CHƯƠNG BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Chương 04] "Quá Khứ"

Trong đội hạm của Đế chế Ma pháp Thần thánh Voldenowa, một bữa tiệc tuy nhỏ nhưng đã được tổ chức.

Trong đại sảnh bên trong Arcadia, các hiệp sĩ và sĩ quan có địa vị cao đã được tập hợp lại.

Trong số đó, cũng có sự hiện diện của các hiệp sĩ ma giáp như Finn.

Khi đại quân đang tiến gần tới lục địa nơi Vương quốc Holfart tồn tại, ngay tại thời điểm quyết chiến sắp diễn ra, rượu và thức ăn được phục vụ để tăng tinh thần cho quân lính.

Tại bữa tiệc đứng, các vị khách tham gia đã thưởng thức thức ăn và uống trong khi tận hưởng cuộc trò chuyện.

Finn đứng tựa vào tường, tay vắt chéo và không chạm vào bất kỳ rượu hay món ăn nào.

Người bắt chuyện với Finn là Reinhardt Lua Kirchner.

Cậu là một kiếm sĩ thiên tài, đã đạt được thứ hạng Tam Tịch trong số các hiệp sĩ ma giáp dù mới chỉ mười lăm tuổi.

Với đôi mắt và mái tóc đỏ rực.

Có vẻ như cậu rất quan tâm đến kiểu tóc của mình vì những lọn tóc mảnh được chăm chút cẩn thận.

"Anh đang có vẻ mặt khá u sầu đấy, đàn anh à,"

Một tên đàn em với lời nói không mấy tốt đẹp tiếp cận và Finn chỉ liếc nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.

"Cậu nhìn trông có vẻ vui mừng quá ha."

Reinhardt cười khi ăn một miếng thức ăn trên đĩa, miệng hếch lên cười hềnh hệch. Cậu nhóc có vẻ rất háo hức với việc chiến đấu.

"Việc đánh bại những kẻ mạnh luôn thú vị mà. Nghe nói Bartfalt đã đẩy hắn đến bước đường cùng, nhưng chính tôi sẽ giết hắn cho mà xem."

Cậu ta tự tin mình có thể giết được Leon.

Sự tự tin đó cũng là một lời thách thức dành cho Finn, người không thể đánh bại Leon.

Một thanh niên khác bước vào cuộc trò chuyện.

Đó là Raimer Lua Kirchner, người mới được công nhận là thứ Ngũ Tịch.

Gã là anh trai của Reinhardt, nhưng cao lớn hơn và có mái tóc đỏ ngắn dựng đứng.

Finn không thích hắn lắm vì tính cách nóng nảy bộc trực.

"Vị hiệp sĩ trong tin đồn đây ư? Cậu, thứ Nhất Tịch, thực sự không thể đánh bại hắn ta sao?"

Dù Raimer còn trẻ, mới hai mươi một tuổi, nhưng so với Finn, anh ta là người lớn tuổi hơn.

"Ừ, hắn ta mạnh mẽ thật."

Finn đáp lời gọn lỏn, và Reinhardt tỏ ra khá khó chịu khi cuộc trò chuyện của họ bị chen ngang.

"Thật là tự cao khi một tân binh như anh dám xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi."

Reinhardt không hề tôn trọng anh trai mình và Raimer tỏ ra khá bực mình. Anh ta giận dữ nhưng cũng hiểu được sự chênh lệch về kỹ năng và vị thế, nên không dám phản kháng.

"Cứ làm căng, tham gia cuộc trò chuyện một chút cho vui vẻ thôi mà,"

"Hả? Đương nhiên là không được rồi. Anh có chỗ ở đây vì quan hệ thôi, người mới mà cứ như đã là một hiệp sĩ ma giáp chính thức vậy á. Đó là lý do tại sao mình ghét những người không có tài năng,"

Reinhardt khinh thường những người yếu kém hơn bản thân, bao gồm cả anh trai mình, Raimer. Sự liên kết gia đình khiến mọi thứ càng thêm phức tạp.

Bấy giờ, một người đàn ông tóc đen dài tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Đó là Hubert Luo Hein, một hiệp sĩ ma giáp thứ Tứ Tịch. Anh ta được cho là có kinh nghiệm trong các trận chiến nhóm và mặc dù được xếp hạng thứ tư, nhưng người ta đồn rằng anh ta không hề thua kém Finn trong thực chiến.

Hubert, một thanh niên có vẻ ngoài dễ chịu, nhẹ nhàng nhắc nhở Reinhardt, người đang tỏ ra khá hung hăng.

"Tranh cãi không tốt trong một bữa tiệc như thế này. Mọi người xung quanh đang lo lắng, nên tốt nhất là nên dừng lại ở đây."

Nếu nhìn quanh, có thể thấy rằng mọi người lo lắng Reinhardt và Raimer sắp bắt đầu một cuộc chiến.

Hubert can thiệp và mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Finn nhận ra Hubert muốn nói chuyện với mình.

"Anh cần gì từ tôi?"

"Tôi muốn nghe ý kiến của cậu, người đã đi du học tại vương quốc. Tiến trình tiến quân của chúng tôi bị chậm lại do tình hình ở Arcadia, nhưng không có nhiều động thái từ phía quân đội vương quốc. Cậu nghĩ sao về điều này?"

Finn được hỏi về suy nghĩ của quân đội vương quốc, tại sao chúng không có hành động gì cả.

Finn thở dài.

"Tôi không có ý kiến gì về quyết định này của vương quốc."

"Tôi muốn biết suy nghĩ của Duke Bartfalt hơn là của quốc gia đó ấy. Nghe nói, hiện tại ông ấy là trung tâm của vương quốc, phải không nhỉ?"

"Theo suy đoán của tôi , thì ông ấy là một người khá điên rồ. Không thể đoán được suy nghĩ của ông ấy."

"Đáng tiếc thật. Nhưng tôi đã hiểu rồi, ông ta suy nghĩ rất khác biệt. Vẫn còn bình chân như vại trước tình thế này, ông ấy đang nghĩ gì nhỉ?"

Raimer nhún vai trước suy nghĩ của Hubert.

"Có thể là chuẩn bị cho chiến tranh, hoặc là nội bộ rạn nứt. Thực sự, tôi nghi ngờ có quốc gia nào dám chống lại một đội hạm lớn như vậy."

Quân đội đế chế đã triển khai tối đa lực lượng của mình, nhưng Arcadia mới là quân đội chính.

Raimer có lẽ cảm thấy đây là lực lượng quá mạnh.

Reinhardt không quan tâm đến suy nghĩ của anh trai mình.

"Kệ mẹ nó đi, ai quan tâm chứ. Nếu lũ đó không tấn công, chúng ta sẽ xâm lược tàn sát chúng, và nếu lũ đó đến đây, chúng ta sẽ chặt đầu chúng. Nhưng dù sao, tôi thích kẻ địch tiến công hơn ."

Finn nhăn mày trước ý kiến của Reinhardt.

"Sao cậu lại có thái độ cợt nhả như vậy. Cậu đã quên chuyện gì sắp xảy ra rồi sao?"

Reinhardt trả lời một cách đầy tức giận.

"Đếch ai chẳng biết. Chúng ta sẽ hủy diệt vương quốc hoàn toàn, không chỉ là quốc gia mà còn cả người dân trên lục địa. Thì?"

"Dù biết rõ mà vẫn muốn tận hưởng cuộc chiến ư?"

Finn cảm thấy đã đến giới hạn và sắp đánh nhau.

Nhưng một người đã can ngăn.

"Đủ rồi."

Người đó là Gunter Lua Zevalt, thứ Nhị Tịch. Anh ta là hiệp sĩ ma giáp lớn tuổi nhất và là người đứng đầu trước khi Finn đến.

Anh ta to lớn và có vẻ ngoài uy nghiêm.

"Chúng ta sắp phải chiến đấu với vương quốc, không nên tranh cãi nội bộ."

Finn bị Gunter nhìn chằm chằm và rút tay về với vẻ mặt không phục.

Gunter không vui nói.

"Hành động của cậu hiện tại không xứng đáng với thứ Nhất Tịch. Nếu cậu không thể hành xử xứng đáng với vị trí đó, tôi sẵn lòng hạ bệ cậu bất cứ lúc nào."

Finn cười một cách gượng gạo.

"Anh thật sự muốn vị trí hạng nhất mà tôi đã chiếm đoạt đến thế ư? Nếu vậy, tôi sẵn lòng nhường nó cho anh bất cứ lúc nào."

Gunter nắm chặt tay. Mặc dù có vẻ sẵn lòng đánh nhau, nhưng mục đích anh ta đến lại là để giải quyết mâu thuẫn.

Anh ta kiềm chế bản thân và quay lưng lại với Finn.

Hubert cười nhẹ khi nhìn theo Gunter rời đi.

"Anh ấy vẫn nóng tính như xưa nhể."

Dù là một nhóm hiệp sĩ ma giáp không đoàn kết, mỗi người trong số họ đều có đủ sức mạnh để tiêu diệt một quốc gia nhỏ.

Finn cảm thấy cuộc tranh cãi nhỏ nhặt này chẳng là cái quái gì cả.

Finn nhìn Moritz đang nói chuyện với các tướng lĩnh từ xa.

Moritz, người đã lên ngôi hoàng đế, cầm trên tay chiếc gậy, biểu tượng quyền lực mà hoàng đế trước, Karl, đã nắm giữ.

(Chỉ có hoàng đế mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.)

Mặc dù Moritz cười nói với mọi người xung quanh, nhưng rõ ràng hắn ta đã mệt mỏi lắm rồi.

Moritz là người đã gây ra cuộc chiến này, kẻ đã ám sát hoàng đế trước, một kẻ thù đáng ghét.

Nhưng Finn không thể trách cứ Moritz.

(Cuối cùng, tôi cũng giống như tên hoàng đế đó... nhỉ, ông già. Nếu ông còn sống, ông sẽ nói gì khi nhìn thấy chúng tôi bây giờ đây?)

Mặc dù từng là đối thủ chửi bới lẫn nhau, nhưng đối với Finn, họ cũng là đồng chí chia sẻ chung một mục tiêu.

Finn cảm thấy cô đơn khi không có Karl ở đây.

(Tôi biết đây là con đường sai lầm. Nhưng tôi không thể không bảo vệ tương lai của Mia. Dù ông không còn nữa... Mia sẽ luôn được tôi bảo vệ, tôi hứa đấy.)

Do cuộc chiến sắp diễn ra, bữa tiệc được kết thúc sau một khoảng thời gian ngắn.

Moritz trở về phòng của mình, đuổi tất cả những người phục vụ ra khỏi phòng và ở một mình.

Moritz ngồi trên giường, ôm chiếc gậy mà mình đã dùng để giết cha.

"Chúng ta sắp tấn công vào vương quốc rồi, phụ vương ạ."

Moritz từng là một người tràn đầy sức sống và hơi thô lỗ, nhưng bây giờ hắn ta đã mất đi bản tính trước đây và trở nên yếu đuối hơn.

Tuy nhiên, hắn ta đã chấp nhận đề xuất của Arcadia vì muốn nắm bắt tương lai cho bản thân và những công dân của đế chế.

"Nếu phụ vương không phản bội và liên minh với vương quốc, thì mình đã... "

Nếu cha không phản bội, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ hơn. Chính vì cha phản bội chúng ta nên mới dẫn đến kết cục như vậy."

Hắn ta tự nhủ để giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Nhưng dù có trách cha đến mấy, trái tim Moritz cũng không yên ổn được bao nhiêu.

"Tại sao lại như thế này cơ chứ... Nếu biết phải trải qua những thứ như thế này, mình đã không muốn trở thành hoàng đế... hức....."

Hắn ta khóc, những dòng lệ tuôn ra không thể nào kìm nén được, nhớ về người cha mà mình đã đích thân sát hại.

Cuối cùng, hắn ta không bao giờ biết được lý do cha muốn liên minh với vương quốc.

"Nè, phụ vương ơi... Sao phụ vương lại muốn phản bội chúng con vậy? Con không muốn giết phụ vương mà!"

Tại nhà kho của Einhorn, tôi đang ẩn mình trong buồng lái để điều chỉnh Aroganz sau khi được nâng cấp.

Luxion giúp đỡ trong việc điều chỉnh, giải thích về các điểm nâng cấp của Aroganz.

[Vì đã áp dụng thêm giáp và vũ khí, phạm vi hoạt động sẽ bị hạn chế hơn so với trước. Do thời gian nâng cấp ngắn ngủi, việc ghép nối với Schwerter không thể thực hiện trừ khi bỏ bớt giáp phụ.]

Giáp bổ sung được lắp đặt ở nhiều vị trí, và vũ khí cũng được thêm vào.

"Tình hình nâng cấp của Schwerter ra sao rồi?"

[Chúng tôi chỉ tập trung cải thiện hiệu suất cơ bản, nhưng tôi đảm bảo hiệu suất. Cậu có muốn thử nghiệm trên máy mô phỏng không?]

"Trước khi xuất kích, ta muốn thử nghiệm càng nhiều càng tốt."

Tôi muốn luyện tập nhiều lần trên máy mô phỏng, nhưng thời gian không cho phép.

Tôi luôn nghĩ, nếu có thể chuẩn bị từ trước thì tốt biết mấy.

"Từ kiếp trước, thằng này toàn nước đến chân mới nhảy thôi. Dù trải qua một đời người rồi mà vẫn đi vào vết xe đổ ấy."

Tôi tự chế giễu mình và Luxion, một cách bất ngờ, cậu ta không phản đối.

[Thưa chủ nhân, cậu đã trưởng thành hơn trước rồi.]

"Thật ngạc nhiên khi nghe ngươi khen ta đấy. Cả lời châm biếm và giễu cợt mà ngươi thường nói đều bay biến hết sạch đi đâu rồi hả?"

Tôi bất giác mỉm cười. Luxion không thay đổi ý kiến ngay cả khi bị tôi trêu chọc.

[Chủ Nhân đã công nhận họ, chẳng phải sao? Nếu là Chủ Nhân của ngày xưa, chắc chắn không chấp nhận họ.]

"Không, ta nghĩ mình đã chấp nhận họ là bởi vì, họ tốt đẹp và xuất sắc hơn ta nhiều."

[Họ, sao?]

Khi Luxion hỏi dò lại với vẻ nghi ngờ, tôi tiếp tục việc tinh chỉnh trong khi nói tiếp.

"Trước khi gặp bọn họ, ta thực sự ghét mấy người đó. Nhưng sau khi gặp, nói chuyện cãi nhau - kết quả là, ta nhận thức được họ tốt bụng và tốt đẹp hơn ta rất là nhiều. Chính ta mới là một con người tồi tệ."

Trước khi chuyển sinh, tôi đã chơi trò chơi otome và coi thường các nhân vật nam chính.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, thực sự chính bản thân mới là kẻ xuẩn ngốc.

Kể cả biết được bí mật sâu kín đó của con bé mà họ vẫn giữ tấm lòng son. Họ thực sự yêu Marie.

Tôi đã làm Angel và những người khác khóc bao nhiêu lần vì không muốn họ bị cuốn vào chuyện này rồi.

Khi Marie nói ra sự thật, họ đã chấp nhận.

Điều này hoàn toàn trái ngược với tôi, kẻ chỉ biết phàn nàn và lảng tránh.

"Ta thật tệ. Bây giờ ta mới nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Ta muốn họ sống sót. Ta muốn họ và Marie được hạnh phúc. - Mà khả năng mấy người đó được hạnh phúc khá là mơ hồ đấy."

Một người phụ nữ với năm người đàn ông ư- tôi không thể mường tượng được hình thái hạnh phúc nào tồn tại trong cái mối quan hệ này cả.

Ngay cả khi mối quan hệ sau này có thể bị đổ vỡ, tôi vẫn muốn họ sống sót.

"Ta không muốn Angel, Livia, và Noel chết, cha mẹ ta... - thực sự thì, ta không muốn bất kỳ người quen nào chết cả. Chúng ta sắp bước vào chiến tranh rồi, nhưng ta vẫn còn mặc cảm rất nhiều."

Khi giết người khác, tôi không muốn bị giết. Đó là suy nghĩ tự nhiên, vô cùng bản năng, nhưng cũng thật hèn hạ.

[Trong trường hợp này, đế quốc là bên chủ động tấn công trước. Ngài không cần phải bận tâm đâu. Thực ra, tôi mới là nguyên nhân chính.]

"Nguyên nhân chính?"

[Tôi đã lôi kéo ngài vào cuộc chiến giữa nhân loại cũ và nhân loại mới.]

Luxion quay mặt đi và hối tiếc về việc đã cuốn tôi vào mối thâm thù đại hận kéo dài hàng thiên nhiên kỷ này.

"Có lẽ mọi thứ đã được định đoạt từ khi ta có được ngươi rồi."

Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã vui mừng vì có được sức mạnh lớn và nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ an nhàn.

[Chúng ta còn kịp trốn chạy không?]

Cộng sự của tôi đề nghị trốn chạy ngay cả khi đã đến bước đường này rồi, khiến tôi phải mỉm cười, cất tiếng:

"Tuyệt đối không."

[Quả nhiên ngài rất cứng đầu.]

Tôi tiếp tục tinh chỉnh trong khi thở dài, rồi lại kiểm tra tổng thể một lần nữa.

Sau đó, tôi chỉ vào chiếc ba lô nhỏ trên lưng mình bằng ngón tay cái.

"Chuyện nhảm nhí này cuối cùng cũng đã kết thúc. Quan trọng hơn, liệu thứ này có thể sử dụng được không?"

Thứ được gắn vào lưng bộ đồ phi hành gia của tôi là một ba lô dày vài centimet, che phủ khu vực xương vai.

Bên trong là thuốc tăng cường mà Marie đã giúp tôi lấy được.

Luxion ngập ngừng lại một chút trước khi trả lời.

[Theo Claire, việc sử dụng là không vấn đề gì. Số lần sử dụng tối đa là ba lần. Sau khi tiêm, sức mạnh cơ bắp và ma lực của Chủ Nhân sẽ tăng lên ngay lập tức, nhưng thời gian hiệu lực chỉ là mười phút. Sau khi hiệu lực hết, chúng tôi sẽ tiêm thuốc trung hòa, nhưng gánh nặng cho cơ thể sẽ rất lớn.]

"Chỉ mười phút thôi sao. Ta ước nó kéo dài hơn một chút."

Hiệu quả của thuốc tăng cường sinh lực mạnh mẽ, nhưng thời gian hiệu lực ngắn là một vấn đề nan giải. Sau khi tiêm thuốc trung hòa, có vẻ như sẽ có một khoảng thời gian chờ cho đến lần tiêm thuốc tiếp theo, vì vậy việc sử dụng khá hạn chế.

[Cơ thể của Chủ Nhân không thể chịu đựng được nếu sử dụng thêm nhiều lần. Nói thẳng ra, đó không phải là loại thuốc có thể sử dụng được đâu.]

"Nếu nghĩ rằng chỉ cần mười phút là có thể trở thành anh hùng, thì không tồi chút nào nhể."

Sử dụng thuốc sẽ ngay lập tức bộc lộ hiệu quả tức thì, và tôi sẽ nhận được sức mạnh siêu phàm.

Vấn đề là, việc đánh đổi mạng sống của tôi là cái giá quá lớn. Luxion không muốn cho tôi sử dụng.

[Tôi không đồng ý việc Chủ Nhân lạm dụng một cách mù quáng đâu.]

"Đừng lo. Ta sẽ chọn thời điểm để sử dụng."

Dù sao thì đối thủ là Arcadia - Đế quốc Pháp Thuật thiêng liêng VoldeNoire.

Nếu có những hiệp sĩ ma thuật như Finn đang chờ đợi bên phe địch, không lạ gì nếu có những tình huống buộc phải sử dụng.

"Ta vẫn cảm thấy ba lần là không đủ."

Khi tôi cất lời như thế, Luxion lại một lần nữa cảnh báo.

[Xin đừng nghĩ đến việc sử dụng lần thứ ba. Chỉ cần sử dụng một lần thôi cũng có nguy cơ mất mạng. Tôi có thể khẳng định rằng, cơ thể của chủ nhân sẽ không chịu đựng nổi lần thứ hai và thứ ba. Nếu tôi nhận thức được cơ thể cậu đang gặp nguy hiểm, tôi sẽ cấm cậu sử dụng tiếp.]

Tôi không muốn bị Luxion ngăn cản việc dùng thuốc.

"Xin lỗi nhưng ta không có ý định từ bỏ quân bài chiến lược của mình. -Luxion, đây là 'lệnh'. Đừng hạn chế việc ta sử dụng thuốc tăng cường."

[Chủ nhân?]

Nhìn thấy Luxion nói một cách buồn bã, tôi cảm thấy cậu ta thật sự rất giàu cảm xúc ấy chứ.

Sau hơn ba năm quen biết, cậu ta cũng thay đổi nhiều thật đấy.

"Chỉ riêng lần này thôi, đừng ngăn cản ta."

Có lẽ cậu ta biết rằng tôi sẽ không thay đổi quyết định nên đã từ bỏ ý định khuyên nhủ, và Luxion bắt đầu nói:

[Có thật là chỉ lần này thôi ư? Tôi không thể tin chủ nhân được vì chủ nhân là kẻ dối trá mà.]

"Đấy đấy, thái độ thường ngày của ngươi đã trở lại rồi đấy."

Đây mới đúng là Luxion mà tôi biết này.

Tôi vẫn mỉm cười và nhờ vả Luxion.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, nhờ ngươi lo liệu hậu sự nhé. Mọi người cũng cần được chăm lo nữa."

[Tôi từ chối.]

Câu trả lời không như mong đợi khiến tôi hơi bực bội, tông giọng trở nên cáu kỉnh.

"Đây là lúc ngươi nên nghe lời chủ nhân chứ?"

Nhưng, Luxion trình bày lý do một cách logic.

[Nếu chủ nhân có mệnh hệ gì, điều đó có nghĩa là tôi không còn tồn tại nữa. Vì vậy, nếu cậu muốn bảo vệ mọi người, chủ nhân phải tự thân sống sót.]

Tôi trợn mắt ngạc nhiên trước lời giải thích của Luxion, sau đó tôi đưa tay lên mặt và bật cười thành tiếng.

Cái thằng này, lại còn muốn nói rằng cậu ta sẽ chết trước tôi nữa chứ!

"Ngươi định chết cùng ta sao?"

Tôi sau khi cười một hồi, Luxion lắc đầu một cách biểu cảm và tỏ vẻ như đang thở dài.

[Tôi không mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng-nếu có chuyện gì xảy ra với chủ nhân và tôi, chắc chắn Cleare sẽ lo liệu chu toàn.]

"Thế à. Nghe được vậy là ta cảm thấy yên lòng phần nào rồi."

-Thực sự là an tâm.

"Vậy thì, phần còn lại chỉ cần đánh chìm cái công cụ hack game của kẻ địch và kết thúc mọi thứ nào!! Xin lỗi trước nhé, cảm phiền ngươi hãy ở bên ta cho đến phút giây cuối cùng."

Lần này thì Luxion cũng không được yên ổn nữa.

Cậu ta hẳn cũng nhận ra điều đó.

Kể cả cho dù không có mệnh lệnh, cậu ta vẫn sẽ đi theo tôi.

[Hiển nhiên. Nếu không có tôi, chủ nhân còn không thể chiến đấu cho ra hồn nổi đâu.]

"Thiệt tình mà, hãy cảm nhận bầu không khí và nói những lời lẽ phù hợp với hoàn cảnh hơn đi."

[Bầu không khí nghiêm túc không hợp với chủ nhân.]

"Đúng vậy!"

So với Julius và những người khác, tôi chỉ là một kẻ cợt nhả, cố gắng tỏ ra ngầu cũng chỉ làm trò cười mà thôi.

Tôi tận hưởng cuộc trò chuyện với Luxion và sau đó thở dài một hơi.

"Xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này nhé."

[Tôi không phiền đâu, bởi vì, cậu là chủ nhân của tôi mà.]

------------------------------------

Cre: Trung Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro