Lời tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Ngươi thực sự muốn biết sao?
- Đúng vậy. Ta rất muốn biết. Ta muốn biết tại sao họ mạnh đến vậy mà lại có thể bại ở dưới tay ngươi cơ chứ?
- Ồ!! Một câu hỏi rất hay. Nếu như ngươi muốn biết đến như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Và ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một điều.
- Nhắc nhở ta một điều sao?
- Đúng.
- Vậy ngươi muốn nhắc điều j?
- Sự thật sẽ luôn tàn nhẫn và đau khổ đấy"nghe tới đây tự nhiên cô lại cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc này đây cô lại ko muốn biết sự thật. Trong khi cô đang mải mê suy nghĩ thì có một tiếng nói lôi cô ra khỏi vòng suy nghĩ của mình.
"- Sao nào? Vậy cô có muốn biết sự thật nữa ko?
- Ta.....ta......ta......" trong khi cô đang lúng túng vs câu trả lời của mình thì đã có một giọng nói lên tiếng trả lời thay cho cô
"- Cô ấy sẽ không muốn biết đâu. Vì thế cho nên ngươi ko cần phải nói.
- Ồ! Vậy sao? Nhưng mà bây giờ ta lại rất muốn nói đấy. Ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô ta khi biết sự thật như thế nào? Đúng ko thỏ con?
- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NÓI!!!!!!
- Tại sao vậy!!?? Chẳng lẽ ngươi ko muốn cho cô ta biết sự thật sao. Là vì ngươi sợ cô ta đau khổ hay là vì ngươi sợ cô ta sau khi biết sự thật sẽ ko còn yêu ngươi nữa?
- Ý của ngươi là j?
- Ồ! Hạ Kỳ Liên, ngươi là đang giả vờ ko biết hay là ngươi đã quên chuyện năm đó rồi!?
- Chuyện năm đó!?
- Đúng vậy. Chính là chuyện 500 năm về trước." Khi nghe nói như vậy thì Hạ Kỳ Liên sững cả người. Lúc này đây cô mới lên tiếng
"- Kỳ Liên, tại sao anh lại ko cho cô ta nói sự thật? Và còn nữa, 500 năm trước đã xảy ra chuyện j? Tại sao ko thể nói cho em biết chứ?
- Thiên An chuyện năm đó anh ko thể nói cho em biết đc
- Tại sao chứ? Tại sao anh lạ ki thể nói cho em biết?
- Thiên An anh thực sự xin lỗi em
- Ha, Hạ Kỳ Liên nếu như anh đã nói như vậy thì tôi cũng đã hiểu rồi. Anh chính là kẻ gián tiếp làm cho chuyện ngày hôm nay xảy ra.
- Thiên An sự thật ko như em nghĩ đâu. Em đừng có tin lời cô ta.
- BÂY GIỜ SỰ THẬT ĐÃ RÕ RÀNG NHƯ VẬY RỒI ANH CÒN MUỐN TÔI PHẢI NGHĨ NHƯ THẾ NÀO NỮA?
- Ko, làm ơn hãy tin anh đi
- BÂY GIỜ ANH BẢO TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỂ TIN ANH ĐÂY? Và còn nữa tôi sẽ điều tra cho rõ chuyện này.". Cô nhìn anh vs ánh mắt đầy căm hận. Rồi đột nhiên trên tay cô hiện ra một thanh kiếm. Trên thanh kiếm ấy khắc những kí tự cổ. Cô cầm cây kiếm và rạch lên cổ tay mình và nói" TA SẼ TRẢ THÙ CÁC NGƯỜI"sau đó thanh kiếm và cô cũng dần dần biến mất. Chỉ còn mỗi Tề Hạ Hạ và anh còn đứng đấy. Anh quay mặt sang cô ta và nói
"-Rốt cuộc cô là ai?
-Nếu như ngươi muốn biết thì ta sẽ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic