Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trong khu thương mại gần một tiếng, hai đứa vẫn không biết rằng phụ huynh của chúng đang dẫn chúng đi đâu. Họ đi lòng vòng, từ tầng một lên đến tầng ba, ghé qua từng gian hàng, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm nghĩa nhưng cuối cùng cũng chẳng mua cái gì. Thấy là lạ, Chi kéo áo mẹ mình và bắt đầu thể hiện tính tò mò của mình.

- Chúng ta đang đi đâu thế ạ ?

Martha mắt liếc sang trái rồi lại nhìn thẳng vào Chi và Sam. Bà đang cố vẽ ra trong đầu một câu chuyện để có thể bịp được hai đứa.

- À thì.. bố con nhớ là mình đã đặt bữa tối tại một nhà hàng ở đâu, nhưng lại quên mất là nó ở chỗ nào.

Martha liếc nhìn sang Simon, hai đứa cũng làm theo. Simon đi đi lại lại, tay vò đầu bứt tóc.

- Quỷ tha ma bắt cậu đi Phillip! Sao chơi mật mã khó vậy? - Ông lẩm bẩm. - Một trăm đô la là cái gì kia chứ ?

Martha quay lại nhìn hai đứa.

- Có phải bố vừa nói cái gì đó liên quan đến 100 đô la không ?

Sam nheo mắt nhìn Simon với vẻ đầy hoài nghi. Cậu đang cố đọc ý nghĩ trong đầu bố mình và suy luận ra xem rốt cuộc ông đang muốn làm gì.

- Trời đất! Mình không giỏi mấy cái trò mật mã này. - Simon chửi thầm.

Ông và Martha đã nhận ra cái biển tam giác đó. Trước nay nó chưa được cắm ở đó. Thường thì khi thông báo cấm hút thuốc, họ sẽ chỉ in ra một tờ giấy rồi dán lên tường là được rồi, vừa nhẹ, vừa tiết kiệm. Làm hẳn cả cái biển rồi cắm ở ngay bãi đậu xe như cắm biển báo giao thông, ai mà chả chủ ý. Ai cũng chú ý nhưng không có nghĩa là họ sẽ để tâm. Chỉ có những người trong cuộc mới nhận ra dấu hiệu chỉ dẫn đó, hình tam giác.

Simon vẫn chưa hiểu cộng sự của ông đang nhắc đến khu vực nào trong cái trung tâm thương mại chết tiệt này. Một trăm đô la chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không phải là tên hay gì cả, quá khó đối với Simon. Ông có thể đạt được những thành tựu về công nghệ biến đổi gen, nhưng ông lại không thể giải được một câu đố nhỏ của Phillip.

- Tờ một trăm đô la có phải là tờ tiền có mặt của Benjamin Franklin không nhỉ ? - Chi hỏi.

Bất chợt, một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Simon. Ông chạy vội vã đến tấm bản đồ của khu trung tâm thương mại này. Ba người còn lại cũng chạy theo sau, không hiểu Simon bị cái gì mà lại chạy như bị ma đuổi như thế.

- À há! - Simon cười đắc thắng. - Vậy mà mình không nghĩ ra, mình đúng là không có duyên với mấy trò mật mã mà.

Simon chỉ tay vào ô vuông màu xanh với dòng chữ "NHÀ HÀNG FRANKLIN". Simon nhìn sang bên cạnh, "TẦNG 1, KHU ẨM THỰC".

- Thế đó, cả nhà. Hôm nay ta sẽ có một bữa thịnh soạn ở Franklin.

Sam và Chi tỏ vẻ khó hiểu trong khi Martha cũng thế vì cô cũng chưa từng nghe đến cái tên nhà hàng này bao giờ.

- Cái này mới có hả ? - Chi hỏi Sam.

- Ừm.. lần trước anh nhớ là đâu có mà nhỉ.

- Ồ.. chính vì đây là nhà hàng mới nên bố muốn cả nhà cùng thưởng thức. Được chưa nào?

- Simon mời mà. Vậy mà bây giờ mới nhớ ra cơ à? - Martha mỉm cười.

- Ha ha! Thông cảm nhé. Hôm nay ta hơi đãng trí.

Cách đó không xa, ở dưới tầng 1, dóng thẳng từ chỗ họ đứng, bên trong nhà hàng Franklin mới mở, một người đàn ông mặc vest đang ngồi trong phòng VIP, căn phòng được tạo ra để mang lại sự riêng tư nhất định. Ông đưa tay rót một tách cà phê rồi nhấp vài ngụm, rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

- Hơi lâu đấy Simon ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro