Thân phận lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ nói xong thì giơ hai bàn tay lên trên đầu. Miệng của cô ta hình như đang lẩm bẩm cái j đó. Nhưng Kỳ Liên có thể nghe đc loáng thoáng một vài từ. "Hình như đó là một câu thần chú cổ đại. Nhưng thần chú cổ đại chẳng phải đã bị cấm dùng ở thiên giới rồi sao. Hơn nữa những quyển sách nói về nhưng câu thần chú cổ đại đã bị Thiên An phong ấn từ hơn 1000 năm về trước rồi mà. Với cả những người biết các câu thần chú cổ đại đều bị Mạn Thương xóa hết kí ức rồi mà.". Kỳ Liên đang suy nghĩ trong đầu và đặt ra những câu hỏi trong đầu thì cô ta lê tiếng lôi anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình:
"- Thế giờ ngươi đã biết ta là ai chưa?" Cô ta nhìn anh vẻ đắc chí và cười lớn:
"- Ta biết chắc rằng ngươi vẫn chưa đoán ra ta là ai đâu. Đúng chứ?
- Làm sao mà ngươi biết đc?
- Tại sao ư? Vì ta thấy ngươi ko tập trung vào những j ta nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái j
- Vậy ngươi thử nói xem ta đang suy nghĩ những j
- Ngươi đang ko biết tại sao ta lại biết đc những câu thần chú cổ đại
- Vậy tại sao ngươi lại biết chúng chứ?
- Ngươi thử đoán xem. Ta sẽ cho ngươi thời gian để ngươi suy nghĩ" sau khi nói xong thì cô ta biến mất. Anh đang cố nhớ lại xem cô ta đã nói những j nhưng anh chỉ có thể nhớ đc loáng thoáng vài từ."........star in the sky........my wish........ please" đó là những j anh nghe đc. Hình như anh đã nghe thấy câu nói ấy ở đâu rồi thì phải. Anh đang cố gắng nhớ ra thì chợt có một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh. Đúng rồi, là Thiên An. Mình phải đi tìm cô ấy. Chỉ có cô ấy mới có thể giúp đc mình. Nghĩ là làm, anh liền chạy đi tìm cô nhưng có một ý nghĩ đã ngăn anh lại." Vừa nãy cô ấy đã biến mất cùng thanh kiếm rồi. Bây giờ mình biết tìm cô ấy ở đâu? Mà cho dù mình có tìm thấy cô ấy thì cô ấy cũng sẽ ko giúp mình đâu. Vừa nãy cô ấy ko những nhìn mình vs ánh mắt căm hận mà còn nói sẽ trả thù mình.". Sau khi nghĩ vậy thì anh đành thôi. Nhưng tự nhiên anh lại có một cảm giác bất an. Anh linh tính đc rằng cô đang gặp phải nguy hiểm. Thế là anh liền đi tìm cô. Anh lo lắng chạy nhanh ra khỏi cung điện của mình để đi tìm cô"Thiên An, em đang ở đâu? Em nhất định ko đc phép xảy ra chuyện j đấy. Hãy đợi anh." . Đây là lần đầu tiên mọi người trong cung điện thấy anh lo lắng và vội vã như vậy. Anh vốn dĩ là một người lạnh lùng, trầm lặng. Dù có gặp chuyện j thì anh vẫn giữ đc sự bình tĩnh của mình và xử lí mọi chuyện một cách dễ dàng. Rốt cuộc chuyện đã xảy ra nghiêm trọng như thế nào mà anh lại ko thể giữ đc sự bình tĩnh, chậm dãi, lạnh lùng trên khuôn mặt của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic