Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 8:00; Sân bay Nội Bài, Hà Nội-10/7/2016 ...

Chiếc máy bay Airbus A320 mang màu xanh đặc trưng và biểu tượng bông hoa sen của hãng hàng không Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng của sân bay quốc tế Nội Bài. Bên trong khoang máy bay, Chi và Sam đang rất háo hức được bước chân lên mảnh đất có khí hậu nhiệt đới gió mùa này. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là 30 độ C. Khác với thời tiết ở quê nhà, khí hậu mùa hè ở đây có độ ẩm lên đến hơn 80%, cộng thêm nhiệt độ cao gây ra cảm giác oi bức khó chịu. Simon và Martha đã từng ở Việt Nam một thời gian, nhưng hồi đó họ đến đây du lịch trong kì nghỉ đông. Lần này thì khác. Mặc dù chỉ mới bước vào sân ga, cả nhà đã cảm nhận thấy ngay sự thay đổi của bầu không khí xung quanh.

- Sao nơi này nóng vậy? - Sam than thở dùng tay lau mồ hôi trên trán.

- Có vẻ như điều hòa bị hỏng rồi. - Chi nằm vật ra sàn kêu than.

Simon đi ra từ khu tiếp nhận hành lí với một chiếc balo lớn đeo sau lưng, một chiếc nhỏ hơn đeo trước ngực, hai chiếc vali to cùng với nhũng túi đồ lỉnh kỉnh khác treo hai bên. Martha và hai đứa trẻ chạy đến đỡ một tay cho Simon. Trông người ông nhễ nhại mồ hổi, mặt đỏ ửng vì nóng bức. Vừa cởi chiếc balo đằng trước ra, ông ngay lập tức với lấy bình nước và uống một ngụm hết sạch.

- Đáng lẽ ta không nên đến đây vào tháng 7. - Simon nói, nhét bình nước vào trong túi.

- Các con, hãy nhìn đi, chúng ta đến Việt Nam rồi đó. - Ông quay sang nói với Chi và Sam.

- Ấn tượng ban đầu là.. nóng! - Sam thở hổn hển.

- Ở mấy nước Trung Đông nóng hơn nhiều. Ở đây mới chỉ có hơn 30 độ C thôi.

- Nhưng em thấy khá ngột ngạt đấy. - Martha lấy chiếc quạt kiểu Nhật mà cô luôn mang theo trong người ra, quạt cho hai đứa.

Simon lôi chiếc điện thoại đời cũ của mình ra và bấm vài số rồi tranh thủ đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

- Cậu ta đợi ở đâu vậy? - Simon tự hỏi. - Chắc là đợi ở bên ngoài rồi.

Simon dẫn gia đình mình ra khỏi nhà ga Nội Bài. Bước đến cổng, họ lập tức bị cản đường bởi hai hàng những người làm việc cho các công ty du lịch đã đứng đợi sẵn ở đó. Từng người một dúi vào tay họ những tờ rơi quảng cáo về các địa điểm du lịch và các tour du lịch trong thành phố. Simon và Martha đều gạt họ ra, không mảy may để tâm, nhưng hai đứa trẻ thì khác. Chúng xem kĩ từng tờ một và dần phát hiện ra những điều rất thú vị về đất nước này.

- Kia, chiếc xe đó. - Simon hét lên, chỉ thẳng vào chiếc xe màu đen đỗ đối diện với lối vào ở phía bên kia đường.

Họ tức tốc lôi hai đứa trẻ và đống hành lí theo, mặc cho những tiếng mời gọi của những gã tài xế taxi đang vẫy gọi họ.

Simon tiến đến chiếc xe trước, gõ vào cửa kính. Cửa kính phát ra tiếng kêu rè rè, tự động kéo xuống. Ngồi bên trong xe là một thanh niên. Trông anh ta khá điển giai. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo chiếc kính thời trang màu đỏ, phủ lên toàn thân là chiếc áo choàng da đen bóng. Cậu quay sang cúi đầu nhìn Simon làm chiếc kính hơi trễ xuống một chút.

- Mỗi lần đi câu ở hồ, Ngài câu được con cá nặng bao nhiêu cân ? - Cậu ta hỏi, bằng tiếng Anh rất trôi chảy.

- 30 kg, không hơn không kém. - Simon nhanh chóng đáp lại.

Cậu thanh niên im lặng chừng năm giây rồi cười phá lên:

- Đúng là chú rồi, chú Simon. - Cậu ta lập tức bấm nút mở cửa xe và cốp xe. - Cháu cứ tưởng là chú cũng quên luôn cả câu chào hỏi cơ.

Cậu thanh niên bước xuống xe và bắt tay Simon.

- Mike, lâu lắm mới gặp cháu. - Simon cười thật tươi. - Dạo này sao rồi?

- Mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là có một vài vấn đề cần giải quyết thôi. Nhưng không sao cả. Cháu cân được tất.

- Chào Mike! - Sam và Chi hét lên. - Anh chắc là người mà bố mẹ em hay nhắc đến. Trông anh giống như miêu tả lắm.

- Ồ... hai đứa nhóc đây phải không? - Mike tháo chiếc kính ra để nhìn cho rõ hơn. - Không biết là chú đã kể gì về cháu nhỉ?

- Ta đã kể những điều tuyệt vời nhất. - Simon nháy mắt.

Mike đưa đồng hồ đeo tay lên xem và nhướng mày. Cậu chợt nhận ra là chuyến bay của nhà Simon đã chậm 30 phút. Nhìn Martha, Sam và Chi, cậu cũng thoáng thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của mọi người.

- Ok mọi người. Ở trên máy bay hơn nửa ngày chắc mọi người mệt lắm. Mọi người cứ lên xe đi để cháu mang hành lí cho. Phần giới thiệu có lẽ anh sẽ để lại sau khi chúng ta về đến nhà nhé.

Hai đứa nhóc gật đầu đồng ý. Simon ngồi vào ghế đằng trước, Martha và bọn trẻ ngồi xuống hàng ghế sau. Xe chỉ có bốn chỗ cộng thêm một đống hành lí chèn vào phía sau cốp nữa nên cảm giác khá chật chội.

- Đây là xe đi thuê mà. - Mike thầm nghĩ. - Biết sao được, cho tiết kiệm.

Sau khi chiếc túi cuối cùng được nhét vào phía sau, Mike đóng cốp xe lại rồi quay về vị trí ngồi trước vô lăng của mình.

- Chúng nó là anh em hay chị em sinh đôi nhỉ? - Mike hỏi ngay khi vừa thắt dây an toàn.

- Anh em sinh đôi. Con bé này tên là Chidori còn thằng bé là Samuel. Thằng anh ra trước con em 5 phút.

Mike trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:

- Tên nghe lạ nhỉ, chắc là cô chú muốn có cái tên độc nhất phải không?

- Thật ra thì.. Chidori là do Martha đặt còn Samuel là do chú đặt. Và bởi vì Martha là người Nhật nên.. - Simon quay về phía sau nhìn Martha.

- Nên tên con bé nửa Nhật nửa Anh như vậy đấy. - Martha đáp lại.

- Khá hay đấy! Hai cái tên nghe hơi kì kì, nhưng mà khá độc, không lẫn đi đâu được. - Mike buông lời nhận xét. - Giới thiệu với hai đứa trước, tên anh là Morris Lee, chúng mày có thể gọi anh là Mike.

Hai đứa nhóc nhìn nhau, thầm nghĩ tên anh còn buồn cười hơn đấy. Mike chưa để lại ấn tượng gì nhiều. Nhưng có lẽ bốn tháng sống chung nhà với anh ta sẽ giúp hai đứa và Mike trở nên gần gũi hơn

- Mấy nhóc, anh Mike vui tính lắm! Yên tâm ở cùng anh nhé. - Martha nói nhỏ.

- Dạ! Bọn con sẽ bắt nạt anh ấy. - Chi đáp lại.

Mike đeo kính râm lên và đạp mạnh chân ga. Chiếc xe bốn chỗ đưa họ ra khỏi nhà ga Nội Bài rồi tiến ra đường lớn dẫn vào thành phố.

- Chú chưa nói cho chúng sao? - Mike quay sang hỏi nhỏ Simon, sau khi tất cả đã yên vị trên xe.

- Nói cái gì hả Mike?

- Rằng bản thân hai đứa.. không như những gì mà chúng tưởng. - Mike ngập ngừng.

- Hai đứa là niềm hy vọng duy nhất của tổ chức, tôi phải chăm sóc chúng cẩn thận. Cậu cũng thế. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hãy báo với tôi ngay. Tôi trông cậy ở cậu đấy Mike. - Simon thì thào.

Mike nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn kĩ lại lần nữa hình ảnh phản chiếc của Sam và Chi đang ngồi hai bên mẹ mình.

- Được rồi mọi người, sẽ mất hơn hai tiếng đấy, có máy chơi game ở phía sau cốp xe, ai buồn thì lấy ra mà chơi nhé. - Mike lên tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng

- Hai tiếng cơ à? em nhìn trên bản đồ thành phố này cũng bé mà, đi từ sân bay vào đến trung tâm sao mà lâu vậy? - Sam hỏi lại.

- Hử? Ta có đi vào thủ đô đâu. Ta đang đi về nhà anh cơ mà. - Mike nhướng mày.

- Ủa, thế nhà anh ở đâu vậy?

- À, cách đây 120 cây số. Tin anh đi, một khi em đã bước chân vào căn nhà đó, em sẽ không muốn rời khỏi đó đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro