Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Nhà hàng Franklin, 7h30 ...

- Chào mừng ngài và gia đình đến với nhà hàng Franklin của chúng tôi, ngài đã đặt bàn trước chưa ạ? - Anh nhân viên ở quầy tiếp tân hỏi một cách lịch sự.

Simon chột dạ. Thật ra ông đã đặt trước cái gì đâu. Ông lén đánh mắt nhìn mọi người. May cho ông, Martha đã dẫn hai đứa nhóc đi sang khu vui chơi gần đó. Như vậy, ông có thể nhanh tay xử lí được vụ này.

- À.. xin lỗi cậu, tôi chưa đặt trước, nhưng anh bạn của tôi đã đặt rồi.

- Vâng, anh bạn của ngài tên gì ạ?

- Phillip.

- Rất tiếc thưa ngài, không có ai tên là Phillip trong danh sách khách hàng đặt trước của chúng tôi cả. - Anh nhân viên nhanh nhảu đáp.

Simon lúng túng, ông lại nghĩ đến khả năng mình đã đoán sai. Từ trước đến nay đều thế, ông chưa từng giải đúng bất cứ một mật mã nào của Phillip, ngay cả những mật mã dễ nhất.

- Quái quỷ! - Sam nhăn nhó. - Không phải là Franklin sao?

Thấy Phillip đứng đờ người ra, mắt liếc ngang liếc dọc, anh nhân viên bèn hỏi lại một lần nữa:

- Ngài có thể cho tôi biết tên được không ạ? Có thể bạn của ngài đã đặt dưới tên ngài đó.

- À vâng.. tên tôi là Simon. Nhưng chắc không phải đâu, bởi vì anh ta luôn là người..

- Đây rồi! - Anh nhân viên sáng mắt lên. - Ngài đã đặt ngay phòng VIP của chúng tôi đó.

Simon nở nụ cười. Suýt chút nữa ông lại phải đi vòng quanh khu trung tâm thương mại một lần nữa để ghé thăm từng nhà hàng và gian hàng một.

- Phillip đặt bàn dưới tên húy của mình luôn ư? - Simon tự hỏi. - Chưa từng thấy bao giờ. Quy định về việc sử dụng tên và bí danh rất nghiêm ngặt. Đáng lẽ cậu ta phải báo cho mình trước, thông qua một cái gì đó.

- Có người đã chờ sẵn trong phòng rồi thưa ngài. - Anh nhân viên nói tiếp.

- Tên anh ta là Phillip phải không? - Simon hỏi lại cho chắc, có thể lần này cậu ta không sử dụng cái tên Phillip nữa.

- Dạ không ạ. Anh ta tên là Frank.

Simon khá bất ngờ khi nghe đến cái tên này.

- Tại sao lại là Frank? - Ông tự hỏi.

- Được rồi, cảm ơn cậu.

- Chúc ngài và gia đình một bữa tối ngon miệng!

Simon rời mắt khỏi anh nhân viên phục vụ. Ông không đi gọi Martha và những đứa trẻ ngay mà bước thẳng đến căn phòng VIP tọa lạc phía sâu bên trong nhà hàng, nơi mà người đàn ông mặc vest đã ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ.

Tách cà phê đã hết sạch. Frank thầm cầu Chúa mong cho Simon hãy đên đây ngay đi. Ông vẫn còn nhiều việc phải làm, nếu không phải vì lệnh của cấp trên, ông giờ đang lái xe trên những con phố ở Hong Kong rồi.

Lời cầu nguyện của Frank đã được đền đáp. Cánh cửa phòng bất ngờ kéo dịch sang một bên. Lúc đầu, ông tưởng đó là nhân viên phục vụ. Nhưng rồi ông vui mừng khi thấy người bạn cũ của mình đang đứng trước mặt.

- Simon. - Ông mỉm cười, lắc đầu. - Lâu quá đấy!

- Ồ Frank, ai mà nghĩ được đó lại là cậu chứ. - Simon nhún vai.

- Phillip cử tôi đi thay anh ta. Dù tôi cố gắng từ chối nhưng mà.. cậu biết đấy, cậu ta là sếp mà.

- Điều đó lí giải cho việc dùng tên thật của tôi để đặt bàn. - Simon cười nói. - Phillip sẽ chẳng bao giờ làm như vậy.

Frank dướn người lên nhìn xung quanh Simon.

- Gia đình cậu đâu?

- Họ đang ở ngoài.

- Gọi họ vào đi. Tôi sẽ cần phải trò chuyện với tất cả mọi người trong bữa tối. Phillip đã giao cho tôi việc truyền đạt lại thông điệp của cậu ta cho mọi người, trước khi tất cả lên đường đến Việt Nam.

Frank cũng chỉ chừng tầm tuổi Simon. Ông cao to, nước da hơi ửng đỏ, tóc được chải chuốt gọn gàng, mũi cao, mắt đen và để râu quai nón. Frank có vóc dáng cao to với hai bờ vai vạm vỡ. Cũng như Simon, Frank trông có vẻ hơi béo phì, mặc dù ông đang mặc một bộ vest sang trọng.

Tốm hôm đó, Frank cùng với gia đình Simon đã có một buổi tối vui vẻ. Frank cứ tưởng rằng thoạt đầu khi nhìn thấy ông, hai đứa trẻ sẽ tỏ ra rụt rà và nấp sau váy mẹ chúng. Nhưng không, có lẽ di truyền cái gen tự tin thái quá của Simon, hai đứa bắt chuyện ngay với Frank. Ông cũng đâu ngờ hai đứa bé 12 tuổi này lại có thể nhanh nhẹn đến như vậy.

- Khá lắm Simon. - Frank nói thầm. - Rất có tiềm năng đấy. Thảo nào mà Phillip đánh giá chúng cao đến vậy.

Khi món tráng miệng được bưng lên, Frank nhận thấy rằng đã đến lúc phải bắt đầu câu chuyện. Ông huých nhẹ vào vai Simon. Simon hiểu ý ngay, đánh mắt cho Martha. Cô vợ của ông biết mình phải làm gì. Bà lấy tay với lấy chiếc ly thủy tinh và một chiếc thìa rồi gõ chiếc thìa vào miệng ly, tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ.

- Các con yêu, bố các con có điều muốn nói kìa.

Ánh mắt của chúng lại đổ về phía Simon

- Chà, ta đã định nói với hai đứa từ trước, nhưng giờ mới có dịp. - Simon bắt đầu bài diễn văn. - Bác Frank đây là đại diện của một tập đoàn đa quốc gia.

Hai đứa cùng thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi lại chuyển ánh nhìn sang phía Frank

- Có lẽ hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất trong đời Simon đấy. - Frank tiếp lời. - Công ty của bác đã kí một hợp đồng làm ăn lớn với Simon. Sự nghiệp của Simon đang thăng tiến hơn bao giờ hết.

Ngay sau lời nói của ông là tiếng vỗ tay của những người trong cuộc cùng với những khuôn mặt tươi cười dành cho Simon.

- Và.. bởi vì công ty của bác có trụ sở ở nước ngoài nên là hai đứa nhóc sẽ phải đi theo bố mẹ mình đến đó. - Frank nói tiếp.

- Ra nước ngoài ư? Hú hú! - Chi hét lên, lộ rõ vẻ thích thú.

- Tuyệt ha! Cơ mà ta sẽ đi đâu nhỉ? Canada chăng?

- Ồ không Sam ạ! - Simon lắc đầu. - Chúng ta sẽ đến một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á. Cả nhà ta sẽ cùng đến Việt Nam.

Simon cố giữ vẻ bình tĩnh và mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Sam và Chi nhìn nhau rồi cùng gãi đầu tự hỏi: "Việt Nam là nước nào thế?"

- Việt Nam là nước nào hả bác? - Sam hỏi bác Frank.

Frank mở điện thoại, vào ứng dụng Google Map và gõ chữ " Việt Nam " trong mục tìm kiếm.

- Đây, nó đây này. - Frank quay màn hình điện thoại ra cho hai đứa xem.

- Nó ở phía bên kia Thái Bình Dương ư? Cách hơn mười hai nghìn cây số. - Sam thu nhỏ màn hình lại để có thể xác định được vị trí của đất nước kì lạ này.

- Trông nó như hình chữ S vậy. - Chi cũng hào hứng vô cùng.

- Hai đứa có thích không? - Simon hỏi. - Hai đứa sẽ có nhiều thứ để khám phá lắm đấy.

- Chà.. bọn con chưa từng nghe về đất nước này bao giờ, thực sự rất thú vị đó. Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?

- Khoàng bốn tháng, cho đến khi bố mẹ hoàn thành xong công việc với bác Frank. - Martha trả lời.

- Ừm... cũng không khác gì một chuyến du lịch nhỉ.

Sam là một người rất thích khám phá những thứ mới. Còn em gái cậu, Chi thì lại rất thích những cuộc vui và những bữa tiệc.

- Các cháu có điều gì muốn hỏi nữa không? - Frank nói. - Có gì cứ hỏi bác, bác rành về Việt Nam lắm đấy.

- Không ạ! Hai anh em bọn cháu sẽ tự tìm hiểu, cùng với người bạn Dante này.

Chi nhìn xung quanh.

- Ủa? Dante đâu?

- Trung tâm thương mại đâu có cho mang vật nuôi vào, anh đã mang nó ra ngoài xe rồi.

- Này! Sao không nói cho em biết? - Chi dí thẳng mặt vào Sam, gắt lên.

- Em mải chơi còn không biết Dante đã biến mất từ lúc nào nữa là.

- À.. còn việc nữa. - Simon chen ngang cuộc cãi vã của hai đứa. - Dante sẽ không thể đi cùng con được.

- Hả? Tại sao vậy? - Chi há hốc mồm.

- Dante sẽ không chịu được khí hậu ở Việt Nam. Nhưng mà không sao đâu ở đó cũng có nhiều động vật mà.

- Một lời nói dối trắng trợn đấy Simon. - Martha thầm nghĩ.

- Chúng ta chỉ rời xa nó một thời gian thôi mà. Yên tâm bác sẽ chăm sóc nó cho, bác sẽ dành cho nó một chiếc giường thật đẹp.

- Thật hả? - Chi réo lên.

- Ừ thật!

- Vậy ta yên tâm đi được rồi đó Sam?

- Hà hà.. em coi trọng Dante hơn cả anh cơ đấy. - Sam nỏi nhỏ. - Bao giờ thì cả nhà sẽ khởi hành?

Simon và Martha nhìn nhau rồi cùng nhìn Frank. Martha lại nhướng mày nhìn hai người đàn ông

- Xin lỗi nhé Martha, anh chỉ mới được thông báo vụ này từ hôm qua. - Simon thầm nghĩ, hi vọng là Martha có thể nghe thấy.

Frank vội vã lấy trong túi áo ra một quyển sổ. Ông lật từng trang một cách thoăn thoắt rồi bất chợt dừng lại ở những trang gần cuối.

- Một tuần nữa thưa cả nhà. - Frank lên tiếng. - Chúng ta sẽ có gần một ngày trên máy bay. Hi vọng ở đây mọi người đều đã quen với việc bị lệch múi giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro