18. Anh không muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì men rượu đêm qua nên Taehuyng cũng có được một giấc ngủ ngon lành đến tận sáng. Thức giấc bởi ánh nắng sớm, anh cảm nhận được phần giường bên cạnh đã lạnh từ bao giờ. Cạnh chân giường là chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn đã được vắt khô.

Chỉ cần một chút ngọt ngào như vậy thôi cũng đủ để anh cảm thấy ấm áp cả ngày.

Sau giấc ngủ ngon kia, Taehyung bây giờ có thể dậy và bước xuống nhà để thưởng thức bữa sáng một cách sảng khoái. Anh bước xuống gần hết cầu thang, gặp đúng cái hình ảnh mà mình đã tưởng tượng ra trong đầu.

Jungkook ngồi trước bàn cùng với đôi mắt háu ăn của một đứa trẻ, nhìn chăm chú vào món trứng ốp la của đầu bếp So.

Đôi gò má cậu ửng hồng lên vì lạnh. Chiếc mũi nhỏ thi thoảng lại sụt sịt một cái. Cái lưỡi hồng đậm liên tục lướt trên đôi môi mỗi khi nó chuẩn bị khô lại.

"Taehyung dậy rồi đó à. Mau lại ngồi đi, dì làm luôn bữa sáng cho."- như đã ý thức được sự xuất hiện của Taehyung, đầu bếp So lên tiếng gọi, ngay lập tức ngắt đi dòng suy nghĩ của anh.

"Dạ."

"Cháu ăn gì?"

"Giống Kookie ạ."_anh nói rồi quay sang nhìn Jungkook, người mà vừa bị bắt gặp đang nhìn anh chăm chú thì lập tức quay đi.

"Cảm ơn em nhé."

Bàn tay lớn ấm áp bất ngờ bao phủ lấy mái tóc của Jungkook, khẽ khàng vuốt lấy nó. Taehyung xoa đầu cậu, nở một nụ cười hoàn hảo, hai mắt dần híp lại thành một đường chỉ. Một nụ cười thật quá đỗi tuyệt đẹp.

"Ơ, em..."

"À cái thằng bé Taehyung này, tự nhiên hôm qua lại đi uống say khướt cả ra. Sáng nay là Jungkook nó lo cho cháu đấy, nếu không thì giờ này chắc chả dậy nổi đâu."_như hiểu được ý của Taehyung, dì So lập tức chen vào nói. Giọng nửa trách móc nửa ôn tồn mà nhanh chóng kể lại chuyện đêm qua.

"Điều đấy, cháu biết mà."

Ngay lúc này, từng câu nói nhẹ nhàng, trầm lắng phát ra từ khuôn miệng của anh cứ như một bản giao hưởng vậy. Nó cứ liên tục khiến cho trái tim cậu phải chìm đắm, say mê trong đó.

Nhưng câu nói hôm qua, thực chất nó là gì?

Nghĩ đến đây thì Jungkook thực sự chẳng thể cười nổi. Nhỡ như đó chỉ là một câu bỡn cợt trong cơn say?

Tại sao Taehyung không hề nhắc chút gì về điều đó. Chẳng lẽ anh đã quên?

Ngón tay chợt lướt trên môi, cậu lại nhớ nụ hôn ấy.

.

Hôm nay Jungkook quyết định quay trở lại trường học vì căn bản là không muốn lỡ nhiều bài học, lại cộng thêm một cái miệng luôn trực điện thoại 24/7 để réo cậu mau đi học nữa.

Cứ như hôm nay là một ngày trọng đại của Jimin. Nó đã ngay lập tức có mặt trước cổng biệt thự và réo điện thoại ầm ĩ hết cả lên. Buồn cười ở chỗ hôm nay nó ăn mặc chỉnh tề phải nói là hết sức có thể. Chỉ chờ Jungkook ra đến cổng là cả người Jimin ngay lập tức đổ ập lên cậu.

"Cái thằng nhóc này, có nghỉ ốm thôi mà cũng không thèm liên lạc báo đến một tiếng!"

Jungkook bật cười trước vẻ hờn dỗi của con người trước mặt. Bàn tay đưa lên nhéo lấy hai bầu má phính đang phồng lên.

"Chẳng phải ngày nào cậu cũng gọi réo điện thoại tớ suốt đấy sao? Tớ uống bao nhiêu viên thuốc cậu còn biết nữa là."

"Ờ thì...tôi lo thôi. Này, vở chép đầy đủ rồi nhé. Khi nào rảnh sang nhà tớ chỉ bài cho."

"Rồi rồi. Càng ngày càng giống bà thím rồi đấy."

Hai đứa cứ như những chú chim nhỏ lâu ngày được hội tự vậy. Đi cùng nhau mà cứ ríu rít khắp cả con đường.

"Taehyung hyung không đưa cậu đi học sao?"

"Tại hôm nay tớ có nói là muốn đi bộ cùng cậu đấy."

" Yah, cái người đó mà cũng để cho cậu bộ ư?"

Jungkook chợt bật cười. Ngón tay thon nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại của chiếc khăn trên cổ. Nó cứ như vẫn còn hơi ấm của tay anh ở trên đó vậy.

[...]

Taehyung sau khi ăn sáng xong thì lập tức lên công ty vì hôm nay Jungkook nói rằng muốn đi bộ đến trường cùng Jimin. Anh một phần nào đó thực sự khá lo cho sức khỏe của Jungkook, lại còn đi trong thời tiết này. Nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài quàng cho cậu chiếc khăn lớn rồi dặn đi dặn lại về mọi thứ.

Tiếng chuông điện thoại chợt đổ trong không gian yên tĩnh trong xe Taehyung.

Seo Hee.

"Alo, chuyện gì vậy Seo Hee?"

"Ừ anh đang trên đường đến công ty rồi."

"Vậy bảo mọi người chờ anh nhé."

.

Sau khi tan trường, Jungkook lập tức tạm biệt Jimin và Hoseok để trở về nhà, bỏ mặc lời nài nỉ của hai người.

Jimin hoàn toàn bất lực trước một đứa cứng đầu như Jungkook, chỉ còn biết càu nhàu với Hoseok.

"Lâu như vậy rồi mới có dịp đi với nhau mà cậu ấy lại nỡ từ chối chúng ta."-giọng Jimin cất lên ỉu xìu trên con đường vắng. Bầu trời cũng đã nhá nhem tối.

"Có lẽ nhóc Jungkook mệt thôi. Em cũng nên thông cảm chứ. Nhìn nhóc đó chẳng phải trông vẫn còn xanh sao?"-hắn vội lên tiếng giải tỏa đi sự bực dọc của nó lúc này.

"Trước lúc nhóc Jungkook về, anh còn thấy nó đã nghe điện thoại của ai đó, xong rồi mới chạy tới từ chối chúng ta. Có lẽ là việc gấp."

Câu nói của Hoseok chợt khiến Jimin phải suy nghĩ. Chẳng lẽ Jungkook còn giấu chuyện gì? Nghĩ đến lại càng thêm giận. Tối nay Jimin nhất định phải gọi cho cậu.

.

"Kết hôn sao?"

"Đúng vậy đó. Và con được làm phù rể đó."

Bên kia đầu dây là giọng của người phụ nữ không thể kìm được sự háo hức của mình. Bà giống như đang nói về đám cưới của chính con trai ruột của mình vậy.

"Kookie? Con có nghe mẹ nói không vậy?"

"À...dạ con nghe đây."

"Nói xem, có phải con cũng đang phấn khích đến mức quên luôn mình đang làm gì đúng không?"

"...vâng."

Đáp lại là tông giọng nhẹ tênh nhưng lại đang gồng lên một sự giả tạo vô cùng nặng nề. Cậu vội vàng chào mẹ rồi cúp máy. Đúng thật cậu đã quên rằng mình đang làm gì, chẳng quan tâm đến những con người trên đường đang vội vã, tấp nập vì việc riêng đã va vào mình. Cả cơ thể như chẳng còn điểm tựa.

Tại sao mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy? Ngay lúc này, chúng cứ như một chiếc xe lớn lao thẳng đến cậu.

.

Jungkook trở về nhà. Căn biệt thự được ánh đèn đường rọi lên trông ảm đạm vô cùng. Hôm nay cả ông Kim cùng mẹ và Taehyung đều đi ăn ở ngoài vì việc trọng đại của anh. Jungkook về nhà khi trời đã tối. Giờ này dì So chắc cũng đã về nhà.

Cậu vứt chiếc cặp lên ghế rồi xắn tay áo lên đi vào bếp. Cả căn nhà rộng lớn giờ đây như chỉ còn tiếng nước sôi hòa với tiếng thở dài.

"Giờ này chắc họ vẫn còn đang ăn tối..."

Jungkook ngao ngán nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Từng tiếng tíc tắc của nó như thôi miên, cuốn cậu vào một luồng suy nghĩ vô tận.

"Taehyung sẽ kết hôn."

"Con sẽ được làm phù rể."

"Ah..."- Jungkook nhăn nhó nhìn đầu ngón tay rớm máu đỏ. Đột nhiên muốn bật khóc. Thực sự thì vết thương không đau đến mức ấy, cậu chỉ cảm thấy tủi thân khi mà trong đầu liên tục là hình ảnh Taehyung đeo chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón áp út của người con gái kia.

Cậu ngồi sụp xuống, gương mặt thẫn thờ, toàn bộ sức lực lúc này như dồn hết vào từng hơi thở. Đầu ngón tay vẫn tiếp tục chảy máu, nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Jungkook! Có chuyện gì vậy?"

Jungkook như lại nghe được giọng nói ấy. Taehyung chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, tháo ngay lập tức chiếc cà vạt trên cổ áo, quấn chặt lấy ngón tay cậu.

"Tại sao lại bất cẩn như vậy?"

"Em...xin lỗi..."

"Nào đừng khóc, nó đau lắm sao?"

Jungkook lắc đầu, chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự ấm áp nơi bàn tay anh.

Taehyung khẽ khàng lau đi những giọt nước trên bầu má cậu.

"Đây, giữ chặt lấy nó, để anh đi lấy bông băng."

Jungkook ngồi đối diện với Taehyung, mọi cử chỉ đều thu vào tầm mắt. Nhưng cậu không hề muốn điều này. Không muốn anh quan tâm đến cậu. Không muốn được anh chăm sóc. Không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh mỗi khi lo cậu bị đau. Tất cả mọi thứ về Taehyung, cậu đều không muốn.

"Taehyung hyung, chuyện anh kết hôn...là thật sao?"

Giọng nói lạnh ngắt cất lên trong không gian yên ắng. Mọi hành động của Taehyung chợt khựng lại. Jungkook biết được anh đang bất ngờ đến nhường nào. Nhưng đến chính cậu còn chẳng ngờ rằng mình sẽ nói câu này.

"Ai nói với em..."

"Là mẹ."

Taehyung im lặng, trút tiếng thở nặng nề.

Sao lại im lặng? Đây không phải là sự hồi đáp mà cậu mong muốn.

"Em nghĩ sao nếu như điều đó là sự thật?"

Nghĩ sao ư? Jungkook không nghĩ là mình có cái tư cách đấy. Cậu đau đớn như nào thì anh cũng chẳng bao giờ biết.

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro