấm áp. Hai mi mắt cụp xuống để thư giãn hoàn toàn. Trong đầu bỗng vang lên một âm điệu nhẹ nhàng tựa như những bản giao hưởng.

.

Hơn 11h, xe của Taehyung mới tiến vào trong chiếc cổng lớn. Thân hình to lớn quen thuộc mang một dáng vẻ mệt mỏi khi bước xuống xe. Quản gia mở cửa nhưng đặc biệt không dám hé nửa lời bởi vì Taehyung đang rất không tỉnh táo. Nói trắng ra là anh đang say. Và khi đó Kim Taehyung đặc biệt đáng sợ.

Căn nhà lớn hôm nay im ắng đến đáng sợ. Dọc theo hành lang và cầu thang là ánh đèn mờ ảo nhưng nó chẳng ngăn được từng bước chân vững vàng của Taehyung đến căn phòng ngủ. Cánh cửa gỗ còn chẳng thèm khép lại. Jungkook nằm im lìm trên giường vì dường như cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh đèn ngủ khẽ hắt lên khuôn mặt của người con trai khiến cậu càng thêm phần xinh đẹp.

"Tại sao lại để cửa mở như vậy chứ?"_ánh mắt trách móc hướng về phía con người đang say ngủ kia khi Taehyung thấy được cửa sổ vẫn chưa được đóng. Nếu cứ để gió lạnh lùa vào như vậy thì căn phòng này chẳng khác gì là ngoài trời cả.

Tiếng đóng cửa khẽ như vậy mà lại vô tình khiến Jungkook chợt tỉnh. Hai mi tâm nhíu lại để nhìn rõ hơn trong không gian chỉ duy có ánh đèn ngủ chiếu sáng. Nhận ra là Taehyung, Jungkook như an tâm được phần nào. Ngồi dậy đưa tay lên dụi lấy đôi mắt ngái ngủ của mình. Cậu nhìn anh đứng đó mà chỉ biết cười ngây.

"Anh về rồi à? Tại hôm nay em mệt nên ngủ sớm...a đã hơn mười một giờ rồi."_đánh mắt tới chiếc đồng hồ trên bàn, nhận ra bây giờ cũng đã muộn, Jungkook chẳng quan tâm tới vẻ mặt không hề biến sắc cũng như mùi rượu trên cơ thể của Taehyung mà ra sức bảo anh mau về phòng ngủ.

"Anh...muốn ngủ ở đây."_tông giọng trầm khàn của Taehyung vang lên trong không gian đêm thanh vắng. Ánh mắt anh vẫn chẳng rời khỏi cơ thể của Jungkook lúc này. Nó thực đẹp đến tội lỗi.

"Ừm vậy...em sẽ qua phòng khác. Chắc anh mệt rồi."

Dứt câu, Jungkook ôm chiếc gối trước ngực toan bước đi thì chợt mất đà, ngã phịch xuống giường. Là anh đã kéo tay cậu lại. Bên trên cậu bây giờ là Taehyung với khuôn mặt lạnh nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đang dán chặt lấy cơ thể cậu là một sự chiếm hữu mạnh mẽ.

"Anh nói là muốn ngủ ở đây với em."

Tim Jungkook lúc này đập không theo bất cứ một quy luật nào hết. Hành động vừa rồi và cũng như tình huống bây giờ khiến cậu vô cùng bối rối.

"Em..."_từng lời ngỡ ngàng khó khăn phát từ miệng Jungkook lập tức bị chặn lại. 

"Xin em..."

Taehyung gục đầu xuống vai của Jungkook, cả tấm thân to lớn đổ xuống phần giường bên cạnh cậu. Cánh tay anh như siết chặt lấy cơ thể của cậu, vùi sâu khuôn mặt đầy mệt mỏi vào hõm cổ Jungkook như muốn nói rằng "hôm nay anh mệt lắm." Hương thơm kia chợt khiến anh an tâm hơn được phần nào. Lúc này nhịp đập của cả hai trái tim mới được điều hòa.

Jungkook vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tất cả những hành động và câu nói vừa rồi của Taehyung. Chỉ biết rằng lúc này, cả cơ thể lẫn trái tim đều không hề muốn phản kháng hay từ chối anh. Cậu chỉ muốn nằm bên cạnh Taehyung để được anh ôm lấy thật chặt. Để nghe từng tiếng thở đều của anh.

Mùi hương của cơ thể Jungkook pha với hơi rượu nhẹ của Taehyung giống như một liều thuốc ngủ vậy. Cả hai nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, hai mi mắt nặng trĩu chỉ muốn đóng lại ngay lập tức. Taehyung ghì lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Có lẽ bình yên chỉ đơn giản là như vậy thôi. Trọn đời này, anh chỉ muốn dành nó cho cậu.

"Anh yêu em. Vì thế hãy ở lại bên anh...có được không?"

.

"Bố này, chuyện Seo Hee vào công ty mình là như nào vậy ạ?"

"..."

"..."

"Tại sao lại quyết định khi chưa có sự đồng ý của con? Hôn nhân sắp đặt sao? Con không bao giờ đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro