19. Trót thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah!"

Tiếng rít khẽ từ khuôn miệng Jungkook khiến Taehyung chợt giật mình. Nơi vết thương của Jungkook vừa bị tác động bởi một lực quấn mạnh lập tức rỉ thêm máu. Cậu nhăn mặt, cắn răng để ngăn những tiếng kêu còn ứ đọng trong cổ họng lại.

Taehyung dừng mọi hoạt động lại, đúng hơn là không dám làm tiếp. Đôi mắt ánh lên một tia lo sợ trước vẻ đau đớn của Jungkook.

Thằng điên này, mày đang làm đau em ấy chỉ cái cảm xúc chết tiệt của mày.

"Anh...aishh!"

Giọng anh chợt run, rồi lập tức lạnh ngắt gắt lên. Lòng chợt dâng lên chút đau xót. Taehyung nghiêm mặt, đứng dậy và nhìn Jungkook như thể cậu là một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

"Tự làm mình bị thương thì phải tự biết băng bó."-cứ như những lời mà ánh mắt của anh muốn nói với cậu lúc này.

Taehyung rời đi, chỉ buông lại câu:" Băng bó cẩn thận."

Cậu giờ đây mới cảm nhận được cái lạnh của không khí đang cứa sâu thêm vào vết thương hở. Đau xót vô cùng. Cậu chẳng thể hiểu được sự dằn vặt của anh ngay lúc này cũng như anh chẳng thể thấu được nỗi chua xót trong lòng cậu.

Hai người chúng ta chẳng ai có thể hiểu được đối phương.

"Kookie ơi! Con ơi!"

"Mẹ?"

Tiếng nấc chưa cất lên đã bị chặn lại. Là giọng của mẹ. Jungkook toan đứng dậy, quên mọi buồn tủi của cuộc đối thoại khi nãy mà chạy ra khỏi bếp. Hai mẹ con nhìn thấy nhau, giống như hai đầu cực của nam châm mà ôm chầm lấy nhau.

"Sao mẹ đi lâu thế? Còn chẳng thèm nhớ đến con nữa!"-Jungkook chun mũi trách móc, rúc vào trong lòng mẹ giống hệt như ngày còn nhỏ. Bà Jeon nghe xong mà khóc không nổi, tưởng tượng ra một viễn cảnh mẹ con gặp lại, ôm nhau rồi nức nở mà giờ đây nhìn cảnh thằng con quý hóa nhõng nhẽo lại chẳng kìm được tiếng cười. Bà gõ nhẹ cái vào mái đầu kia.

"Ôi nhìn xem, cậu học sinh cấp ba chững chạc của tôi đâu rồi? Cậu làm nũng mẹ trước mặt bố Kim không thấy xấu hổ sao?"

Nhận ra ánh mắt hướng về phía mình đang cong lên cười, Jungkook nhanh chóng buông mẹ ra, hai gò má vội nóng lên.

"Bà cứ trêu con thế, lần sau đi đâu về nó lại chả thèm ôm nữa đâu."

"Ui giời, tôi còn Taehyung cơ mà. Taehyung nhỉ?"

Anh đứng trên cầu thang, đang mải nhìn người kia thì bị tiếng gọi của bà Kim làm giật mình.

"Taehyung con làm gì mà cứ đứng cười đần hết cả người ra thế?"-ông Kim cất lên một chất giọng không thể vui hơn trong không khí gia đình ấm áp, đúng hơn là không thể nhịn cười trước thằng con trai kia.

Trần đời có ông bố nào lại đi nói con như thế không chứ? Taehyung cười bất mãn, vội đi lên phòng.

"Trời ơi Jungkook, tay con sao vậy?"

"Dạ, con tập thái cà rốt đấy mẹ."

"Ông con ơi làm ơn đừng khiến tôi lo lắng nữa được không? Cứ như này làm sao tôi có thể thoải mái đi dưỡng già được đây."

Trước lời than vãn của mẹ, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài gãi đầu, cười trừ.

"Jungkook này, con lại đây ta hỏi chuyện này."

"Dạ...vâng."

Yêu cầu đường đột của ông Kim khiến Jungkook khá bất ngờ. Cậu bé vội đánh mắt sang phía mẹ như muốn hỏi: " Chuyện gì vậy mẹ? Con làm gì sai sao mẹ?"

Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hiền của mẹ, bà nói: "Con cứ lại đó ngồi đi."

Jungkook bước đi bằng những bước chân có phần lo lắng và chậm rãi.

"Jungkook này, thời gian qua ở chung phòng với Taehyung chắc con cũng chưa được thoải mái lắm đúng không? Căn phòng kia đã sửa xong rồi, trước khi sử dụng, con muốn trang trí như thế nào?"

"Dạ? phòng riêng cho con sao?"

"Đúng vậy, ngày mai sẽ có người đến để trang trí, hoàn thiện căn phòng."

Jungkook thừ người ra một chốc. Chợt nghĩ đến Taehyung, rồi mùi hương của anh, nó như đang lấp đầy cánh mũi cậu.

Nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt. Cậu bỗng chẳng muốn xa nó.

"Này Jungkook, con chẳng biết ý gì cả, Taehyung nó sắp lấy vợ rồi đấy."- thấy con trai cứ im im, bà Jeon vội kéo lấy vạt áo con, nhắc khéo cậu.

Jungkook bừng tỉnh, câu nói của mẹ như cái tát giáng vào mặt cậu.

"Dạ, ngày mai con sẽ nói chuyện với bên nội thất. Bây giờ con xin phép lên phòng ạ."

"Ừ, ta vui vì con thích."

Jungkook chúc mẹ và ông Kim ngủ ngon rồi quay lưng đi lên phòng. Đây sẽ là đêm cuối cậu ngủ ở nơi đó, bên cạnh Taehyung, ôm lấy thứ hơi ấm quý giá, chìm trong mùi hương gây nhớ nhung.

Cậu vào phòng, vẫn như mọi khi, anh vẫn tắm muộn mặc dù trời lạnh giá. Anh biết nó không tốt vì cậu luôn miệng nhắc. Nhưng vẫn cứ làm.

Jungkook trèo lên giường, khá nhẹ nhàng. Có lẽ tiếng cọt kẹt nhỏ của giường không thể khiến anh chú ý được. Như vậy khi anh vào, cậu đã ngủ. Giữa hai người sẽ không xảy ra đối thoại. Như vậy thì đêm nay sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn.

.

Taehyung cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm. Anh đã không ngừng suy nghĩ về những lời nói của cậu. Nước lạnh cũng chẳng xả trôi được sự chua xót.

Cậu đã ngủ say. Nằm yên bình trên nệm trắng và lại như một thói quen xấu là không chịu đắp chăn.

"Lạnh như vậy mà em vẫn còn ngủ được sao?"

Anh bước đến bên giường, từng động tác như nâng niu, đắp chăn cho Jungkook. Tìm được hơi ấm của lớp bông, cậu vội cuộn mình vào trong chăn trong vô thức.

Đáng yêu.

Nhưng sao lại không thể âu yếm, nâng niu.

Anh buông tiếng thở mệt mỏi, tay day day lấy thái dương. Từ từ nằm xuống bên cạnh Jungkook. Cánh tay vòng lấy người bên cạnh mà ôm vào lòng.

Anh thương em.

Muốn ghì lấy em vào lồng ngực mình.

Để em nghe được nhịp tim của anh.

Để em thấy sự loạn nhịp của khi anh bên em.

Nhưng anh lại không thể.

Em chẳng bao giờ biết điều đó.

Đôi môi Taehyung run rẩy hôn lên tóc Jungkook, lên chóp mũi rồi chậm rãi đặt lên cánh môi khẽ hé mở kia.

Thưởng thức dịch vị ngọt ngào như dâu, Taehyung lại tham lam hít lấy mùi hương nơi cần cổ Jungkook sau nụ hôn chóng váng. Đôi môi như chẳng muốn dừng lại, hôn lên nơi xương quai xanh lấp ló sau lớp áo lụa. Đôi môi nóng bỏng còn sót lại dịch vị trong suốt đặt lên da thịt mịn màng giống như kích thích cả hai cơ thể.

Mọi thứ đang dần mất kiểm soát.

"Ư..."

Tiếng thở hắt từ đôi môi cậu khiến anh giật mình. Taehyung bừng tỉnh, ngay lập tức dừng mọi hành động lại.

Thật may là Jungkook chưa dậy.

"Mày đang làm cái quái gì vậy Kim Taehyung?"-anh thầm rủa bản thân, cảm thấy mình bây giờ chẳng khác nào một thằng khốn nạn.

"Hức..."

"Jungkook?"

Trong khoảng không yên lặng, tiếng nấc nhỏ khẽ cất lên.

"Taehyung hyung..."

Anh chỉ im lặng, trầm lắng nhìn cậu. Jungkook chỉ là đang nói mớ. Nhưng tên anh lại được gọi lên rõ mồn một.

Taehyung ôm cậu vào lòng, xoa lấy đôi vai gầy. Rải những nụ hôn lên mái tóc mềm mại. Đan bàn tay lớn vào tay cậu. Ngón tay thon trắng trẻo nay đã đỏ ửng lên dưới lớp băng y tế.

"Sau này, em đừng tự làm mình bị thương đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro