Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc SUV màu đen bốn chỗ tiến vào chốt kiểm soát của bãi đậu xe trong khu trung tâm thương mại. Simon hạ kính xe xuống, với tay ra bấm chiếc nút màu xanh trên bảng điều khiển, rồi đưa tay sang bên cạnh rút chiếc vé vừa mới nhô ra. Ngôi trên xe, Chi mải mê đùa giỡn với con thú nuôi của mình trong khi Sam đang loay hoay bật lại chiếc máy quay với vẻ mặt cau có.

- Ha ha! Dante, mày thật là nghịch. - Chi đùa giỡ. - Mày vừa ăn mất bài tập về nhà của Sam rồi đấy.

Chi quay sang nở một nụ cười toe tóe, lộ ra cả cái niềng răng bóng loáng.

- Anh đã bảo em phải trông chừng nó cẩn thận rồi mà! - Sam gắt lên, cậu chẳng bao giờ thích bị giỡn như vậy.

- Thôi nào hai đứa, ít ra thì chúng ta vẫn có một bữa tiệc vui vẻ mà.

Simon lén nhìn hai đứa qua kính chiếu hậu. Cặp mắt tinh ý sau chiếc kính cận của ông được phản chiếu rõ trên mặt gương như thể ông đang muốn truyền đạt một điều gì đó đầy ẩn ý.

- À mà... chúng ta đến đây làm gì vậy ạ ? - Sam nhìn qua cửa sổ rồi gặng hỏi.

- À thì.. bố con muốn cảm ơn cả nhà vì đã chuẩn bị sinh nhật cho bố.

Một chất giọng ấm áp vang lên, dịu nhẹ nghe thật dễ chịu. Đó là giọng của bà Martha, một người phụ nữ gốc Á. Martha là một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo với mái tóc đen dài và khuôn mặt mang đậm những vẻ đẹp truyền thống của người Đông Á. Ánh mắt dịu dàng, con ngươi đen long lanh, đôi mày vòng cung, khuôn mặt trái xoan, thân hình mảnh mai, đoan trang, nhã nhặn, Martha có vẻ đẹp hết sức quyến rũ và thu hút khi đứng đối diện với người khác.

- Ừm... có phải tối nay ta ăn món ăn yêu thích của bố không? - Chi choãi người lên tận hàng ghế trên.

- Ồ... bí mật nhé con yêu, với lại chúng ta đến đây mục đích chính không phải là đi ăn đâu.

Simon từ từ lùi xe vào bãi đỗ, sau đó ra hiệu cho cả nhà xuống xe. Ông bước xuống trước, vươn vai thật mạnh như vừa phải ngồi trên xe tận mấy tiếng đồng hồ vậy, dù rằng họ chỉ vừa mới đi được có 10 phút. Simon và Martha đều là những nhà nghiên cứu sinh học. Khác với cô vợ hôm nay đã diện một bộ váy đẹp để mừng sinh nhật mình, ông lại ăn mặc khá giản dị, chỉ một chiếc sơ mi trắng và quần kaki đen. Simon cao hơn Martha một chút, có thân hình hơi béo phì, khuôn mặt hơi tròn và mái tóc nâu. Tuy nhiên, ánh mắt ông luôn ánh lên vẻ tự tin hằng ngày thường thấy, một thứ luôn đem lại cho những người xung quanh ông một cảm giác tích cực. Mỗi khi ông khoác lên mình chiếc áo blu trắng, trông ông chẳng khác gì những kẻ suốt ngày cặm cụi bên bàn làm việc. Ấy vậy mà Simon không hề như thế. Ông coi trọng gia đình mình hơn cả. Có những lúc ông đã bỏ bê công việc của mình để dành thời gian cho những đứa trẻ.

- Hãy để lời cằn nhằn xuống cuối ngày nhé vì hôm nay ta có món bánh trứng đấy. - Chi ôm chú cún của mình chạy ngang qua Sam lúc này vẫn còn cặm cụi với cái máy quay.

- Sam, mẹ nghĩ con nên trông chừng thú cưng của chúng ta và.. cả em gái con nữa.

Martha nói nhỏ với Sam. Lúc này, cậu mới dời sự chú ý của mình khỏi chiếc máy quay.

- Này, đợi anh cái coi! - Sam hét to, giơ cao chiếc máy quay lên.

Cậu ta liền đuổi theo Chi đang hớn hở chạy vào khu trung tâm thương mại.

- Lo gì em? Ta có GPS mà.

Simon sau khi chắc chắn các cửa xe đã đóng chặt và cửa kính đã kéo hết lên mới dám rời đi.

- Cậu ta đến chưa? - Martha hỏi với vẻ nghiêm túc, khác hẳn lúc cô tỏ vẻ dịu dàng khi trò chuyện với bọn nhỏ.

- Phillip đã đồng ý. Nhưng có nảy sinh một vài vấn đề.

- Đó là gì vậy?

Simon ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra được.

- Ta sẽ phải đến Việt Nam, đồng nghĩa với việc ta sẽ phải đưa cả Sam và Chi theo.

- Cái gì? - Martha thét lên.

Câu trả lời của Simon như vừa hất tung cô lên tận chín tầng mây.

- Đến Việt Nam ư? Tại sao lại thế?

Martha lắp bắp, thể hiện rõ sự bối rối.

- Phillip không thể về đây ngay lúc này.

Simon bám hai tay vào vai Martha, như cố trấn tĩnh cô lại.

- Ôi trời! Simon, vậy ta sẽ ở đó bao lâu?

Ông thở dài, nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ và rối bời của cô.

- Cho đến khi giai đoạn hai hoàn tất.

- Nếu vậy thì chẳng bao lâu nữa hai đứa sẽ biết sự thật.

- Em bình tĩnh đi nào. Bọn anh đã có dự tính cả rồi. Giai đoạn hai chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa. Dù anh biết rằng trở lại tuyến đầu sẽ rất nguy hiểm, nhưng chúng ta sẽ đưa hai đứa đến ở nhờ nhà của Mike. Đó là nơi an toàn nhất đó.

Martha thay đổi sắc mặt khi nghe đến cái tên Mike. Không còn vẻ lúng túng ban đầu nữa, lần này là vẻ suy ngẫm. Im lặng một hồi, cô lại lên tiếng.

- Nhưng cậu ta cũng đang làm nhiệm vụ?

- Phillip nói rằng nhiệm vụ của cậu ta không liên quan nhiều đến giai đoạn hai. Với lại, cậu ấy cũng là người giỏi nhất mà anh từng biết.

- Nhưng... đưa hai đứa về Việt Nam có ổn không? Tại sao ta không đưa chúng về Nhật Bản.

Martha lại nhìn xoáy thẳng vào Simon một lần nữa.

- Việt Nam là một nước tương đối trung lập, chưa kể còn tiện đường cho chúng ta giải quyết công việc nữa. Nếu ta đưa chúng về Nhật Bản, ta sẽ bị bên đó bám theo ngay.

Simon dường như đang hạ thấp âm điệu của mình xuống.

- Tất nhiên thì.. Martha, em là mẹ chúng nó, em nên là người quyết định...

Simon nhìn chằm chằm vào cô và đợi một câu trả lời. Một hồi lâu, ông rút trong túi ra một điếu thuốc lá, vừa hút vừa vẫy tay với hai đứa trẻ cũng đang vẫy gọi họ bên trong tòa nhà.

- Được thôi! Nếu đó là điều tốt nhất cho chúng. - Martha nhìn chúng, nói với giọng buồn rầu.

- Thôi nào! Em chỉ đang lo là sẽ không được thường xuyên gặp chúng thôi. Phải không? Yên tâm đi, ta sẽ ghé thăm chúng thường xuyên mà.

Như thể đã đoán được suy nghĩ của vợ mình, Simon nói ra những điều mà ông chắc chắn sẽ khiến cho Martha xua tan đi hết nỗi lo trong lòng.

- Chúng có mệnh hệ gì là ta sẽ về Mĩ ngay! - Martha quay phắt lại, nói một câu chắc nịch.

- Đương nhiên rồi em yêu.

Martha bất chợt rút lấy điếu thuốc mà ông đang ngậm ra rồi quẳng nó vào thùng rác trước cái tròn mắt và sự khó hiểu của Simon.

- Chỗ này cấm hút thuốc. - Cô chỉ vào cái biển báo hình tam giác với cái tiêu đề to đùng, dòng chữ đỏ được in nổi bật trên nền trắng "NO SMOKING / 100$".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro