21. Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi đó, tầm mắt thu gọn vào con người đang say giấc trước mặt. Bất giác nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

Cũng đã gần 8 giờ. Cơm canh mới còn nóng hổi mà giờ đã nguội rồi.

"Có nên gọi anh ấy không?"

Jungkook phân vân, bây giờ nếu như không ăn thì sẽ bị quá bữa mất. Hít lấy một hơi, cậu đặt tay lên vai Taehyung, khẽ lay người anh.

"Taehyung hyung, anh dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."

Chợt thấy nơi mình chạm vào có phần nóng hơn so với bình thường. Dù có gọi như nào cũng không thấy Taehyung có động tĩnh gì gọi là thức giấc. Cậu sờ lên trán thì mới biết anh thì ra là có bị sốt một chút nhưng khuôn mặt tái nhợt giống như bị kiệt sức hoàn toàn, Jungkook liền sốt sắng chạy đi báo với ông bà Kim.

Sau khi bác sĩ rời đi, ông bà Kim cũng an tâm được phần nào. Taehyung do ăn uống không điều độ cộng với cường độ làm việc lớn gây ra suy nhược cơ thể.

"Jungkook à, Taehyung nó không sao rồi. Con về phòng ngủ sớm đi."

"Dạ..."

Đoạn Jungkook cùng ông bà Kim tắt đèn cho Taehyung rồi dời đi.

Thả mình xuống tấm nệm êm ái, mùi nước xả vải vương trên drap giường mới tinh khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.

Nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Jungkook rời khỏi giường, đi đến phòng của Taehyung.

Cánh cửa gỗ im lìm khép chặt, chỉ chờ được mở ra là chốt cửa liền kêu lên lạch xạch.

Tuy đã tắt điện nhưng căn phòng trông có vẻ vẫn sáng tỏ bởi ánh sáng hắt vào từ bện ngoài cửa sổ.

Nhìn Taehyung nằm đó say ngủ, Jungkook tự nhủ rằng mình chỉ sang để kiểm tra xem anh có ổn không thôi. Dù vậy nhưng lại chẳng ngăn nổi đôi chân tiến đến bên giường của anh.

Jungkook khẽ khàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Taehyung. Cái cảm giác êm ái khi được vùi mình trong chăn đệm có mùi hương của Taehyung như bao trùm lấy người cậu.

Dễ chịu, quen thuộc đến mê mẩn.

"Ở phòng mới không ngủ được sao?"

Jungkook vội bật dậy. Là người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ và chắc chắn đã biết cậu chui vào trong chăn, nằm xuống bên mình.

Cậu vì bất ngờ mà lời nói chẳng thể bật ra khỏi miệng, chỉ biết ngồi đơ ra, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Em...em về phòng đây...ờm...anh ngủ ngon..."

Toan đứng dậy thì cổ tay lập tức bị tóm lấy và kéo lại. Theo quán tính, cả người Jungkook đổ ập lên Taehyung. Anh chợt nhăn nhó kêu lên.

"A..."

"Anh có sao không...em xin lỗi..."

Jungkook vừa bối rối vừa lo lắng chẳng biết nên làm gì mà hành động trở nên lúng túng hết cả, chống đôi bàn tay trắng trẻo lên khuôn ngực cứng rắn của Taehyung để vội ngồi dậy.

"Anh đã ốm như vậy rồi mà em còn đè lên anh như vậy, không phải rất ác sao?"

Taehyung bĩu môi, giọng trách móc khiến Jungkook càng thêm phần áy náy.

"Em...em...xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, anh muốn hành động."

"Hành động?"

"Đêm nay, ở đây chăm sóc cho anh."

Jungkook ngỡ ngàng vô cùng trước lời đề nghị bất ngờ của Taehyung. Nhưng bản thân lại thấy không sao có thể từ chối được. Dù sao thì mình cũng chẳng muốn ngủ một mình. Thôi thì ở đây cũng được. Jungkook tự nhủ.

Nhìn Taehyung với một chút lưỡng lự, Jungkook cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

"Vậy em sẽ chăm sóc cho anh như thế nào?"

Chẳng nói một lời, Taehyung mạnh mẽ kéo Jungkook xuống, ôm vùi cậu vào lòng mình như thể thứ gì đó quý giá vô cùng. Có phần hơi bất ngờ nhưng cơ thể lại chẳng hề phản kháng, Jungkook chỉ biết nằm im như vậy mặc cho anh làm gì. Dù sao thì Taehyung cũng đang bệnh, chắc phải mệt mỏi lắm.

"Cứ để cho anh ôm như vậy... đến sáng hôm sau thôi..."

Jungkook tự nhiên cảm thấy hồi hộp, nhịp tim đập nhanh hơn khi cậu im lặng để cảm nhận hơi thở trầm lắng của anh phả lên tóc mình. Chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm lấy đôi môi khô vì căng thẳng. Cậu nhắm mắt, hít một hơi tham lam như để lấy đi tất cả mùi hương nơi anh rồi giữ lấy cho riêng mình.

"Anh thực sự mệt lắm..."

Cậu chỉ im lặng, dần điều hòa hơi thở của mình để cố ru mình vào giấc ngủ.

Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, Jungkook lại chẳng thể ngủ. Mặc cho người kia có ghì chặt mình vào lòng mà ngủ say thì cậu cũng chỉ im lặng mà đón lấy sự dịu dàng chóng vánh này. Chẳng biết khi nào sẽ biến mất.

.

Ánh sáng của ban ngày khẽ rọi trên khuôn mặt thanh tú của người con trai. Taehyung tỉnh giấc, mệt mỏi nâng mi mắt nặng trĩu lên. Vậy là Jungkook vẫn ngoan ngoãn nằm ở đây cả đêm, trong vòng tay rộng lớn của anh.

Taehyung ngắm nhìn người trong lòng say ngủ mà chẳng khỏi thích thú. Khóe môi cong lên. Anh còn chẳng dám thở mạnh vì sợ sẽ đánh thức Jungkook. Và rồi giây phút này kết thúc.

Hương thơm cỏ non từ sữa tắm của Jungkook nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ lan tỏa. Đây có lẽ là mùi mà anh yêu thích nhất. Taehyung tham lam ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ của Jungkook khiến cậu hơi giật mình mà tỉnh giấc. Cảm giác ngứa ngứa dưới cổ khiến cậu nhăn nhó.

"Ưm...Taehyung hyung?"

"Còn sớm mà, ngủ tiếp đi."

Nói mới để ý, hôm nay là thứ 7, Jungkook không có lịch học ở trường. Nghĩ đến đây, cậu thở dài một tiếng rồi sung sướng nhắm mắt lại định ngủ tiếp thì chợt nhận ra có gì đó không ổn.

"Anh...nằm kiểu gì vậy?"

Để ý thấy người bên cạnh đang vùi mặt vào hõm cổ mình, Jungkook có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, nhanh chóng đẩy anh ra nhưng vô dụng. Taehyung như một đứa trẻ, bám chặt lấy eo Jungkook không chịu buông và cả hai vẫn tiếp tục cái tư thế kia.

"Anh bỏ em ra đi."

"Ọt...ọt..."

Đáp lại Jungkook không phải là Taehyung mà là tiếng réo của dạ dày anh. Chợt nhớ ra là Taehyung vẫn chưa ăn gì từ tối hôm qua, Jungkook nhanh chóng tách ra khỏi người anh, bật dậy.

"Anh vẫn chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ. Dậy ăn tạm cái gì đấy đi."

Taehyung lúc đầu vì lười mà ngang bướng nhất quyết không chịu rời giường. Nhưng sau khi nghe những lời giảng giải ôn tồn của Jungkook về việc sẽ hại như nào nếu như bỏ bữa, anh lại trở thành không thể từ chối.

Hai người vừa đi xuống tầng thì đã thấy dì So thu dọn xong hết thảy rồi, đáng chuẩn bị khoác lấy chiếc áo gió định ra về. Bình thường bây giờ dì ấy phải đang làm công việc của mình mới phải. Thấy lạ, Jungkook vội cất tiếng gọi trước khi bà kịp rời đi.

"Dì So, dì định ra ngoài ạ?"

"Hai đứa đấy à, hôm nay con dì nó bị ốm nên dì phải về xem ở nhà như nào. Xin lỗi dì chưa chuẩn bị đồ ăn sáng, hai đứa ra ngoài ăn tạm nhé!"

Chẳng kịp nghe Jungkook trả lời, dì So liền nhanh chóng rời đi. Bỏ lại hai đứa trẻ chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

"Anh có muốn ra ngoài ăn không?"

"Không."

"Vậy thì...ờm..."

"Em nấu cho anh ăn đi."

Nấu thì tất nhiên là được nhưng Jungkook thực sự chẳng biết nấu gì cho người đang bị ốm cả. Cậu mặc chiếc tạp dề vào, bắt đầu đưa mắt nhìn tất cả những thứ có trong tủ lạnh bây giờ liền thở dài quan ngại.

Nhìn Jungkook đứng chống tay phân chần trước tủ lạnh, chân mày nhíu lại, Taehyung buồn cười thầm nghĩ:

"Mình cứ ngồi đây thì chắc ăn luôn bữa tối mất."

Dù trong người còn chút mệt mỏi, Taehyung vẫn cố gắng bước đến bên Jungkook, đặt cằm lên vai cậu mà quan sát. Jungkook là đang thái cà rốt bỗng có hơi giật mình khi Taehyung làm vậy.

"Định cho anh ăn món gì vậy?"

"Cơm rang nhé."

"Ừm...nhưng liệu bao giờ mới xong, anh đói lắm rồi."

Taehyung mè nheo thành công khi mà cái dạ dày của anh lúc ấy lại liên tục réo òn ọt. Nghe vậy Jungkook lại sốt ruột vô cùng, liền tăng tốc độ của mình lên nhưng cũng chẳng nhanh được là bao.

"Thôi để anh."

Sau vài phút, trước mặt Jungkook đã là hai dĩa đồ ăn thơm phức. Ánh mắt cậu thỏa mãn nheo lại, hai cánh mũi phập phồng hít lấy mùi thơm từ dĩa đồ ăn.

"Không phải cũng đang đói sao? Em mau ăn đi!"

"Dạ! Anh ăn ngon miệng!"

Nói rồi chẳng kịp nhìn biểu cảm của Taehyung, Jungkook vội vàng ăn lấy những thìa cơm đầu tiên.

"Ăn chậm thôi không lại nghẹn."

Ngay lập tức, Jungkook nuốt ực một cái rồi khẽ ho vì nghẹn.

"Anh đã nói rồi."- Taehyung nói giọng trách móc, tay ân cần vuốt dọc lưng cho Jungkook, mãi đến khi nhịp thở cậu chậm lại mới thôi.

Trách móc vậy thôi chứ nghĩ lại, anh lại cảm thấy vui hơn bởi vì chắc hẳn Jungkook thích đồ anh nấu lắm. Nghĩ đến đấy thôi mà Taehyung đã chẳng giấu được niềm vui trên nét mặt.

Nhưng đây chỉ giống như niềm hy vọng le lói trong cái tình yêu đơn phương đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro