CHƯƠNG HAI MỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: "Hồi Sinh"

◇◇◇

"Ứ muốn về đâu! Anh mày sẽ không bao giờ quay lại đó nữa đâu!"

Marie túm lấy eo Leon, người đang bám chặt vào cột nhà, cố gắng kéo cậu ta ra.

"Em đã nói là không có thời gian mà, tên anh trai ngốc này!"

Dù phải đưa Leon về gấp, cậu ta vẫn bướng bỉnh như một đứa trẻ.

"Chửi ai ngốc đó hả, con bé hư hỏng kia!"

"Em chửi anh ấy, làm sao!!"

Ange nhìn hai người họ bắt đầu cãi nhau, tỏ ra bối rối cùng với Livia và Noel.

"Thế này là sao?"

"À thì, tớ cũng không hiểu nổi."

"Hai người đó, thật sự là anh em sao?"

Có vẻ như Leon và Marie thật sự là anh em rồi.

Họ có vẻ đã hiểu ra một số chuyện, nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng nếu nghĩ tới lý do Leon tại sao lại "không muốn trở về", thì vẫn là một ẩn số.

Dù bối rối, ba người bắt đầu thuyết phục Leon. Ange nói với Leon một cách dịu dàng,

"Leon, mau quay lại đi, nếu không cậu sẽ không sống lại được đâu."

Livia thúc giục Leon.

"Đúng vậy! Mọi người đều lo lắng cho cậu lắm."

Noel nhẹ nhàng quở trách Leon còn đang bướng bỉnh.

"Này, đừng nói là cậu không muốn trở về với chúng tớ nhé. Tổn thương lắm đó."

Dù vậy, quan điểm của Leon không hề thay đổi.

"Không, thằng này đã vượt nghìn trùng giông bão, trải qua biết bao khó khăn trắc trở rồi! Giờ đây, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái ở đây thôi!"

Marie đã buông tay Leon ra khỏi cột rồi đá vào mông cậu ta.

"Đau!?"

"EM ĐÃ NÓI LÀ MAU QUAY LẠI KHÔNG THÌ KHÔNG KỊP ĐÂU!"

Marie vội vàng thúc giục, trong khi Leon thực sự không muốn đi.

"Mày biết anh phải sống khổ sở đến thế nào không? Anh không muốn phải vất vả nữa đâu! Anh mày đã khổ sở cả một đời, đủ lắm rồi đó nhé!!"

Leon không muốn quay về.

Hành động đó khiến Ange cảm thấy đau khổ.

"Leon, cậu ghét chúng tớ lắm à, cậu không muốn ở bên cạnh bọn tớ nữa sao?"

Ange cúi đầu và rơi nước mắt.

Leon lúng túng tránh ánh mắt đó của cô.

Livia nói với Leon.

"Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Tớ không thể nói trước rằng Leon sẽ không còn phải vất vả như thế nữa trong tương lai, nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trước."

Noel cũng thuyết phục Leon.

"Hãy trở về cùng nhau nhé. Tớ không muốn Leon biến mất đâu."

Tuy nhiên, thái độ của Leon không những không thay đổi. Trái lại, cậu ta còn cười giễu.

"Các cô đã nghe tất cả từ Marie rồi phải không? Tôi chỉ coi mấy người các cô là nhân vật trong trò chơi mà thôi. Tôi tiếp cận vì thấy các cô xinh đẹp. Dù xỉa xói Marie là thế, nhưng tôi thì khác quái gì nó chứ. Tôi hiểu rõ về các cô, tôi chơi các cô nhiều rồi, nên mới có thể 'chinh phục' các cô đấy."

Livia lắc đầu khi nhìn thấy Leon đóng vai phản diện.

"Leon chúng tớ biết không phải là người như vậy. Cậu ấy thích sống yên ổn một mình hơn là giúp đỡ chúng tớ. Nhưng cậu ấy luôn đến bên cạnh mỗi khi chúng tớ gặp khó khăn."

Leon tránh ánh mắt từ Livia, tiếp tục đóng vai kẻ xấu.

"Tôi đã chờ đến khi các cô yếu đuối để tán đổ đấy. Nhờ vậy, thằng này đã sở hữu trong tay ba cô gái xinh đẹp."

Ange ôm lấy Leon.

"Tớ chấp nhận tất! Vì vậy, hãy quay lại với chúng tớ đi mà. Nếu không có cậu, cuộc sống của tớ không còn ý nghĩa nào nữa. Tớ ghét một thế giới không có cậu."

Khi Leon đang bối rối, bố mẹ cậu đã nhìn qua từ bếp.

Mẹ Leon bối rối.

"Mình có nhiều con dâu vậy từ bao giờ vầy nè, ngạc nhiên ghê ha."

Cha Leon nhìn Leon với ánh mắt gay gắt.

"Cái thằng ranh con này nữa, thật đáng ghen t—à không không, thật đáng khinh. Tao quyết không bao giờ tha thứ cho mày."

"Bố nó ơi, chúng ta nói chuyện sau nhé."

"Ơ!?"

Mẹ Leon tiến lại gần và nói với Ange và những người khác,

"Nào nào, nếu Leon ngang bướng như vậy thì mất rất nhiều thời gian để dỗ dành đấy. Cả bốn người các con nghỉ ngơi một chút đi nhé."

Và rồi Leon và những người khác—và một con mèo theo họ từ lúc nào— ngồi quanh cái bàn có lò sưởi ở giữa phòng khách.

Livia vào bếp để xin một tách trà.

Sau đó, mẹ của Leon, người đã chuẩn bị trà, nói,

"Erica có khỏe không con?"

"Erica? Ý cô là Erica-sama ạ?"

"Đó là cháu gái của cô trong kiếp trước đấy."

"Ồ!?"

Livia ngạc nhiên khi nghe tên Erica, mẹ Leon cười khúc khích.

"Bây giờ con bé là công chúa đấy nhỉ? Con bé đã trải qua nhiều khó khăn nên cô hy vọng con bé sẽ hạnh phúc. Nhưng mà, nó cũng khá khó tính đấy. Hơi rụt rè và ít khi giãi bày ra nỗi lòng mình."

"Dạ, vâng."

"Leon và Marie đã yêu quý Erica lắm phải không?"

"Vâng, rất nhiều ạ."

Livia cảm thấy là lạ khi nhớ lại, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra.

Hóa ra hai người thân với Erica đến vậy là vì cô là cháu gái của họ trong kiếp trước.

"Cô biết ngay mà. À mà, nhưng cô vẫn lo lắng vì hai đứa nó yêu thương nuông chiều con bé quá mức. Bậc làm cha làm mẹ như cô cũng cảm thấy lo lắng thay."

Livia cảm thấy thỏa mãn với lời giải thích đó.

(Leon là kiểu người hay chiều chuộng người thân nhỉ.)

Căn cứ vào gia đình nhà Bartfort, không khó để hình dung điều này.

Mẹ Leon cũng đã nghĩ như vậy.

"Leon cũng làm phiền gia đình bên kia nhiều lắm. Thật là không thể chấp nhận được mà."

"Ahaha—"

Livia chỉ biết cười trừ.

Mẹ Leon nhìn Leon và Marie đang làm ầm ĩ trong phòng khách và lắc đầu ngao ngán.

"Nếu là hai đứa nó thì cô nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng Leon lại chẳng khá khẩm gì. Thằng bé vẫn là kiểu người sẽ hư hỏng nếu được chiều chuộng, và Marie thì vẫn là kiểu hoặc là dính vào người đàn ông vô dụng hoặc huỷ hoại anh ta."

Mẹ Leon hiểu rất rõ tính cách của hai đứa nhóc nhà mình.

"Dạ, thưa cô! Con đã đính hôn với Leon rồi ạ. Con muốn cậu ấy trở lại. Con muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nữa."

Livia cố gắng thuyết phục mẹ Leon giúp đỡ mình, và cô ấy chân thành bày tỏ cảm xúc của mình.

Trước khi mẹ Leon kịp nói gì, cha Leon xuất hiện từ phòng khách.

"Mẹ nó ơi, thằng con trai và đứa con gái ngốc nhà mình sang thế giới khác được kết hôn với nhiều người chưa kìa! Thật tuyệt vời làm sao!!! Tôi cũng muốn chuyển sinh qua đó quá!"

Bố Leon hồ hởi nói về vấn đề này, nhưng mẹ Leon đáp lại đầy cay độc.

"Bố nó đừng có mơ tưởng harem nữa đi. Chỉ mỗi mình tôi mà còn không thoả mãn nổi, học hỏi lũ trẻ nhà mình đi kìa."

Người bố bị châm biếm, đặt tay lên cằm và giải thích hiểu lầm.

"Mẹ nó không hiểu đâu. Harem là khi đàn ông là trung tâm, được vây quanh bởi phụ nữ, chơi bời này nọ. Bị phụ nữ túm chân túm áo kìm kẹp như thằng Leon nhà mình thì không phải là harem đâu. Sự khác biệt này thì đàn bà con gái sao hiểu nổi cơ chứ. Ôi, tôi cũng muốn được phụ nữ vây quanh, sống như một kẻ ăn bám."

"Chẳng quan tâm, à mà, chẳng phải bố nó... bị 'bất lực' rồi mà nhể."

Mẹ Leon nói cười, nhưng khuôn mặt thì lặng lẽo đến đáng sợ.

Bố Leon ủ rũ lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Khi Livia đang bối rối, mẹ Leon thở dài nhẹ nhàng.

"Ừm, con không cần lo lắng đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Leon sẽ trở lại mà."

"Nhưng Leon đã nói là cậu ấy không muốn trở lại. Có lẽ cậu ấy đã chán chúng con rồi. Chúng con đã dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều."

Livia lo lắng vì mình và những người khác đã quá phụ thuộc vào Leon, khiến cậu ấy không muốn trở lại.

"Thằng bé chỉ là một người hay xấu hổ thôi. Thật ra nó rất vui khi các con đến đón nó ấy, nhưng không muốn ai biết cả. Và, có lý do khác khiến thằng bé không muốn trở lại đấy."

"Ý cô là gì ạ?"

"Hừm. Coi kìa, nhìn từ đây có thể thấy, thời tiết dường như rất xấu rồi."

Người mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài về phía bầu trời.

Những người đến từ thế giới bên kia, lần đầu đều sẽ sốc ngang khi nhìn thấy cái hố đen lớn trên bầu trời.

Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó thôi đã làm Livia lo lắng.

"Cái, cái hố đen kia là gì vậy ạ? À mà, có thể nó không phải là hố."

Người mẹ cười khổ.

"Khó nói nhỉ. Có lẽ nó không phải là hố mà là một bức tường, một bế tắc chăng. Không còn gì có thể tiếp tục từ đây nữa."

"Bế tắc?"

"Mà thôi, giờ thì..."

Người mẹ dẫn Livia trở lại phòng khách.

"Cũng nên đi thôi. Thật tốt khi được gặp lại những đứa trẻ sau bao bấy nhiêu năm xa cách. Chúng có vẻ rất khỏe—quá khỏe là đằng khác ấy chứ—và dường như cũng đã gặp Erika một cách an toàn rồi."

Dù cảm thấy lời nói có chút ám muội, nhưng người mẹ đã vội vàng đi vào phòng khách nên Livia không thể hỏi kỹ hơn.

Cảm giác như ngay từ đầu người mẹ không muốn nói rõ rồi. Vì vậy, Livia đã từ bỏ việc gặng hỏi thêm.

Livia nhìn lên bầu trời.

"Tường—bế tắc—nghĩa là gì vậy nhỉ?"

◇◇◇

Đáng thương thay, nhưng không thể khóc được.

Đã sống đến bốn mươi tuổi tính cả kiếp trước, thế mà bây giờ tôi đang ở thế giới bên kia và bị mẹ giáo huấn.

Tôi và Marie cùng nhau quỳ gối.

"Nói thẳng ra thì con có tư cách gì để khinh thường người khác chứ hả? Con tức giận vì người ta ngoại tình, nhưng chính con lại có ba người vợ, chó chê mèo lắm lông à? Thật không biết có cái lỗ nào để mẹ chui vô không nữa đây, xấu hổ giùm con luôn đó."

Bên cạnh tôi đang ngồi xếp bằng, một con mèo lông màu xám đậm với đôi mắt đỏ ngồi im ro bên cạnh.

Bố tôi cũng gật đầu sâu sắc trước lời giáo huấn của mẹ.

"Ghen tỵ là thế. Nhưng mà, mi lại không muốn trở về, chắc chắn là im ỉm gì đó, đáng ngờ lắm đây,"

Bố tôi nói.

Bố tôi vẫn giữ thái độ như vậy, tôi chỉ biết đáp lại lạnh lùng.

"Không hề."

Bố tôi ngay lập tức cầu cứu mẹ:

"Mẹ nó ơi! Tôi cá chắc thằng Leon đang giấu giếm gì đó rồi!"

Tôi chỉ muốn đấm lão ta vài cú, người mà tôi vừa mới gặp lại sau bao năm xa cách. Nhưng mẹ tôi đã quát lớn khi tôi còn đang lơ đãng.

"Có đang nghe mẹ nói không đó hả!"

"Vâng, vâng!"

"Làm ơn suy nghĩ kỹ lại đi."

Mẹ tôi tiếp tục giáo huấn, và tôi cúi đầu.

"Vâng, con đã suy nghĩ rất nhiều."

"Tức là con không hối hận chứ gì?"

"Vâng."

"Đứa con ngốc này, không hề thay đổi gì so với hồi còn nhỏ cả."

Mẹ tôi thở dài thất vọng.

Noel, có vẻ như quan tâm đến quá khứ của tôi, hỏi:

"Nè cô ơi, Leon hồi nhỏ thế nào ạ?"

Mẹ tôi nhìn tôi và bắt đầu kể về quá khứ.

"Thằng bé này đã từng giúp đỡ một cô gái bị bắt nạt."

"Ồ, từ bé đã tử tế rồi ha."

Tôi thấy ngại khi nghe những câu chuyện về quá khứ, nên tôi quay mặt đi.

Mẹ tôi nói với Noel,

"Nó đã đẩy những cậu bé bắt nạt con bé ấy xuống cầu. Và sau đó, con bé ấy đã khóc vì không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy."

"Ồ, nghe có vẻ giống kiểu của Leon đấy."

"Và con biết không! Biết thằng ngốc này đã nói gì sau khi bị mắng không? 'Lần sau con sẽ làm tốt hơn ạ.' Lúc đó khiến cô sốc ngang luôn đó, thật đau đầu với thằng báo con này."

Ánh mắt của Noel và những người khác nhìn tôi, có vẻ như họ đang nghĩ,

"Ừ ừ, đúng là như vậy thật."

Mẹ tôi nói với tôi,

"Quan trọng hơn, tại sao con không muốn sống lại khi có những cô bé dũng cảm như thế này bên cạnh vậy chứ, chưa kể nhiều vợ thế này có phải là tham lam quá rồi không?"

"Đến cả con ngay từ đầu cũng không ngờ sẽ đi đến bước đường này đó chứ."

Tôi gật đầu và mỉm cười, mẹ tôi cộc nhẹ vào đầu tôi.

Ange trông rất hoang mang.

"À, dạ, thưa mẹ chồng, đủ rồi ạ. Con, con chỉ muốn Leon quay lại thôi. Leon có địa vị của mình, có mối quan hệ với nhiều phụ nữ là điều không thể tránh khỏi ạ."

Bố tôi xen vào cuộc nói chuyện,

"Khác biệt văn hóa thật tuyệt vời! Nếu ta được chuyển sinh sang thế giới khác, chắc chắn ta cũng sẽ có dàn harem vô cùng hùng hậu cho mà xem."

Tôi nghĩ điều đó là bất khả thi. Marie, có lẽ cũng có cùng quan điểm với tôi, nhìn bố tôi với ánh mắt không thể cạn lời hơn.

Mẹ tôi trông rất nghiêm túc.

"Dù có tới ba người vợ mà không muốn trở lại là sao? Mau giải thích đi? Mẹ thấy buồn lắm khi con làm như vậy. Nếu con không trở về thì sẽ có nhiều cô gái khóc ở đám tang lắm đấy. Con có hiểu không hả?"

"Nhiều cô gái nào cơ?"

Khi tôi còn đang thắc mắc. Thì phải cúi đầu nhìn xuống, con mèo đã nhảy lên đùi tôi.

"Mèo kia—liệu ngươi có hiểu cảm xúc của ta không hả? Nhìn thế thôi nhưng ta là một người tốt lắm mà nhỉ?"

Con mèo đưa chân trước của mình lên mặt tôi và rồi đâm móng vuốt vào.

Con mèo đó không hề dễ thương chút nào!

"Con mồm lèo này!"

Tôi nắm lấy cổ nó và định ném đi, nhưng nó đã nhanh chóng chạy thoát.

Nó tức giận, xù lông dựng ngược lên..

"Này, ngươi muốn gây nhau à, nhào vô coi?"

Khi tôi chuẩn bị sẵn sàng tư thế uýnh nhau, mẹ tôi lại cộc vào đầu tôi một cái nữa.

"Đứa con ngốc này!"

"Nhưng mà, con có ngốc cũng là con của bố mẹ mà!"

Tôi đáp trả, và bố tôi lảng tránh ánh mắt và thì thầm.

"Thật tình, chỉ có Erica là bình thường trong cái nhà này."

Đúng là như vậy. Tôi thực sự biết ơn vì con bé đã lớn lên thành người như vậy.

Mẹ tôi lo lắng cho Erica.

"Con bé ấy lớn lên dưới sự chăm sóc của Marie, nên không hay đòi hỏi. Đôi khi điều đó lại không tốt chút nào, nhưng nếu bây giờ con bé đang sống hạnh phúc thì mọi chuyện ổn thôi. Cô bé cũng đã chăm sóc cho chúng ta khi về già mà. Vì vậy, con hãy trở lại và quan tâm đến Erica nhiều hơn đi. Con quả thật là kẻ bất hiếu vì đã chết trước bố mẹ mình!"

"Không phải lỗi của con!"

Tôi nín họng luôn sau khi nhận ra mình đã nói sai. Cái chết của tôi trong kiếp trước chắc chắn là lỗi của tôi mà.

"Là trách nhiệm của con khi đã thức trắng nhiều ngày để chơi game!"

Làm thế nào bây giờ, tôi không biết phải nói gì nữa cả, đuối lý luôn rồi.

Trong khi tôi đang bị la mắng, Marie đã đổ mồ hôi và quay đi.

Mẹ tôi nhìn về phía Marie.

"Marie nè."

"Vâng!"

"Đừng vội vàng chết như thế nữa. Cuộc đời thứ hai của con đã đạt được mục đích rồi. Và con đã được tha thứ từ lâu rồi, nên đừng lo lắng về quá khứ nữa."

Nước mắt lăn dài trên má Marie.

"Mẹ ơiii!"

Marie ôm lấy mẹ và khóc oà lên, trong khi bố tôi lo lắng liệu mình có phải là người tiếp theo không.

"Marie, con cũng có thể ôm bố nữa."

Không cần thiết đâu ông già, chỉ cần ngồi yên một chỗ cho tôi nhờ.

Nhưng tôi thấy thương hại cho ông ấy, nên tôi đã dang rộng hai tay.

"Thay vì nó, để con ôm bố cho tình thân mến thương cái nhể?"

Bố tôi vứt sang tôi cái nhìn lạnh lẽo.

"Không có nhu cầu. Cảm ơn."

Thật thẳng thắn quá đi.

Tôi nghĩ nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó, tôi cũng sẽ nói như vậy, nên lần này tôi sẽ tha thứ cho ông ấy.

Mẹ tôi ôm Marie và vuốt ve đầu con bé.

"Thật tình, dù đã lớn tồng ngồng như vậy nhưng vẫn ngốc nghếch quá đi."

Marie ngày xưa học giỏi, và bố mẹ tôi tin tưởng con bé hơn tôi.

Điều đó khiến tôi hơi buồn một chút.

Marie luôn được cưng chiều.

"Giỏi giả vờ ngây thơ nụng nĩu đúng là một lợi thế lớn ha. "

Tôi nói, và cha tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng ghen tị với em gái con. Dù sao, bố cũng biết tỏng Marie đang giả vờ từ trước rồi."

"Hả!? Dối trá. Bố luôn yêu quý Marie mà!"

"Vì con bé dễ thương mà. Với lại, bố không muốn ôm ấp con trai mình đâu, đực rựa với nhau ngại bỏ cha đi được."

"Bố tin tưởng Marie hơn con phải không!"

"Con à, con đã làm gì trong suốt thời gian qua, hãy tự hỏi lòng mình. Con đã làm gì hồi tiểu học ấy nhỉ?"

Tôi không có lỗi! Tôi đã cảnh cáo những đứa trẻ hư đó nhiều lần nhưng chúng không dừng lại, vì vậy tôi đã xử lý pháp lý cả những giáo viên tồi tệ đó luôn!

Nhưng bố tôi đã rùng mình.

"Con không bình thường như con nghĩ đâu. Cái gì mà 'nhân vật quần chúng' ấy nhỉ. Không có 'nhân vật quần chúng' nào ở đây cả đâu."

Bố tôi biết tôi thường tự gọi mình là 'nhân vật quần chúng' à?

"Chẳng lẽ, bố đã theo dõi con?"

"Hả? Không, ai rảnh. Bố đã nghe nhiều điều đó từ những người quen của con—Ồ, đã đến lúc rồi."

Con mèo đã nhảy lên vai tôi và đâm móng vuốt vào đầu tôi.

Cảm giác như nó đang thúc giục tôi.

"Đau quá! Thôi nào cái con mồm lèo nà-!—Hả? Ngươi, chẳng lẽ—"

Trước khi tôi kịp nhận ra, Marie đã đứng dậy và nắm lấy tay tôi.

"Thật sự sẽ không quay lại được đâu! Nhanh lên, mau trở lại đi còn kịp!"

Ange và những người khác cũng đứng dậy, và họ kéo tôi đi một cách gấp gáp.

"Chúng ta đi thôi! Tớ ghét cuộc sống không có cậu! Nếu cậu nhất định muốn ở lại, thì tớ cũng sẽ ở lại đây!"

"Không, như thế thì không được! Ange sẽ chết mất!"

Tôi không thể chấp nhận điều đó.

Tôi muốn họ sống.

Sự kiên nhẫn của Livia cũng đã đến giới hạn khi cô ấy dùng bản thân mình để đe dọa tôi.

"Vậy thì tớ cũng sẽ ở lại. Chúng ta có thể sống hạnh phúc ở đây mà. Tớ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu, và tớ nghiêm túc đấy."

Cái cảm giác hơi yandere này—đúng là Livia rồi.

Noel hơi lùi lại một chút nhưng vẫn nắm tay tôi.

"Hãy về cùng nhau nào."

Tôi được bốn người phụ nữ kéo xềnh xệch ra khỏi nhà, như thể.....

"Bộ dạng này—tớ trông như thể là con mồi đang bị mấy tay thợ săn kéo về ấy!"

Tôi phàn nàn, và Marie đã vẫy tay chào bố mẹ đứng trước nhà.

"Hẹn gặp lại!"

Câu nói "hẹn gặp lại" đó—à, quả nhiên.

Con bé luôn cố gắng giấu giếm đi, nhưng thực sự là một cô em gái rắc rối mà.

Ange nói lời tạm biệt với bố mẹ tôi, thậm chí còn xen vào lời xin phép kết hôn.

"Xin lỗi vì đã đường đột. Nhưng con sẽ khiến con trai của bố mẹ được hạnh phúc!"

Livia cũng bắt chước Ange chào hỏi.

"Con muốn sống hạnh phúc với Leon. Vì vậy, xin hãy giao phó con trai của bố mẹ cho con ạ! Con sẽ đưa cậu ấy đi!"

Noel chào hỏi với một thái độ nhẹ nhàng hơn.

"Xin hãy cứ để con trai của bố mẹ cho chúng con chăm sóc ạ!"

Lời chào tiễn biệt đó, hơi quá nam tính rồi không, cả ba người ấy?

Thường thì đó là lời phía cánh đàn ông nên nói ra mà.

Tôi bị lôi xềnh xệch đi, trong khi bố mẹ tôi vẫy tay từ đằng xa.

Họ dõi theo chúng tôi, cho đến khi khuất dạng.

Chúng tôi đã tiến gần đến cổng.

Marie nhìn cổng và nói.

"Nhanh lên! Chúng ta phải đóng cổng thật nhanh không sẽ rắc rối đấy!"

Bốn người họ đặt tôi xuống và chuẩn bị ra khỏi cổng.

Không nhìn thấy gì ở phía bên kia cổng cả.

Tôi có thể cảm nhận được, chỉ cần bước ra ngoài một bước thôi, tôi sẽ không thể quay trở lại.

Ange và Livia, cả hai đã nắm lấy tay tôi và chạy về phía bên kia cổng.

"Leon, mau lên!"

"Mọi người đang đợi cậu đó!"

Tôi ôm lấy họ và thì thầm vào tai họ.

"Cảm ơn đã vì tớ. Nhưng đây là lúc nói lời tạm biệt rồi."

"Hả? Cái gì?"

Trong khi bàng hoàng, tôi đã đẩy họ sang bên kia cổng và biến mất trong bóng tối ngay lập tức.

Tôi dõi theo khuôn mặt và bàn tay của Livia cho đến khi không còn thấy nữa.

Noel, người đứng sau lưng tôi, mở to tròn đôi mắt, tôi ôm và thì thầm vào tai cô ấy.

"Cảm ơn. Nhưng xin lỗi."

"Leon!?"

Tôi đã ném Noel qua cổng, vấn đề về ba hôn thê đã được giải quyết.

Marie không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, đang tỏ thái độ tức giận vì tôi vẫn chưa chịu đi vào.

"Nhanh lên! Em đã nói là không còn thời gian đâu!"

Nhưng Marie không hề định ra ngoài.

Con bé chỉ nhìn tôi và thúc giục.

"Anh hai cũng nhanh lên!"

"Mày đi trước đi."

"Hả? Sao anh còn sợ hãi vào lúc này chứ! Là đàn ông đàn ang thì phải mạnh mẽ lên, dũng cảm nhảy vào trước đi chứ? Để đàn bà con gái lên trước thế này còn ra dáng đàn ông không hả?"

Marie khiêu khích tôi, nhưng con bé không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Con bé cũng dễ đoán quá ha.

"Mày sai rồi. Vào thời khắc này, muốn ra dáng đàn ông thì nên ở lại mới phải."

Tôi nắm lấy Marie và ném con bé ra ngoài cổng.

Ban đầu con bé bị sốc, nhưng sau đó khuôn mặt trở nên tuyệt vọng.

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY! EM ĐỊNH ĐÓNG CỔNG TỪ BÊN TRONG CƠ MÀ!"

Tôi biết ngay con bé sẽ làm như vậy mà.

Marie vùng vẫy để không bị nuốt chửng bởi bóng tối, con bé vươn tay về phía tôi.

"Anh hai phải sống mới được! Chính em đã giết anh, nên lần này em muốn—"

Con bé để bụng chuyện đó à?

Ai bảo tại con bé mà tôi phải chết chứ?

Ai bảo con bé phải hy sinh để tôi được sống chứ?

Tôi sợ nợ Marie, vì vậy nên tôi từ chối thôi.

Hãy tận hưởng cuộc sống thứ hai của mình ở thế giới bên kia nhé.

"Đồ ngốc ạ. Anh làm sao mà lại để em gái cứu được chứ. Như thế sao ra dáng anh trai được. Cứ đi đi. Anh đã tha thứ cho mày từ rất lâu rồi."

Tôi đẩy trán Marie ra, dù đang cố gắng vùng vẫy để không bị nuốt chửng, con bé khóc nức nở trong khi biến mất.

"Anh hai là đồ n—"

Marie cũng có những điểm đáng yêu đó chứ nhỉ?

"Được rồi, chỉ còn mình ngươi thôi."

Tôi quay lại nhìn con mèo đang theo dõi tình hình.

"Cổng Hades phân chia người sống và kẻ chết. Thông thường, người đóng cổng sẽ ở phía Hades, đúng chứ? Ta không ngờ rằng mình sẽ được trải nghiệm thứ này trong một trò chơi otome đâu."

Tôi nói với nó, và rồi con mèo màu xám đậm đó biến hình thành một quả cầu và lơ lửng trước mặt tôi, hướng một con mắt về phía tôi.

Đó là hình dạng thường thấy của Luxion.

[Cậu đã nhận ra rồi sao.]

"Dễ ẹt ấy mà. Nhưng móng của ngươi đau lắm đó."

Chúng tôi đứng trước cổng, tôi đối mặt với Luxion.

Người cần trở về chỉ còn một—đó là Luxion.

"Ngươi cũng phải trở về. Mệnh lệnh đó. Nếu là ngươi, thì ta có thể yên tâm giao phó Ange và những người khác được rồi. Như vậy, những lo lắng của ta cũng sẽ biến mất."

Nếu Luxion ở đó, chắc chắn cậu ấy sẽ bảo vệ mọi người.

Tôi chẳng có tác dụng gì.

Chỉ cần mỗi cậu ấy là đủ, Item gian lận, Luxion.

Nhưng Luxion từ chối lệnh của tôi.

[Thật đáng tiếc là tôi từ chối mệnh lệnh này. Chủ nhân của tôi, Leon, đã chết, và quyền hạn đăng ký chủ nhân đã bị hủy bỏ.]

Câu trả lời của Luxion khiến tôi nhíu mày.

"Ý ngươi là gì?"

Luxion nhìn về phía bên kia cổng.

[Chủ nhân có biết tôi đã chiến đấu vì điều gì không?]

"Đó là vì nhân loại mới—"

[Cái đó cũng rất quan trọng, nhưng mà.... À mà không, nó đã không còn quan trọng nữa rồi.]

Luxion luôn kiên định với nhân loại mới, nhìn tôi rồi bày tỏ suy nghĩ của mình.

[Tôi muốn chủ nhân của mình được sống. Vì thế mà tôi chiến đấu.]

Luxion bày tỏ nỗi lòng với tôi.

[Chủ nhân, đến lúc chia tay rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro