25. Ích kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong quán bar. Mái tóc rủ xuống che đi phần nào gương mặt phớt đỏ do rượu của chàng trai trẻ. Ly rượu cầm trên tay cứ hết rồi lại đầy. Jungkook chẳng biết mình đã uống bao nhiêu. Chỉ biết rằng cậu đã ngồi ở đây rất lâu rồi, chẳng muốn về nhà. Cậu đã nói dối là sang nhà Jimin học nhóm rồi ngủ luôn ở đấy.

Taehyung ban đầu nghe vậy đã ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng tất nhiên là nhận được sự từ chối của Jungkook. Anh lúc đó cũng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, bước lại vào trong nhà.

Jungkook cũng đã đến tuổi trưởng thành, giờ đây vị cay nồng của rượu cũng không làm cậu phải nhăn nhó nữa. Đầu óc dần quay cuồng theo điệu nhạc. Có lẽ cậu đã uống quá nhiều. Jungkook thở mạnh, đôi mắt lơ mơ nhìn những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy trên nền đen. Tiếng người hòa lẫn tiếng nhạc thật hỗn loạn. Cậu cuối cùng cũng gục xuống. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là khuôn mặt của một người đàn ông. Anh ta ghé sát vào tai cậu.

"Lâu rồi không gặp."

Jungkook nửa tỉnh nửa mơ, cố định hình được người trước mặt. Nhưng giờ đây, mọi thứ hoàn toàn đen tối, cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng nói ồn ào bên tai.

Taehyung ngồi hóng gió ngoài ban công, bỗng nhiên thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa nhà mình. Một người đàn ông bước xuống, mở cánh cửa bên ghế phụ và dìu xuống một người nữa.

"Jungkook?" vừa dứt câu, Taehyung đứng bật dậy. Gương mặt mơ màng của Jungkook xuất hiện. Trông người cậu lúc này mềm nhũn, khiến cho người kia khó khăn đỡ lấy cậu. Bàn tay của anh ta đang siết lấy eo Jungkook. Taehyung nhanh chóng trở xuống tầng, trong lòng là sự tức giận đang dâng trào.

Người đàn ông kia vừa bấm chuông thì cánh cửa đã lập tức được mở ra. Taehyung đứng đó với gương mặt lạnh băng. Anh nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Xin chào." Người đàn ông trước mặt nhìn anh nhếch mép cười, tiện thể chỉnh lại tư thế cho Jungkook.

Taehyung không chần chừ thêm, giành lấy Jungkook từ tay người kia. Mùi rượu nồng nặc khiến anh nhăn mặt. Nhìn cậu thật đáng giận song, lại không thể.

"Tại sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Cũng không có gì đặc biệt." Người kia lên giọng thách thức.

"Chúng tôi chỉ là ở cùng nhau cả một tối hôm nay thôi."

Taehyung vừa bất ngờ vừa tức giận. Bàn tay đang giữ lấy Jungkook siết chặt lại.

"Về đi Chris. Không phải việc của mình thì tốt nhất đừng có xen vào."

"Biết đâu lại là việc của tôi thì sao?" Âm thanh thách thức kia cất lên khiến Taehyung giật mình. Anh trừng mắt nhìn Chris rồi đóng cửa lại.

Jungkook chẳng phải đã thấy được con người thật của hắn ta rồi sao? Tại sao lại đi cùng hắn đêm nay. Đã thế lại còn nói dối anh. Taehyung tức giận vô cùng nhưng thấy cậu say đến mức gọi như thế nào cũng không dậy, anh cũng không có tâm trạng để trách móc nữa, chỉ đưa tay nhéo nhẹ nơi đầu mũi người kia cho bõ tức. Thấy Jungkook khó chịu mà nhăn mặt, anh lại vội vàng vỗ về trấn an.

"Xem ra anh chẳng thể giận nổi em rồi..."

Đêm đó, anh chăm lo cho cậu đủ thứ rồi mới yên tâm đi ngủ.

.

Buổi sáng, Jungkook thức dậy trên chiếc giường của mình mà cảm thấy bối rối vô cùng. Đáng lẽ phải là giường của Jimin mới phải chứ? Rốt cuộc là tối qua ai đã đưa mình về? Jungkook đặt câu hỏi trong đầu nhưng rồi lại xùy 1 tiếng gạt đi. Đến lớp hỏi Jimin là được.

Bước xuống giường, cậu chắc mẩm đã gần đến giờ đi học nên cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, thay quần áo để đến trường. Bỗng nhiên cậu sờ thấy trong túi quần có thứ gì có cộm lên. Đó là một mẩu giấy nhỏ. Trên đó chỉ có vỏn vẹn một lời nhắn.

"Xin lỗi vì ấn tượng đầu không tốt, hãy cho tôi cơ hội để được chuộc lỗi. Chris."

Giờ thì hình ảnh về tối hôm qua cũng đã lờ mờ hiện về. Có lẽ, người bí ẩn mà cậu gặp tối qua tại quán bar chính là Chris. Chắc anh ta đã đưa cậu về nhà. Nhưng mà như vậy chẳng phải hai người họ đã gặp nhau sao? Jungkook bỗng nhiên lo lắng khi nghĩ đến ánh mắt của Taehyung khi anh nhìn thấy cậu đi cùng Chris.

Nhưng rồi, lo lắng cũng để làm gì. Có khi anh ấy còn chẳng quan tâm đến điều đó. Sau hàng loạt những chuyện gần đây, mối quan hệ của hai người dần trở nên nhạt nhòa. Một ngày không gặp, không nói chuyện cũng là rất bình thường. Bởi lẽ ai cũng đang bận với những việc riêng của mình, bận với những nỗi niềm, suy nghĩ riêng. Jungkook thở dài một tiếng, vã ngay nước lạnh lên mặt để gạt đi dòng suy nghĩ lúc này.

Nhờ việc học hành và đến trường được gặp các bạn, Jungkook cũng phần nào quên đi chuyện tình cảm rối ren kia. Với cả có Jimin cùng Hoseok ở bên, luôn chọc cho cậu cười thì có muốn cũng chẳng buồn nổi. Jungkook hôm nay cũng đã tươi tắn hơn phần nào.

Tan học, chào tạm biệt hai người bạn của mình, Jungkook nhanh chân sải bước trở về nhà vì trong lòng hiện giờ thực muốn giải thích cho Taehyung chuyện tối hôm qua nhưng mới chỉ ra đến cổng trường, cậu đã bị chặn lại.

"Xin lỗi cho tôi qua với ạ." Jungkook cất giọng lịch sự.

"Hôm nay thì không được rồi." Chàng trai bước xuống khỏi chiếc motor, còn chưa kịp cởi chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt mũi ra đã cất tiếng trả lời.

"Giọng nói này... sao anh lại tới đây?" Jungkook vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, ấp úng hỏi lại.

"Tôi tới để đón cậu nè. Có thể dành cho tôi một buổi chiều được không?" Chris nói rồi cười cười nhìn Jungkook. Gương mặt điển trai của anh ta khi cười lên trông đểu giả đến đáng sợ.

Jungkook không đáp, một mực bước đi thì liền bị Chris níu lại.

"Chẳng phải cậu đang có chuyện với anh trai sao? Vậy mà lại nôn nóng muốn về gặp anh ta đến vậy à?" Câu nói như một cú đánh giáng lên cậu. Nó đập vỡ tan lớp vỏ bọc tươi sáng cậu mang suốt cả ngày hôm nay. Jungkook như một người có tật, nghe Chris nói như vậy thì giật mình. Cậu không nói nhưng Chris đã nhận ra, anh ta nói tiếp.

"Anh ta bây giờ là người có tình yêu rồi, tôi thấy cậu cũng nên nghĩ cho bản thân một chút đi."

Chợt thấy trong câu nói của người kia cũng có chút lý, Jungkook nghĩ đi với anh ta một chút cũng là để giải tỏa căng thẳng. Dù có hơi chần chừ nhưng cuối cùng cậu cũng chịu đi cùng với Chris. Hai người trên chiếc motor nhanh chóng đã phóng đi ra khỏi tầm mắt.

.

Hôm nay Taehyung đã đặc biệt gác hết tất cả các công việc lại. Chỉ là anh muốn đến trường đón Jungkook. Nhưng anh không ngờ rằng cũng có một người đến để đón cậu. Anh đã ngồi trong xe, chứng kiến cuộc trò chuyện giữa cậu và Chris và không rời đi cho đến khi cậu lên xe của anh ta rồi khuất xa dần khỏi tầm mắt của mình. Anh vẫn im lặng, trong lòng nung nấu một ngọn lửa giận dữ.

Hôm nay Jungkook đã xin phép bố mẹ cho ăn tối ở bên ngoài. Cậu về nhà khi mọi người đã ăn uống xong xuôi. Jungkook nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi đi lên phòng, nhưng thật lạ là không thấy Taehyung đâu. Chẳng lẽ anh bận tới mức không thể về nhà ăn cơm sao? Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu thấy anh đã ngồi trong phòng mình. Jungkook khẽ giật mình, cất tiếng hỏi.

"...anh... sao anh lại ở đây?" Thấy sắc mặt Taehyung nghiêm nghị, Jungkook thấy có đôi chút khó hiểu.

"Tối nay em đi ăn với bạn hả?"

"Vâng."

"Dạo này chuyện học hành của em sao rồi?"

"Em học vẫn bình thường thôi. Có chuyện gì không anh?" Jungkook dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

"Liệu có học được không khi em bắt đầu biết đi bar rồi giao lưu với những người không ra gì?" Giọng Taehyung có phần lớn, giống như sự tức giận trong anh đang dần mất kiểm soát. Jungkook dần hiểu ra điều gì đó. Chợt thấy có lỗi vì đêm qua nói dối anh để đi chơi. Nhưng cậu cũng đã lớn rồi, đến những nơi như vậy là hoàn toàn bình thường. Anh đâu cần thiết phải nói nặng lời như vậy?

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Lần này Taehyung giống như được đà, một lần mà tuôn hết ra.

"Chẳng lẽ em còn chưa biết tên Chris là loại người như thế nào hay sao mà còn dám đi chơi với hắn? "

Jungkook nghe anh lớn tiếng thì có chút sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh để đáp lại.

"Chuyện tối hôm qua, em đã nói dối anh, là em sai, em xin lỗi."

"Em thấy có lỗi, để rồi chiều nay em lại tiếp tục đi với hắn ta ư?"

"Anh theo dõi em sao?"

"Anh..." câu hỏi bất ngờ của Jungkook khiến anh lập tức bị cứng họng.

"Anh chỉ là lo cho em. Anh không muốn em giao du với hắn ta."

"Anh lo hay là anh đang ghen? Mà em đi với anh ta thì đã sao? Anh đang quá can thiệp vào cuộc sống của em rồi đấy. Chẳng lẽ bây giờ em đi đâu, đi với ai cũng phải báo cáo với anh sao? " Jungkook ngày càng trở nên kích động. Giống như bao nhiêu hờn giận những ngày qua cậu trả lại hết cho anh. Đôi mắt cậu nhìn anh bây giờ không những là tổn thương mà còn có cả tức giận.

"Anh... không phải..." chẳng để Taehyung nói hết câu, Jungkook trực tiếp đẩy anh ra khỏi phòng. Nước mắt khi nãy còn kìm nén bây giờ đã chực trào nơi khóe mắt rồi cứ từng dòng mà chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro