Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... 10h30, Thành phố Hải Phong ....

- Anh có muốn dùng thêm trà không ạ? - Nhân viên phục vụ hỏi, hướng mắt về phía thanh niên đang ngồi vắt chéo hai chân.

- À vâng.. cảm ơn, tôi không cần thêm nữa đâu. - Cậu ta nhanh chóng đáp lại.

Nhân viên phục vụ cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

Tùng lấy trong túi áo của mình ra một quyển sổ và một cây bút. Cậu đọc lại rồi rà soát thật kĩ những ghi chép của mình một lần nữa trước khi ghi thêm một vài dòng chú thích vào trang giấy trắng tiếp theo.

- Công việc này vất vả ghê! - Tùng thầm nghĩ một cách đầy tự hào.

Nguyễn Thanh Tùng năm nay mới ngoài hai mươi tuổi, một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, dù từ xa trông cậu hơi gầy và thiếu mỡ. Cậu là một nhân viên đưa thư và vận chuyển hàng hóa. Công việc này mới đến tay cậu có một năm trước. Nghĩ lại thì đó hẳn là một cái duyên. Trong khi nhiều đứa bạn cùng trang lứa còn đang miệt mài đèn sách ngày qua ngày trên các giảng đường đại học thì cậu đã có được một công việc có thu nhập. Ba tháng đầu khi mới nhận việc, cậu chỉ là một thực tập sinh. Nhưng rồi với sự chăm chỉ và thông minh của mình, cậu đã đạt được hiệu quả công việc gấp ba lần những người khác. Cậu cứ thế từ từ tăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Nhưng mà.. còn lâu mình mới được làm sếp. - Tùng cười thầm.

Mấy bưu kiện trong buổi sáng nay cậu đã giao hết. Với cậu thì rất đơn giản thôi, chỉ cần tính toán những con đường sao cho công việc giao bưu kiện có thể thuận tiện nhất có thể, hạn chế tối đa việc phải quay đi vòng lại. Giờ đây, Tùng tự thưởng cho mình một chút khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị sức lực cho những công việc tiếp theo phải làm trong ngày. Nhưng trước hết, có một việc cậu cần phải ưu tiên hoàn thành đã.

- Mike vẫn chưa về sao? - Tùng ngó đầu nhìn sang căn nhà ở phía bên kia đường, chếch về hướng bên trái một chút.

- À há, đây rồi! - Tùng sáng mắt lên khi cậu nhìn thấy chiếc xe bốn chỗ quen thuộc chạy vụt qua mặt mình.

Nó đi sát lên vỉa hè cùng phía với chỗ cậu đang ngồi rồi quay đầu một vòng cung để sang phía bên kia đường, dừng lại ngay trước căn nhà mà cậu theo dõi từ nãy đến giờ.

Mike bước xuống xe trước, tiến ra đằng sau mở cốp xe để lấy hành lí. Nhà Simon cũng xuông theo sau. Trước mặt hai đứa trẻ bây giờ là căn nhà.. khá xập xệ của Mike, một căn nhà cấp bốn chính hiệu. Trước mặt tiền có một cái sân xi măng nhỏ và một cây sấu được trồng cẩn thận ở phía bên phải. Lối vào duy nhất của căn nhà phải đi qua một chiếc cổng sắt được sơn vàng. Bên trong là một cái sân nhỏ nữa được lát gạch đỏ với hàng tá chậu cây để ngổn ngang dọc lối đi. Mike trang trí căn nhà này khá kì lạ khi cậu sơn các bờ tường và hoa văn ở ngoài bằng màu vàng và màu cam thảo. Mike cũng là người khá cẩn thận nên đã trang bị tới ba lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Lớp cổng sắt ở ngoài cùng rồi đến cửa xếp và cửa gỗ bên trong cũng được khóa một cách cẩn thận. Căn nhà khá cổ kính, dù được xây dựng khá lâu nhưng Mike vẫn thường xuyên bảo dưỡng cho nó nên bên ngoài dù trông hơi xù xì như vậy nhưng bên trong thì khác hẳn. Bước vào phòng khác, hai đứa đã bị choáng ngợp ngay bởi một bức tranh bằng đá granite ở bên phải tường và một tấm gương soi cỡ lớn ở bên trái. Ở giữa, chiếm diện tích nhiều nhất của căn phòng là bộ bàn ghế bằng gỗ lim bao gồm một ghế dài, hai ghế ngắn, một bàn tròn, một bàn dài với tấm kính cường lực đặt bên trên và một cái tủ gỗ to đùng đựng những món đồ chơi của Mike cùng với chiếc tivi màn hình phẳng mới mua.

- Cũng giàu đấy chứ. - Chi và Sam thầm nghĩ, mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh ngôi nhà.

- Sao, thấy thế nào? Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài. Nếu muốn mấy đứa có thể đi tham quan trong khi anh nói chuyện với bố mẹ của chúng mày. - Mike nói đầy vẻ kiêu ngạo.

Lúc này, Mike đã cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai và kính râm của mình ra. Chi và Sam giờ đây có thể nhìn tận mắt và rõ ràng người chủ nhà sẽ ở cùng với họ trong những tháng tiếp theo. Mike, có lẽ cũng chỉ tầm hai mươi tuổi. Một khuôn mặt điển giai vô cùng. Tóc được chải chuốt một cách cẩn thận trong khi đôi mắt cậu ta thể hiện rõ sự sắc sảo, thông minh và lanh lợi. Sống mũi hơi thấp, môi mỏng và có để chút ria mép ở hai bên. Lúc đeo kính, trông cậu ta đáng sợ và lạnh lùng hơn bây giờ nhiều.

- Wow, trông anh đẹp trai hơn lúc trước đấy. - Chi dí sát mặt vào Mike.

- Ê.. bình tĩnh nào. Nếu muốn anh mày giới thiệu cho mày cả hội trai xinh gái đẹp của thành phố. - Mike vừa nói vừa đẩy Chi ra. - Tốt nhất là hai đứa nên đi dạo một vòng quanh nhà cho quen đi. Sinh hoạt ở đây khác bên Mĩ lắm đấy.

Mike vừa dứt lời thì Chi lập tức kéo tay Sam lôi đi. Trong chốc lát cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt của Mike rồi.

- Đúng là trẻ con mà! - Mike quay sang cười với Simon và Martha.

Ông Simon thì đang cố lôi cái vali to khủng bố của hai đứa vào trong nhà, trong khi Martha thì đang sắp xếp lại các túi đồ.

- Hai người sẽ đi đâu? - Mike ngồi lên chiếc vali và hỏi.

- Sài Gòn. - Martha trả lời ngay. - Chúng ta nhận được lệnh tới đó để gặp một người của tổ chức mà họ thường gọi là.. Doctor.

- Doctor à? Phải rồi là Doctor. Người có vai trò quan trọng trong giai đoạn hai. Thế bao giờ hai người đi?

Martha và Simon nhìn nhau rồi cùng đưa ra một câu trả lời:

- Ngay bây giờ!

Mike giật mình, nhăn mặt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đến lạ thường. "Ngay bây giờ", một câu trả lời quả là cục. Mike cũng không nghĩ rằng hai người này sẽ khởi hành ngay khi họ đặt chân đến nhà mình.

- Sao lại phải vội như vậy? Chú chỉ vừa mới đến đây thôi mà, cháu nghĩ cô chú nên nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, còn..

- Chúng ta sẽ nghỉ trên máy bay. - Martha cắt lời. - Chúng ta đã nhận được thông tin rằng có trục trặc xảy ra ở trong phòng thí nghiệm vài tiếng trước. Nếu không khắc phục nhanh, hậu quá sẽ rất khó lường.

Mike ngó nghiêng tìm xem hai đứa trẻ kia có núp đâu đó sau chiếc tủ gỗ hay không rồi cậu quay trở lại với cuộc trò chuyện.

- Hai đứa kia có biết cô chú sẽ đi ngay không?- Mike hỏi.

- Chúng không biết gì đâu. Nhưng ta sẽ phải cho chúng biết.

- Để cháu đi gọi hai đứa.

Nói rồi, Mike chạy đi tìm Sam và Chi. Chúng nó không có ở tầng một, vậy chắc là ở trên tầng rồi.

- Ôi không! - Mike kêu lên. - Chúng mày nhanh vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro