26. Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ cuộc cãi vã khi nãy của hai người. Taehyung ngồi trong phòng đắn đo, không biết khi nào mới là lúc thích hợp để sang nói chuyện lại với Jungkook. Anh muốn cho cậu chút thời gian để bình tĩnh nhưng càng chờ, ngọn lửa trong lòng anh lại càng thiêu đốt dữ dội.

Cuối cùng cũng là kìm không được, Taehyung chậm rãi tiến tới trước cửa căn phòng của Jungkook. Tay đưa lên, gõ nhẹ lên đó ba tiếng. Bên trong căn phòng tĩnh mịch có tiếng nói truyền ra.

"Vào đi ạ." Giọng nói đã trở lại bình thường. Xem ra Jungkook cũng bình tĩnh hơn rồi.

Taehyung trong lòng yên tâm phần nào, thở phào một hơi. Anh khẽ xoay cái tay nắm cửa, chậm rãi tiến vào.

Jungkook khi đó đang nằm trên giường, úp mặt xuống gối lộ vẻ mệt mỏi. Cậu dường như còn chẳng quan tâm tới việc ai đã bước vào phòng mình. Trực giác cho biết rõ rằng người đó đang tiến tới gần và ngồi lên giường nhưng cậu cũng chẳng thèm động đậy.

"Jungkook... chúng ta nói chuyện được không?"

Là giọng của Taehyung. Lòng cậu chợt xốn xang, trào lên một loại cảm xúc hứng khởi kì lạ.

Một phần vì sự hờn dỗi, một phần vì muốn giấu đi cái cảm xúc kia, Jungkook đã không ngửa mặt lên nhìn anh. Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, như một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Anh muốn nói gì, muốn chửi mắng gì em thì nói nốt đi." Nói ra những lời này, lòng cậu không nhẹ đi mà còn nặng nề hơn. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với chính những gì mình vừa thốt ra.

"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em nhưng mà... em ngồi dậy nói chuyện với anh có được không?" Giọng Taehyung nhẹ nhàng mà khẩn khoản khiến lòng Jungkook không thể không lay động. Cậu cựa mình rồi ngồi dậy, đối diện với Taehyung.

Taehyung trông ánh mắt cậu ánh lên vẻ hờn dỗi lại buồn tủi mà thấy có lỗi vô cùng.

"Anh xin lỗi em. Anh không nên nói như vậy với em. Anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của em nếu như em không cho phép. Nhưng bây giờ, anh chỉ xin em một điều thôi."

Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung khi thấy giọng nói anh chợt dừng lại.

"Điều gì anh mau nói đi." Cậu nói có phần sốt sắng.

"Chúng ta làm hòa nhé. Anh sắp đi rồi nên anh muốn được an tâm về em, về chúng ta. Nếu như anh và em cứ mãi xung đột như vậy anh sẽ không thể nào mà yên tâm rời đi. Em... đừng giận anh nữa nhé?"

Từng câu nói như đánh thẳng vào tâm trí còn mơ hồ của Jungkook khiến cậu sực tỉnh.

"Phải rồi, anh sắp phải sang nước ngoài công tác rồi... không còn ở đây nữa."

Jungkook nào đâu có muốn giận anh. Thực lòng không muốn một chút nào. Những lời vừa rồi cậu cảm tưởng như nó được trút ra từ tận tâm can của anh vậy. Nó thực sự đã khiến cậu nhẹ lòng hơn. Jungkook vẫn nhìn Taehyung nhưng ánh mắt đã thay đổi.

"Vâng, chúng ta đừng giận nhau nữa." Cậu gật đầu, nở nụ cười mang một niềm vui không trọn vẹn. Vui vì làm hòa được với anh nhưng lại buồn vì anh sắp đi rồi.

Taehyung như sung sướng không kìm được mà kéo lấy Jungkook ôm chặt vào lòng. Jungkook vì bất ngờ mà toàn thân đơ cứng, hai mắt mở lớn, chỉ biết a một tiếng. Nhưng dù có bất ngờ là vậy thì Jungkook cũng không hề chống cự hay đẩy anh ra. Thay vào đó, cậu cởi mở đón nhận lấy nó, chậm rãi tận hưởng giống như một thứ gì đó dễ chịu lắm.

Hai trái tim đập mạnh mẽ tưởng chừng chỉ còn cách lớp da thịt là có thể chạm tới nhau. 

"Thôi em ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon!" Toan buông Jungkook ra để trở về phòng thì anh liền bị kéo lại bởi câu nói của cậu.

"Hay là đêm nay anh ngủ ở phòng em đi." lời ngỏ của Jungkook khiến cả hai cùng thoáng ngượng ngùng. Cậu má đã phớt đỏ, vội vàng nói thêm bổ nghĩa: "À... ý em thực ra là..."

"Được." Còn chẳng để Jungkook kịp phân bua thêm, Taehyung đồng ý chắc nịch cứ như sợ lỡ mất cơ hội này. "Đêm nay anh ngủ cùng Jungkook nha."

Câu nói cưng chiều của Taehyung khiến Jungkook đã ngượng lại còn ngượng hơn mà chẳng biết giấu mặt đi đâu, vội vâng vâng rồi quay đi vờ như đang xếp lại chăn gối. 

Taehyung thu toàn bộ cảnh tượng đáng yêu kia vào tầm mắt, yêu chiều lén lút ngắm nhìn.

"Đi ngủ thôi anh, muộn rồi đó." nghe Jungkook hối, Taehyung sực tỉnh, ợm ờ trả lời rồi nhanh chóng yên vị tại chỗ ngủ của mình. Anh nằm xuống và một cách vô cùng tự nhiên lại kéo chăn lên đắp cho cả mình và Jungkook. Cậu lúc đó cũng chỉ dám cười ngại mà buột miệng nói câu cảm ơn anh.

Bầu không khí bây giờ mặc dù có đôi chút ngượng ngùng nhưng trong lòng cả hai đều không giấu nổi một nỗi bồi hồi. Cảm giác giống như lần đầu gặp nhau vậy. Chỉ bằng những cử chỉ vô cùng nhỏ nhặt mà hai người dành cho nhau cũng đủ làm sống dậy trong họ bao nhiêu kí ức của ngày trước, khi mà tình cảm họ dành cho nhau vẫn còn trong sáng không một chút trắc trở.

Taehyung muốn mở lời nói gì đó để phá vỡ sự ngượng nghịu hiện giờ nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu hay nói gì. Anh nên hỏi cậu về điều gì? Anh luôn muốn cùng Jungkook trò chuyện rôm rả về những chuyện hằng ngày. Hai người bên nhau như vậy thật yên bình, không chút phiền muộn.

"Anh không ngủ được à?" dòng suy nghĩ chợt bị đứt đoạn bởi giọng nói của Jungkook, Taehyung cứ như một thói quen mà quay sang nhìn người bên cạnh. Jungkook cũng đang nhìn anh, đồng tử cậu đang phản chiếu ánh đèn bên ngoài, ánh lên một màu nâu lấp lánh, thật đẹp. Taehyung như bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy, chẳng còn trả lời Jungkook khiến cậu phải cao giọng một chút nhắc lại câu hỏi. "Anh không ngủ được à?"

"À... anh... ừ... anh chưa buồn ngủ. Em cũng vậy à?" 

"Vâng." Jungkook nhìn vẻ lúng túng ngẩn ngơ của Taehyung mà kìm không được cười khúc khích. Tiếng cười khẽ khàng mà lại có sức mạnh to lớn, phá đi bầu không khí im lìm ban nãy. Taehyung nhìn Jungkook mà cũng cười theo. 

"Anh làm gì mà cứ lắp ba lắp bắp vậy?"

"Anh... hơi hồi hộp ý mà."

"Hồi hộp á? Sao vậy?" Jungkook ngạc nhiên, hai mắt mở to.

"Thì lâu lắm rồi không ngủ chung... anh thấy hồi hộp." 

Jungkook phì cười, tay đánh nhẹ vào vai anh. "Anh cứ làm như mình là con gái mới lớn ấy!" 

"Thì cũng tại em đó." 

Jungkook ngớ người, bật dậy. "Ơ sao lại tại em?"

Taehyung bật cười, ôn nhu nắm lấy vai Jungkook, nhẹ nắn bóp lấy một cái, muốn kéo cậu nằm xuống trở lại.

"Cái này anh cũng không rõ nữa, chỉ biết là do em thôi." Nụ cười kia chẳng hiểu đã trở nên ranh mãnh từ khi nào khiến Jungkook thoáng ngượng ngùng. Câu nói bỏ ngỏ không đầu không cuối, không có ý nghĩa như vậy không khiến người ta khỏi tự ngượng với những suy nghĩ hiện giờ của chính mình. Jungkook dù đã ngầm hiểu được ý của Taehyung nhưng không bao giờ dám cho chúng là thật. Cậu vội nằm xuống, quay lưng vào Taehyung. 

"Cuộc trò chuyện này mà còn tiếp tục có lẽ sẽ kì lắm." Jungkook thầm nghĩ. Vậy thì tốt hơn là cậu nên đi ngủ thay vì tiếp tục đáp lại anh.

Taehyung còn sợ rằng đã lỡ lời khiến Jungkook giận, vội lay lay người bên cạnh, dí sát vào tai cậu mà thì thầm năn nỉ. "Nè em đang giận anh đó hả? Đừng giận anh nha. Chúng ta còn vừa mới làm hòa với nhau xong đó!" 

Jungkook không phải là giận anh mà là giận bản thân luôn không biết phản ứng như thế nào trước anh trong những lúc như này. 

"Em không có giận đâu, anh mau ngủ đi, muộn rồi đó." Cậu nói giọng nhẹ tênh giống như không chút mảy may quan tâm khiến Taehyung có hơi chạnh lòng, lặng lẽ ừ một tiếng rồi lại nằm xuống. Trong đầu anh không ngừng lo lắng rằng câu nói của mình đã khiến Jungkook giận. Taehyung bèn khẽ nằm xích lại gần Jungkook hơn, hơi ấm từ cơ thể cậu truyền tới mạnh mẽ trong tiết trời về đêm đang ngày càng se lạnh. Thấy người kia không có động thái muốn né tránh hay đẩy ra, anh cũng yên tâm hơn phần nào. Thật không ngờ rằng chỉ nằm cạnh và cảm nhận hơi ấm từ Jungkook cũng có thể khiến tim anh rạo rực đến vậy.

Mặc dù không nói nhưng trong đầu hai người bây giờ đều tràn ngập những suy nghĩ về mình và đối phương. Họ đều bối rối trước mối quan hệ của chính họ, không biết nên gọi tên nó như thế nào. Chẳng lẽ cứ coi như những gì mà họ làm với nhau trước giờ đều là do sự bồng bột, sôi nổi, thèm khát được trải nghiệm của tuổi trẻ rồi sau đó tiếp tục chung sống bình thường với nhau như anh em?

Từng dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau mà triền miên lướt qua đầu Jungkook. Cậu dần mệt mỏi với những suy nghĩ của chính mình. Mệt đến nỗi chẳng muốn nghĩ đến nữa, dần tự ru bản thân vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, cậu cảm giác có người ôm lấy mình nhưng cái ôm không mãnh liệt mà lại vô cùng rụt rè như thể sợ cậu biết. Tuy vậy nhưng nó vẫn thập phần ấm áp. Jungkook rồi cũng ngủ thiếp đi, chẳng còn ý thức được gì thêm nữa.

Chẳng cần biết ngày mai ra sau, chỉ cần đêm nay hai người còn được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro