27. Lời hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng ăn nhà ông Kim sáng nay, kì lạ thay, lại chỉ có đúng ba người là ông, bà cùng với dì So đầu bếp, còn hai người trẻ kia lại chưa thấy đâu. Ông bà nhìn nhau mà băn khoăn không biết Taehyung với Jungkook ngủ gì mà đến giờ này vẫn chưa dậy. Bình thường là giờ này chúng đã dậy hết rồi.

Ngồi được một lúc, bà Kim thấy chờ mãi cũng không được nên có ý muốn lên gọi hai đứa dậy. Ông Kim không nói chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Bà Kim bước lên tầng, một mạch tiến tới phòng của Jungkook. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm chứng tỏ rằng người ở trong vẫn chưa thức dậy. Việc này làm bà bỗng nhớ lại cảnh mỗi ngày đều gọi Jungkook dậy đi học hồi cậu còn nhỏ.

Bà nhẹ nhàng xoay tay nắm rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra. Cánh cửa mở ra cũng gây nên tiếng động không nhỏ nhưng dường như không đủ để làm cho người trên giường thức giấc. Thấy vậy bà Kim liền lên tiếng gọi.

"Nè Jungkook, dậy thôi con."

"Jungkook ơi dậy... nào."

Bà Kim khi tiến lại bên giường thì có chút giật mình. Bà thấy trên giường là Taehyung và Jungkook đang ôm nhau ngủ cứng ngắc. Một tay của Taehyung thì kê bên dưới cổ Jungkook. Còn một tay của Jungkook thì vắt lên cổ của Taehyung. Hai người quay mặt vào nhau ngủ ngon lành giống như hai chú mèo con vậy.

Nghe có tiếng ai đó gọi thì Taehyung liền tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã phải nheo lại vì ánh sáng ngoài cửa sổ đang hắt vào phòng có phần gay gắt. Thấy bà Kim đứng bên giường nhìn mình và Jungkook thì có hơi giật mình. Nhưng ngẫm lại dáng ngủ của hai người bây giờ thì anh cũng hiểu ra được ánh mắt ngỡ ngàng của bà.

"Mẹ... mẹ... vào đây từ khi nào vậy ạ?" Taehyung ấp úng hỏi.

Bà Kim liền phì cười trước vẻ mặt của Taehyung.

"Mẹ vừa mới vào thì đã thấy hai đứa ôm nhau ngủ như thế này rồi. Trông các con đáng yêu quá. Biết vậy mẹ chẳng gọi hai đứa đâu." Bà Kim vừa cười vừa trêu chọc Taehyung.

Jungkook có lẽ vẫn chưa tỉnh, chỉ là thấy bên tai có tiếng ồn liền rúc sâu vào lòng Taehyung khiến hai người kia không khỏi ngỡ ngàng.

"Thằng bé này ngủ phải có cái để ôm nó quen rồi con ạ." Bà Kim lên tiếng phân trần.

Taehyung thấy vậy thì cũng chỉ biết cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu Jungkook.

"Thôi mau dậy đi rồi còn xuống ăn sáng. Bố con đang chờ đấy!"

"Còn cái thằng bé này nữa..." thấy bà Kim đang có ý định lay Jungkook dậy Taehyung vội cản lại. Thì ra là hôm nay Jungkook được nghỉ buổi sáng. Thấy vậy cả bà và anh để cho cậu ngủ nướng thêm một chút.

Taehyung cùng bà Kim sau đó cùng xuống nhà để ăn sáng.

"Sắp tới ngày sang bên đó rồi, con đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa đấy?" Ông Kim tay vừa cầm dao xắt miếng trứng trên đĩa vừa hỏi Taehyung.

"Con chuẩn bị xong hết rồi ạ."

"À đúng rồi, về chuyện hôn ước của con với..."

"Chuyện đó... bố để con tự quyết có được không ạ? Chẳng phải bố nói với con là bọn con đang ở mức tìm hiểu thôi sao? Vì vậy nên giữa bọn con cũng chưa có gì gọi là hôn ước đâu ạ."

Phản ứng của Taehyung đúng là như ông Kim đã dự đoán nhưng nó mạnh hơn ông tưởng. Bà Kim ngồi bên không dám nói gì, cũng chỉ biết nắm tay xoa dịu sợ rằng ông Kim sẽ tức giận.

"Việc này không phải chỉ vì mình con đâu Taehyung, nó còn liên quan tới rất nhiều người đấy."

"Con không muốn đôi co với bố vào lúc này. Sau khi con trở về sẽ nói rõ với mọi người. Còn tất cả những gì mà bố đã sắp đặt vì cái hôn ước kia... hãy hủy hết đi."

Ông Kim lúc này gần như đã không kìm được giận dữ trước những câu nói thẳng thừng của con trai mà nhìn anh với ánh mắt trừng trừng. Bữa ăn sáng giờ đây lại trở nên thật căng thẳng và thật khó nuốt trôi. Taehyung không nhìn ông nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của bố mình.

"Jungkook! Mau lại ăn sáng đi con." Bà Kim nhìn thấy Jungkook lúc này mà như vớ phải vàng, vội vã gọi với lấy cậu. Hai người kia thấy Jungkook thì cũng không tiện để đôi co tiếp nên tâm trạng cũng thả lỏng hơn một chút.

"Con xin lỗi mọi người, tại sáng nay con không có tiết nên ngủ nướng thêm một chút ạ... Đang có chuyện gì phải không ạ..."

"À làm gì có gì đâu, cả nhà đang nói chuyện bình thường thôi. Dì So à mau lấy đồ ăn cho Jungkook đi." Bà Kim vội vã lên tiếng để cho khuây khỏa bầu không khí lúc bấy giờ.

Jungkook nhìn vẻ mặt của ông Kim và Taehyung thì cũng ngầm đoán được hai người đang có xích mích. Không lẽ là vì chuyện kết hôn của anh ấy? Bởi vì ban nãy khi đang xuống cầu thang, cậu có nghe loáng thoáng được là "hôn ước" gì đó.

"Mà thôi, việc đó vốn chẳng phải của mình."

Nghĩ vậy, Jungkook lắc nhẹ đầu như phủi đi suy nghĩ ban nãy rồi ngồi xuống ghế cạnh Taehyung.

"Đêm qua hai anh em ngủ cùng nhau có khác, ngủ ngon hẳn lên đúng không Jungkook? Ngủ ngon đến mức quên cả dậy ăn sáng với mẹ." Bà Kim cao giọng trách móc nhưng có chút ý trêu đùa cậu con trai. Jungkook và Taehyung nghe xong thì không hẹn mà cùng nhau giật mình.

"Chắc là Jungkook biết anh sắp phải xa nhà nên muốn được ngủ cùng anh thôi. Bà cứ trêu các con mãi thôi." Ông Kim nghe câu đùa của vợ mình thì cũng không còn căng thẳng chuyện kia nữa, mà vui vẻ đáp lại bà. Nhưng hai người lớn đâu biết được rằng cả hai người trẻ kia đều thoáng toát mồ hôi lạnh vì câu đùa kia.

"Jungkook à, sáng nay sao con lại được nghỉ vậy?" Ông Kim vui vẻ quay sang chỗ Jungkook.

"Dạ sáng nay giáo viên lớp con có việc nên cho nghỉ, chiều nay chúng con học bù ạ."

"À vậy thì tốt. Đi học là phải đủ buổi, không lơ là được đâu nhé. Thôi con mau ăn đi." Nghe lời ông Kim ôn tồn dặn dò như vậy, Jungkook cũng chỉ biết đầu gật lia lịa, miệng thì vâng dạ rồi chuyên tâm hoàn thành bữa sáng của mình.

Bữa ăn sáng của gia đình cứ thế mà dần trở nên rôm rả.

Sau khi ông bà Kim cùng ra ngoài. Dì So và ông Lee quản gia lúc bấy giờ cũng quay vào làm công việc của mình. Jungkook định bụng lười biếng nằm ườn ra trên sofa cho nó hết buổi sáng. Cậu đang nghĩ tới việc lấy điện thoại ra để nhắn tin với Jimin thì Taehyung tiến lại gần.

"Này, anh muốn em đến một chỗ này cùng anh."

"Đi đâu cơ ạ?"

"Tới đó anh sẽ nói cho. Giờ thì lên phòng thay quần áo đi. Em không định mặc đồ ngủ ra đường đấy chứ?" Taehyung cười cười nói ý trêu chọc rồi đút tay vào túi quần, quay người rời đi. Trước đó chỉ ném lại một câu "Anh chờ em ngoài xe." chẳng để cho Jungkook kịp phản ứng gì.

Jungkook ngồi ngây ra một hồi, cảm thấy nãy giờ giống như là mệnh lệnh hơn là một câu hỏi ý kiến. Nhưng rồi cũng gạt khúc mắc đó sang một bên để nhanh chóng lên phòng thay đồ bởi cậu giờ đây đã vô cùng tò mò rồi.

Jungkook mặc cho mình chiếc áo nỉ rộng màu xanh dương kết hợp với quần bò trông năng động mà lại thập phần đáng yêu. Đó là những gì Taehyung đã nghĩ khi nhìn thấy Jungkook đứng trước hiên nhà. Dù có chút chần chừ, nhìn về phía anh nhưng rồi cũng lon ton chạy tới.

"Đi thôi anh."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro