20. Cả hai, hay chỉ là mình em ảo tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói mẹ cậu đã tái hôn đúng không?" 

Nghe người con gái trước mặt hỏi, chiếc thìa đang khua khoắng bên trong cốc cà phê bỗng chậm dần rồi dừng hẳn. 

"Ừ, ai nói cậu biết vậy."

"Ai nói mà chả được, đằng nào thì tớ cũng biết thôi."-Seo Hee ngả người về phía sau, tấm lưng dựa vào lớp đệm ghế, mái tóc dài buông thõng xuống. Cô cười trước sự ngây ngốc như ngày nào của cậu bạn.

"Nói cứ như kiểu cậu về đây ở luôn không bằng."

"Thì đúng là như vậy mà!"

Lời đáp dõng dạc của cô gái khiến Jungkook chẳng khỏi ngạc nhiên.

"Tớ về đây để lấy chồng đấy."

"Hả? Park Seo Hee mà cũng có người chịu lấy sao?"

"Yah! Coi thường nhau thế! Còn cái thân ông đấy. Cũng có thấy ai đến rước đâu."

Cả hai chợt im lặng. Có một khoảng không kì lạ giữa hai người. Jungkook nhìn Seo Hee, buông tiếng thở dài chậm rãi. Ánh mắt cậu quay trở lại nơi cốc cà phê vẫn còn hơi ấm bốc lên. 

"Này, thích ai rồi phải không?"-con gái đúng thật là có trực giác vô cùng nhạy cảm.

"Ơ... không hề nha. Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"-cậu chợt ho khan.

"Không phải thì thôi, có gì đâu mà chối nguây nguẩy thế?"

"Ờm..."

Jungkook nhận ra phản ứng hơi quá của mình, liền uống vội lấy một ngụm cà phê. Vị của cà phê hòa với chút sữa tan ra trong khoang miệng khiến cậu cảm thấy  dễ chịu hơn.

Chuyện cậu có tình cảm với anh trai của mình thực sự không nên được biết.

"À đúng rồi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một người. Đảm bảo chuẩn gu cậu luôn."

"Ơ nhưng mà t..."

Chẳng để cậu nói hết, cô liền gạt đi.

"Tớ nghĩ đây là thời điểm để cậu làm quen với việc xem mắt rồi đấy."

Jungkook thở dài, buông lời đồng ý qua loa, chẳng với một âm điệu rõ ràng. Cậu lại nghĩ đến anh.

.

Sáng phải thức dậy từ rất sớm, giờ đây Taehyung lại tiếp tục vùi đầu vào đống công việc cùng giấy tờ chồng chất.

Đã xảy ra hao hụt trong ngân sách công ty nên hai tuần nay anh phải kiểm tra lại toàn bộ sổ sách.

Nghĩ đến chuyện này, đầu anh lại thêm nhức. Bỗng chốc chỉ muốn ôm lấy Jungkook, nói rằng anh mệt rồi. Hương vani của cậu đêm qua như vẫn còn vương lại trên người anh. Taehyung hít lấy một hơi thật sâu, tham lam thâu tóm lấy tất cả những gì còn sót lại sau đêm qua.

Càng nhớ đến lại càng u mê mà chẳng thể thoát ra. Rời khỏi bàn làm việc, Taehyung ngả thân mình lên sofa, khẽ khàng cụp mi mắt xuống.

"Taehyung hyung."

"Jungkook? Là em sao?"

Jungkook đứng trước mặt anh, xung quanh là cả một khoảng không rộng lớn. Cảm giác mệt mỏi khi nãy chẳng còn bám lấy Taehyung nữa. Thay vào đó là sự thoải mái khó tả. Đây chắc là mơ rồi.

Ngắm nhìn cậu trong bộ đồ trắng tinh khôi, chẳng hiểu sao lại thấy nó câu dẫn đến lạ thường.

"Có phải anh là một thằng điên không em? Anh luôn nhớ đến những hình ảnh của em, đến cả khi ngủ anh cũng chẳng thể dừng lại. Anh điên thật rồi."

Jungkook im lặng, từ từ tiến lại gần nơi Taehyung. Thân hình nhẹ nhàng áp sát lấy anh, bao lấy anh là hương vani thoang thoảng. Cậu đặt cằm lên vai anh như thể muốn thì thầm. Tất cả mọi thứ, Taehyung đều chậm rãi mà thưởng thức chúng. Bởi lẽ những điều này sẽ chẳng bao giờ tồn tại lâu.

"Em yêu anh."

"Xin em. Hãy ôm lấy anh thêm một chút thôi."

"Em xin lỗi.."

Taehyung bừng tỉnh, là thực tại bề bộn. Trước mặt vẫn là văn phòng của anh. Vẫn lộn xộn như vậy.

Thở dài, Taehyung trườn mình trên sofa, muốn nghỉ ngơi nhưng chẳng thể yên. Mọi thứ đổ lên đầu anh cứ như một cơn ác mộng.

"Cộc cộc."

"Mời vào."-Taehyung buông tiếng nói mệt mỏi.

"Anh à, anh sao vậy?"

Là Seo Hee, cô gái chu đáo. Thấy Taehyung nằm ườn trên sofa, đoán ngay được là anh có chuyện liền chạy đến, sốt sắng hỏi han.

"Anh nằm nghỉ xíu. Em đến đây làm gì?"

"Em đến để giúp anh còn gì. Sổ sách gì giao hết cho em. Chẳng phải đã đến lúc để em thực tập rồi sao?"

"Em thì làm nổi cái gì? Đụng vào lại hỏng đấy."

"Nào nào."- nói rồi Seo Hee nắm lấy hai vai của Taehyung, ấn anh ngồi xuống sofa.

"Anh mệt mỏi rồi, xem em đây này."-cô chạy lại nơi bàn làm việc, rà soát mặt bàn một cách nhanh chóng rồi bắt đầu sắp xếp.

"Mấy ngày nay đầu anh nhức không chịu nổi, công việc cứ đổ lên đầu anh."

Những ngón tay lướt trên mặt giấy bỗng dừng lại.

"Vậy chúng ta ra ngoài đi."

Và chẳng để Taehyung chen một lời nào vào, Seo Hee quả quyết đưa anh ra khỏi công ty.

.

"Anh về sớm vậy sao?"

Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn năm giờ chiều rồi. Cậu ngồi đây cũng đã khá lâu.

"Ừ, chúng ta nói chuyện sau. Cảm ơn cô vì buổi trò chuyện ngày hôm nay."

Jungkook khoác tạm chiếc áo choàng lên người, chào tạm biệt cô gái rồi nhanh chóng rời đi.

"À...anh về cẩn thận." 

Cậu rời đi cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Sắp tới là hôn lễ của anh trai tôi."

"Tại sao tôi lại muốn người đứng cùng anh ấy là tôi?"

.

"Taehyung, anh không nghe em nói gì sao?"

"À anh có nghe mà. Rồi sau đó đã có chuyện gì xảy ra vậy?"-Taehyung hơi giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh thì đã thấy cô đang nhăn nhó. Có lẽ là vì sự đáp lại hời hợt của anh về câu chuyện của cô.

Nhưng câu chuyện lúc nãy của Seo Hee thực ra chẳng hề lọt vào tai anh. Một chữ cũng không. Anh chỉ là vừa nhìn thấy Jungkook. Cậu rời đi vội vã sau buổi hẹn hò với một cô gái. 

"Em là đang muốn chứng minh điều gì?"

Ánh mắt chẳng rời Jungkook một giây, Taehyung thấy cậu bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng leo lên. 

"Chúng ta về thôi."

"Sao vậy? Chúng ta còn chưa đi chơi mà."

Nhanh chóng nhận thấy sự khác thường của Taehyung, Seo Hee lập tức ngưng câu chuyện kể đang dở.

"Ờm, anh hơi mệt. Để anh gọi xe cho em."

"Thôi ạ, anh mệt thì cứ về nghỉ đi, em tự về được..."

Buông một tiếng ừm ngắn gọn, Taehyung nhanh chóng lên xe. Còn chẳng biết rằng mình đã để lại cho cô gái kia một sự hụt hẫng. 

"Có cần đi nhờ không vậy cô gái?"

"Ơ...là anh sao?"

.

Jungkook trở về nhà khi trời cũng đã sẩm tối. Theo sau đó là chiếc xe của Taehyung nhưng cậu chẳng hề để ý. Jungkook chạy một mạch lên phòng của Taehyung. Cậu dọn dẹp tất cả những đồ vật cá nhân để chuyển sang căn phòng riêng. Trong khoảnh khắc tất bật, tiếng mở cửa vang lên.

"Taehyung hyung...à em đang sang lấy vài thứ thôi. Anh...đừng để ý."

"Ừ, phòng em sửa xong rồi sao?"

Thoáng thấy cậu gật đầu, Taehyung cười nhẹ.

"Nhanh thật..."-lời nói anh vương vất đâu đó là sự nuối tiếc.

"Jungkook này, hồi chiều, anh thấy em ở quán cafe X... Em là đang..."

"Em đang tìm hiểu một cô gái, qua lời giới thiệu của bạn."

Lời của Jungkook lạnh vô cùng. Như chẳng mảy may chút nào đến Taehyung ở đó. Nhưng thực chất lại mong sự hồi đáp từ anh. 

"Vậy cũng tốt."    

Tốt? Anh thấy như vậy là tốt sao? Vậy còn những cảm xúc cả hai cảm nhận được từ nhau? Anh coi những thứ đó là gì?

Có thật là cả hai đều cảm nhận được... hay chỉ là mình cậu ảo tưởng.

Jungkook khẽ cười, ôm đống quần áo đi ra khỏi phòng.

Taehyung ngồi thẫn thờ ở đó. Chẳng biết lấy đâu cho đủ dũng khí để giữ lấy Jungkook. Để nói với cậu rằng đừng đi gặp cô gái đó nữa. Anh ngả thân mình ra phía sau. Mùi vani vẫn còn vương trên drap giường được Taehyung từ từ đón lấy.

Thật chậm.

Như không để nó tan biến đi.

.

Đến bữa tối, không thấy Taehyung xuống nhà, hai ông bà tất nhiên chẳng khỏi lo lắng. Họ kêu người mang cơm lên cho anh nhưng Jungkook chẳng hiểu sao lại lấy giành việc đó.

"Jungkook, nhưng con đã ăn xong bữa đâu."-ông Kim lo lắng nhìn đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên của Jungkook. Đúng là cả buổi cậu gần như chẳng đụng đũa.

"Dạ tại hồi chiều con có ăn vặt rồi nên bây giờ vẫn còn no lắm. Cứ để con mang lên cho hyung cũng được mà."

Nghe Jungkook nói giọng có vẻ khẩn thiết. Ông bà liền đồng ý. Yên lặng ngồi nhìn theo cậu bê đĩa đồ ăn đi lên tầng. Jungkook đi chầm chậm để tránh đồ ăn bị rơi ra ngoài. Nhìn cái dáng nâng niu ấy trông cứ thật đáng yêu. Ông Kim cười hiền mà quay sang nhìn người vợ của mình.

Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, Jungkook hít lấy một hơi rồi khẽ xoay tay nắm cửa phòng. Cậu thấy Taehyung đang nằm trên giường và chắc chắn đang say ngủ. Có lẽ anh ngủ từ hồi chiều tối. Dạo này công việc chắc phải nhiều lắm.

Cậu nhìn anh gầy đi mà xót. Đã vậy lại còn bỏ bữa nữa. Vừa giận nhưng lại vẫn thương, Jungkook đặt khay cơm lên trên bàn, nhẹ nhàng để anh không thức giấc, ngồi xuống bên cạnh giường mà nhìn anh.

"Anh có gì mà em lại thương như vậy?"
------------------
Rất xin lỗi vì sự chậm trễ nha. Tiến độ chậm như này chỉ sợ mấy cậu quên luôn cốt truyện mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro