23. Phần dư thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Hee kéo Jungkook đi len qua lớp người đông đúc mặc cho cái nhìn khó hiểu của cậu. Hai người đứng lại trên ban công của tầng hai căn biệt thự, một nơi hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào của bữa tiệc bên dưới. Chẳng để Jungkook kịp hỏi, cô đã nhanh chóng chen lời.

"Tớ biết cậu đang bối rối nên hãy nghe tớ nói trước. Đây là bữa tiệc rượu của nhà tớ, xin lỗi vì đã không nói gì về chuyện về nước đột ngột của gia đình tớ. Nhưng tớ nghĩ tớ cũng nên nhận được lời giải thích từ cậu chứ. Cậu có quan hệ thế nào với Taehyung và gia đình anh ấy vậy? " 

Jungkook ngơ ngác trước hàng loạt ngôn từ nhanh nhạy của cô bạn. Lại nhớ đến vẻ mặt khó hiểu của mọi người lúc nãy, nhất là Taehyung, cậu lại không thể ngừng thắc mắc. Có lẽ giải thích trước rồi hỏi sau.

"Người mẹ tớ kết hôn chính là bố của Taehyung hyung. Anh ấy trở thành anh trai của tớ. Chúng tớ giờ là người một nhà..."

"Vậy cậu sẽ là em chồng của tớ ư!?" Seo Hee thốt lên vui sướng.

Từng câu từ như in sâu vào lòng Jungkook. Cậu nín thinh. Chợt nhận ra tất cả. Vậy là hai người sẽ kết hôn? Taehyung với bạn thân của mình? Cả thân thể nặng trĩu. Cổ họng có phần nghẹn lại khiến cậu khó mở lời.

"Vậy vị hôn phu mà cậu nhắc tới là Taehyung hyung sao?"

"Đúng vậy. Này cậu có biết không? Hồi chiều tớ thấy cậu và anh ấy trong trung tâm thương mại, tớ còn tưởng hai người là..." Seo Hee ngừng lại, nuốt lấy từng chữ chưa kịp nói ra vào trong. Sự phấn khích của cô lúc này hoàn toàn bị ngưng trệ.

"Jungkook, tớ hỏi cậu điều này. Cậu thích con trai đúng không?"

Jungkook im lặng, con ngươi giãn nở hết mức cùng với mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay. Bí mật thầm kín của cậu cuối cùng cũng đã bị lộ rồi. Lặng lẽ đáp lại Seo Hee là cái gật đầu từ Jungkook. Biết trước được câu trả lời, phản ứng của cô không có đến dù chỉ một chút bất ngờ, chỉ hạ giọng xuống một cách thất vọng.

"Sao không kể với tớ? Tớ đâu có kì thị chuyện này. Chẳng lẽ cậu không coi tớ là bạn?" giọng cô ỉu xìu trách móc.

"Không phải là như vậy đâu. Chỉ là việc này hơi khó nói...nhưng chẳng lẽ ý cậu lúc nãy là tớ và Taehyung hyung...yêu nhau ư?"

Seo Hee khá bất ngờ khi câu nói của Jungkook đã đổi hướng cuộc trò chuyện. Cảm thấy mình có lỗi khi đã hiểu lầm bạn, giọng cô nhẹ hơn nhưng vẫn không giấu nổi sự thắc mắc.

"Xin lỗi tớ chỉ tưởng...nhưng sẽ không có chuyện đó chứ?"

Jungkook đã đắn đo nhưng rồi lại cảm thấy vô vị. Chẳng thể vì tình cảm đơn phương mà đi tranh chấp một người đàn ông với bạn thân của mình. Với lại, họ còn đang có một hôn ước với nhau. Cậu đơn giản chỉ như một phần thừa thãi trong câu chuyện này. Jungkook nhìn lên Seo Hee liền cười trừ.

"Đừng hiểu lầm. Tớ chỉ coi anh ấy giống như một người anh trai." Giọng cậu nhỏ dần. Mái đầu khẽ cúi xuống mang vẻ đau đớn tột cùng mà miệng vẫn mỉm cười.

"Không hơn không kém."

"Vậy chuyện của bọn tớ...cậu nhất định phải giúp nhé." Như nhận được câu trả lời đúng ý, Seo Hee thành khẩn nắm lấy hai tay Jungkook lay lay. Jungkook gật đầu, khó khăn nói câu đồng ý nhưng cô cũng chẳng để tâm bởi sự vui sướng đang lấn át.

"Thì ra em ở đây. Seo Hee, bọn anh đi trước nhé!" 

Taehyung xuất hiện từ đằng sau cánh cửa. Ánh trăng hắt lên vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh. Jungkook chẳng kịp nghĩ gì thì bàn tay đã bị người kia nắm lấy một cách đầy giận dữ rồi kéo đi. Cậu không mở lời. Sợ rằng anh đã nghe thấy những lời kia. Jungkook giờ đây ở trong vòng tay anh mà vẫn cảm thấy sợ hãi. 

Tối hôm đó, anh vẫn chẳng nói với cậu đến một câu. Đến một cái nhìn có lẽ cũng không. 

"Anh, sao chúng ta lại về trước? Anh nói với bác và mẹ chưa?" Cuối cùng cũng có thứ làm giảm đi sự ngột ngạt nãy giờ. Jungkook đắn đo hỏi Taehyung. Chậm rãi quan sát nét mặt cau có của anh. 

"Anh nói rồi. Chỉ là hôm nay anh mệt, muốn ngủ sớm."

Jungkook à một tiếng. Có lẽ nãy giờ chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều. Taehyung thực sự đã không nghe thấy gì hết. Cậu thở mạnh một cái như trút hết đi cảm giác nặng nề đeo trên mình lúc trước.

"Hai đứa thân nhau đến mức nào?"

Jungkook hiểu ngay Taehyung đang nói đến ai.

"Em và Seo Hee... là bạn thân từ nhỏ."

"Chỉ vì vậy mà cái gì cũng có thể hy sinh sao?"

"Hửm? Anh nói gì vậy Taehyung?"

Taehyung đã nói rất nhỏ, vì Jungkook có lẽ đã không nghe thấy nên liền vội xua đi. Nhưng anh không thể tin rằng Jungkook không có một chút tình nào dành cho anh đến mức có thể nói ra một câu lạnh lùng như vậy. Anh đạp mạnh nơi chân ga như muốn rút thật ngắn quãng đường về đến nhà. Rút thật ngắn quãng thời gian ở cùng Jungkook.

Xe vào đến cổng, Jungkook lập tức ra khỏi rồi đi lên phòng, Taehyung cất xe xong đi vào đã chẳng thấy đâu.

Tốt thôi.

 Lúc này anh thực không muốn nhìn thấy cậu.

Taehyung mệt mỏi lê bước lên phòng. Căn phòng trống trải đến lạnh lẽo bao trùm lên thân anh. Anh trở vào phòng tắm, trút bỏ bộ âu phục sang trọng, xối nước lạnh ngắt lên người như muốn xả sạch đi sự xót xa. Cảm nhận căn nhà giờ đây yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. 

Vì cơn sốt chưa hết hẳn, Taehyung cũng không muốn ở trong phòng tắm quá lâu. Anh mặc tạm chiếc áo choàng tắm vào rồi định bụng cứ thế này mà đi ngủ.

"Anh Taehyung, anh ngủ chưa? Em vào được không?"

Giọng nói ngọt ngào của Jungkook vang lên từ phía đằng sau cánh cửa gỗ. Cậu vừa gõ cửa, vừa gọi. Cậu nhớ ra lúc trên xe đã nghe anh ho khá nhiều nên trên tay đã cầm sẵn cốc trà gừng, có lẽ sẽ giúp anh làm dịu cổ họng.

"Em vào đi." Sự bất ngờ hiện lên trong câu nói của anh.

Jungkook mở cửa tiến vào, nhanh chóng đặt cốc trà lên bàn sau đó dặn dò Taehyung phải uống luôn. Nhìn cốc trà nóng đang tỏa hương thơm dễ chịu, trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác khó tả.

Anh nhìn cậu. Gương mặt đáng yêu, thuần khiết như vậy làm sao anh có thể ghét? Nếu như còn nhìn thêm một giây nào nữa chắc anh sẽ không kìm lòng được.

"Ừ...anh biết rồi. Em về phòng đi. Anh muốn nghỉ ngơi." Taehyung vội lên tiếng muốn đẩy Jungkook ra khỏi phòng.

Nhưng thay vì nghe lời cậu lại ngồi xuống bên giường, ngay cạnh anh. Khoảng cách giữa cả hai không còn là bao. Ánh mắt cậu không còn sáng lên như lúc nãy khi còn đanh giọng dặn dò anh nữa.

"Em...đã làm gì có lỗi với anh phải không?"

Giờ đây tim Taehyung đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh trở nên bối rối trước câu hỏi của Jungkook. Chỉ sợ rằng nếu như lúc này anh mở miệng thì sẽ chỉ có những lời làm tổn thương Jungkook. Điều mà anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"À...không không. Em đừng nghĩ linh tinh."

Jungkook thở dài giống như đây không phải là sự hồi đáp mà cậu mong muốn. Anh đang giấu điều gì đó.

"Thái độ của anh lạ lắm. Có phải em đã làm sai điều gì không? Nếu có anh làm ơn nói cho em được không. Đừng đối xử thờ ơ với em mà không có lí do như vậy." Lời cậu nói càng lúc càng gấp gáp.

"Em..."

Nụ hôn vội vàng cướp lấy lời nói của Jungkook. Taehyung vòng tay qua eo, kéo cậu sát lại, ngang tàn hôn lấy đôi môi kia. Jungkook bàng hoàng, sợ hãi chống cự lại. Cánh môi mím chặt, hai tay một mực đẩy anh ra. Trong từng nhịp thở dồn dập, Jungkook cảm nhận được sự tức giận của anh. Cậu càng thêm sợ, cuối cùng cũng thành công đẩy Taehyung ra. Cậu lập tức đứng dậy, bước lùi về phía sau.

Dù im lặng nhưng ánh mắt diễn tả muôn vàn sự tức giận. Taehyung đau xót nhìn Jungkook trước khi cậu quay lưng bỏ đi. Tiếng đóng cửa vang lên như cách cánh cửa trái tim cậu sập vào. 

Taehyung ngồi trên giường, cong người gục đầu xuống. Đôi bàn tay vò lấy mái tóc. Những lời cậu nói với Seo Hee, anh không tin. Nhưng sự phản kháng với anh, anh bắt buộc phải tin. 

Có lẽ đây là phép thử cuối cùng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro