22. Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Thấy cậu bạn thân của chị ổn chứ?"

Seo Hee khuấy nhẹ ly cafe, đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm. Cô ngả người ra phần tựa lưng đằng sau ghế, nhìn sang người đối diện mà hỏi bằng giọng đắc ý.

Cô gái kia liền lập tức hào hứng kể lại.

"Anh ấy ngoại hình cực ổn, tính tình dễ chịu, giọng lại hay nữa chứ, hôm nay chúng em còn ngồi nói chuyện với nhau khá lâu đấy, nhưng..."

"Hửm, sao đang nói tự nhiên lại ngừng vậy? Cậu ấy làm gì em à?"

Cô gái nhỏ khuôn mặt chợt xìu xuống, nhìn Seo Hee với ánh mắt gần như là rất thất vọng. Cô lưỡng lự một chút, chép miệng tiếc nuối. 

"Nhưng anh ấy không thích em."

"Ôi dào ôi cái cô này, cái chuyện đấy em không phải lo. Cứ để chị!"

Seo Hee trút tiếng thở nhẹ, trong lòng thầm mừng vì đường tình duyên của cậu bạn mình cuối cùng cũng có tiến triển. Suốt gần hai mươi năm thân thiết với nhau, việc Jungkook chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết với bất cứ cô gái nào khác cũng khiến Seo Hee để tâm vô cùng. Mặc dù không kì thị nhưng trong thâm tâm Seo Hee cô thực sự không muốn nghĩ tới việc Jungkook thích đàn ông. Điều cô thực lòng không muốn đó là phải tranh giành cùng một người với cậu.

"Anh ấy nói với em rằng anh ấy không thích phụ nữ."

Seo Hee vừa dứt suy nghĩ, nghe xong câu nói kia liền ho sặc sụa, hai mắt mở lớn nhìn người đối diện.

"Chị, chị không sao chứ?"

Seo Hee lấy lại bình tĩnh, lau sạch cafe trên miệng, vội vàng hỏi lại.

"Em mới nói gì?"-cô chẳng thể tin nổi vào tai mình.

Tối hôm ấy, Seo Hee trở về khách sạn. Một mớ suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu cô. Điều cô không dám tin giờ là sự thật. Cô vừa cảm thấy tức giận lại vừa hụt hẫng. Giận vì Jungkook tại sao lại không nói cho cô điều này. Chẳng lẽ cậu không thực sự coi cô là bạn? Tính ích kỉ của một con người trỗi lên trong lòng cô gái khiến cô chẳng suy nghĩ chút gì cho người bạn của mình. Chỉ biết rằng mình đang bị tổn thương mà chẳng biết rằng Jungkook đã phải chịu đựng những gì.

"Alo, anh...có muốn đi uống với tôi không?"

.

"Ting...Ting."

Bố.

Con với Jungkook 8h tối nay đến biệt thự xx nhé, là tập đoàn nhà Seo Hee mở tiệc và mời gia đình ta tới dự.

Taehyung trả lời tin nhắn rồi quay sang Jungkook ngồi bên cạnh đang chú tâm hoàn thành bữa sáng của mình.

"Này, lát nữa đi mua đồ với anh nhé!"

"Hửm? Sao tự dưng lại đi mua đồ?"

"Thì tối nay được đi dự tiệc, tất nhiên là phải ăn diện rồi."

Jungkook ngạc nhiên, im lặng suy nghĩ 1 hồi rồi quay sang Taehyung hỏi:

"Dự tiệc? Em sao?" Jungkook ngơ ngác chỉ vào mình và đáp lại đó là cái gật đầu dứt khoát của Taehyung.

"Mặc quần áo em có sẵn không được sao?"

Taehyung cười phì, ấn nhẹ ngón tay lên trán Jungkook trêu chọc.

"Em là khách mời danh dự, ăn mặc đơn giản là không thể được. Ăn nhanh lên rồi chúng ta đi."

Nhìn nét mặt hào hứng của Taehyung, Jungkook chẳng thể từ chối, một phần cũng vì háo hức vì lần đầu được đi dự tiệc của giới thượng lưu, cậu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng rồi cùng anh đi đến trung tâm mua sắm.

.

Seo Hee đi đi đi lại trong một cửa hàng quần áo, mặt đeo một vẻ chán chường thấy rõ. Chỉ vì chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của bố mà bây giờ cô phải vác thân đi sắm quần áo mới trong khi nhà chẳng thiếu gì. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Tối nay là tiệc lớn của tập đoàn, một công ty đối tác như nhà Taehyung ắt hẳn sẽ tham dự. Ít nhất thì cũng có lí do để Seo Hee làm việc này. Được xinh đẹp trước mặt người mình thích thì cô gái nào chẳng muốn. Tạm dừng dòng suy nghĩ, Seo Hee đánh mắt bao quát xem những cửa hàng bên cạnh.

"Jungkook?!"

Seo Hee bỗng thốt lên. Cô thấy Jungkook đang lựa đồ trong một cửa hàng cách đó không xa. Nhìn thấy cậu, cô lại thấy giận. Mặt sầm lại, lầm bầm. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết, Jungkook đang đi cùng 1 người nào đó. Là con trai. 

"Cậu định giấu tớ đến bao giờ vậy Jungkook." nói rồi cô toan bước tới phía Jungkook nhưng lại đột ngột dừng lại. Người con trai kia chầm chậm quay mặt sang nhìn Jungkook cùng một nụ cười lớn. 

"Kim Taehyung? Nhưng tại sao?"

Giọng Seo Hee nghe yếu ớt như gần khóc. Cô như vừa gặp phải một cú sốc. Không những hoài nghi mà lại càng thêm lo sợ. Câu hỏi lớn nhất là mối quan hệ của họ là như thế nào. Cô mở điện thoại lên, nhanh tay bấm tin nhắn gửi cho Jungkook.

"Tối nay tớ cần gặp cậu. Có chuyện muốn nói."

"Quan trọng lắm không? Vì tối nay tớ bận mất rồi. Nếu không quan trọng thì để khi khác nhé."

"Ừ"

"Liên quan đến tình bạn giữa cậu và tớ thì liệu có quan trọng không?" Seo Hee buông một cái nhìn cuối cùng về phía Jungkook và Taehyung rồi rời đi.

"Rốt cuộc thì mình đang gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy!"

Taehyung cầm chiếc áo sơ mi trắng, cổ có thêu họa tiết ướm thử lên người Jungkook trong lúc cậu không để ý.

"Chà trông rất hợp đấy!" Anh cảm thán.

"Trông cứ buồn cười thế nào ấy."

Jungkook nhăn nhó đẩy ra. Mặc dù họa tiết đơn giản nhưng nó giống như đã được thêu một cách hoàn hảo. Nhưng cổ áo sao lại có phần hơi rộng.

"Em mà mặc cái này, anh đảm bảo tối nay ai cũng lác mắt luôn."

Jungkook nghe vậy mà lên tinh thần hẳn trước cái áo "buồn cười" Taehyung chọn cho. Cậu phấn khích nắm lấy tay anh cười toe.

"Thật ạ?"

"Ừm, thực sự sẽ rất đẹp."

Đúng như Taehyung đã nói, Jungkook mặc chiếc áo này thực đúng là hàng cực phẩm. Cậu giống như một đứa trẻ thuần khiết nhưng cũng có thể nóng bỏng đến tội lỗi. Lấp ló dưới lớp vải là xương quai xanh nhô lên sau làn da mỏng thật hồng hào.

Taehyung có phần nào hối hận vì đã chọn chiếc áo này cho Jungkook vì ở đây có không ít những chàng CEO trẻ. Jungkook của anh có thể lọt vào mặt xanh của chúng.

Taehyung nắm chặt lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Jungkook, kéo đi theo sát bên cạnh như kiểu rời nửa bước là sẽ có kẻ cướp mất cậu vậy.

"Luôn phải đi sát anh, nghe chưa?"

"Dạ."

Tiệc rượu hôm nay vô cùng lớn. Tiếng nói chuyện của hàng trăm con người đang khiến nơi này trở nên có chút ồn ào. Jungkook lạ lẫm nhìn tất cả mọi thứ. Đèn điện sáng lấp lánh rồi mùi nước hoa của rất nhiều người lẫn vào với nhau. Thực sự choáng ngợp. Nhưng chỉ cần tay cậu chưa rời tay anh thì đối với cậu mọi chuyện vẫn ổn.

"Xin chào hai thiếu gia!"

Ông Kim cười lớn, vỗ vai Taehyung cùng Jungkook. Sự tự hào và niềm hân hoan hiện ngày càng rõ trên gương mặt của hai ông bà. Hai thiếu gia họ Kim có lẽ là hai người đẹp nhất đêm tiệc này.

"Jungkook à, chiếc áo này hợp với con lắm đấy."

"Dạ" Jungkook cười ngượng nhìn lên Taehyung. hai má cậu ửng lên trước lời khen khiến Taehyung vô cùng hài lòng. Đúng là một đứa trẻ dễ thương.

 "À Seo Hee, mau lại đây con."

Ông Kim đưa mắt về phía sau lưng Jungkook, gọi lớn. Cái tên khiến Jungkook giật mình.

"Seo Hee?!"

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi"

Nhưng có lẽ vì người kia vẫn chưa thể nghe thấy tiếng gọi, Taehyung đành phải cất tiếng gọi lớn hơn.

"Yah Park Seo Hee!"

Hai con ngươi của Jungkook hoàn toàn giãn nở. Là Seo Hee, cô bạn thân của cậu, trong bộ váy body trắng sang trọng bước đến chỗ cậu. Cô tiến vào giữa Jungkook và Taehyung, ngang nhiên khoác lấy cánh tay anh như thể hai người là 1 cặp khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

"Cậu làm gì ở đây?!"

Câu hỏi ngạc nhiên của cả Jungkook lẫn Seo Hee vang lên đồng điệu khi cả hai bắt gặp ánh mắt của đối phương.

"Hai đứa quen nhau sao?" ông Kim cất tiếng hỏi.

"Dạ bọn con không những quen mà còn là bạn thân nữa đấy ạ!" nói rồi Seo Hee buông tay Taehyung, thân thiết khoác lấy vòng tay của Jungkook.

"Không phải điều này rất tốt sao ông?" bà Kim cười hiền, huých nhẹ khuỷu tay vào eo ông Kim.

"Vậy hóa ra, người em trai đáng yêu của anh là Jungkook sao?"

Taehyung hơi giật mình nhìn Seo Hee, gãi đầu gãi tai ấp úng.

"À ừ."

"Vậy là mình vẫn còn cơ hội."

"Jungkook, ra đây với mình nhé." nói rồi Seo Hee kéo tay Jungkook đi len qua hàng người đông đúc. Taehyung bàng hoàng nhìn theo.

"Cảm xúc gì đây? Ghen sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro