CHƯƠNG MƯỜI BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13 "Cháy Bỏng"

"Oraaaa!!"

Trong khi vung cây thương của mình tại sảnh lớn bên trong pháo đài,

Greg thở hổn hển trước hàng loạt chiến Giáp của đế quốc ồ ạt xông lên.

"Hộc.. Hộc... Không có hồi kết luôn."

Julius chiến đấu bên cạnh cũng đồng tình với Gregg. Giọng nói của cậu ta lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Đế quốc cũng đang tuyệt vọng. Nhưng chúng ta không thể để chúng tiến thêm nữa."

Greg có vẻ như hiểu lý do Julius không muốn kẻ thù tiếp tục tiến tới.

"Vì Finn sao? Tôi không muốn Leon phải chiến đấu với cậu ta."

Julius không muốn hai người bạn cũ phải đầu nhau.

Nhưng có vẻ như Julius không có ý định ngăn cản. Thực tế, cậu ta còn ủng hộ việc họ đối đầu.

"Leon đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chúng ta không nên can thiệp."

"Ừm."

Phía sau hai người, một robot không người lái đang từ trong container trên lưng lấy ra vũ khí thay thế.

Gregg cắm cây thương cũ của mình xuống sàn và nhận lấy một cây mới.

"Được! Cứ thế mà lao đến đ—Hử?"

Greg, vừa giương cây thương lên, nhìn về phía cửa vào sảnh, nơi xuất hiện một nhóm mới.

Sự xuất hiện của các hiệp sĩ ma giáp đã khiến những hiệp sĩ điều khiển Giáp thông thường xôn xao.

Chúng vui cười như thể đã chắc chắn chiến thắng đến nơi rồi vậy.

Julius cũng có vẻ như cảm nhận được sự khác biệt.

"Không ổn. Kẻ thù này khác với những gã trước đó."

Ánh mắt của Greg dán chặt vào một hiệp sĩ ma giáp đang toả ra lửa, cánh đang bung ra.

Kẻ này cầm một cây halberd và dường như đang chỉ huy những hiệp sĩ ma giáp khác.

Hắn to lớn hơn các hiệp sĩ ma giáp xung quanh và trông cực kỳ hùng mạnh.

Hơn nữa, từ hắn toả ra thứ bá khí vô hình.

Đáng chú ý hơn cả, các hiệp sĩ ma giáp dưới quyền hắn đều có vẻ đã trải qua những trận chiến gian khổ trước đó.

Mặc cho vậy, hiệp sĩ ma giáp toả ra khí tức này lại không hề hấn gì.

"Có một tên nguy hiểm thật,"

Greg thì thầm khi hiệp sỹ ma giáp đó đáp xuống mặt đất.

"Ta công nhận sự dũng cảm của các ngươi khi xông vào pháo đài này. Nhưng các ngươi sẽ phải chết ở đây."

Giọng nói trầm thấp của hắn mang vẻ dạn dày trận mạc.

Khi Greg vừa nâng cây thương lên, thì cây halberd của hiệp sỹ ma giáp đó đã vung xuống.

Cú đánh mạnh làm cho bộ giáp sắc đỏ mà Greg đang điều khiển kêu cọt kẹt.

Một đòn cực mạnh khiến Greg toát mồ hôi lạnh.

Nhưng đối thủ dường như lại thấy điều thú vị ở Greg.

"Ngươi có thể đỡ được một đòn như thế à?"

"Ờ, ngạc nhiên không?"

Greg giả vờ bình tĩnh đẩy lùi hiệp sỹ ma giáp, khiến hắn lùi lại và chĩa mũi halberd về phía Greg.

"Tên ta là Gunter, Gunter Lua Zeibalt! Ta là hiệp sỹ ma giáp Nhị Tịch của đế quốc!"

Đối mặt với lời giới thiệu của kẻ thù, Greg cũng đáp lại.

"Tên ta là Greg Fou Seaberg. Tên của kẻ sẽ hạ gục mi đấy."

Dù Greg đã nói nhẹ, Gunter dường như không quan tâm.

"Ta không ghét những kẻ to gan lớn mật đâu. Nhưng đây là chiến tranh."

Những hiệp sỹ ma giáp được cho là thuộc hạ của Gunter bắt đầu vây quanh Greg.

"Chết tiệt!"

Một kẻ mạnh đã chống đỡ không xong rồi, Greg cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với những hiệp sỹ ma giáp khác nữa.

Đúng lúc đó, Julius tiến lại gần và đứng dựa lưng với Greg.

"Greg, những tên này khác với lũ trước, có mấy gã dân chuyên đấy."

"Ừ, tôi biết mà. Julius, tôi có chuyện này muốn nói──cậu để tôi đối phó với Gunter nhé?"

"Cậu định một mình đối mặt với hắn ư?"

Julius cũng nhận ra sức mạnh của Gunter.

Vì thế, anh đã tiến đến để cùng chiến đấu với Greg.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như thế này, họ có thể sẽ bị kẻ thù vây kín và không thể chiến đấu như ý muốn.

"Bộ giáp của tôi thích hợp đánh tay đôi hơn. Và nếu hắn là hiệp sĩ Nhị Tịch của đế quốc, cậu hiểu ý nghĩa của chuyện này mà? Hãy để tôi chiến đấu."

Cách nói của Greg có vẻ như đang coi thường Julius, nhưng Julius không nghĩ mình bị xem thường.

"Đúng vậy, bộ giáp đa năng của tôi có thể không bằng cậu nếu nói đến cơ hội giành chiến thắng."

Trong khi chiến đấu với những hiệp sỹ ma giáp đang ập đến, họ đã nói chuyện.

Julius đã chấp nhận đề nghị của Greg.

"Còn lại cứ để tôi lo."

"Nhờ cậu, Julius!"

Greg tiến lên phía trước, và các thuộc hạ của Gunter ập vào tấn công.

Julius đã sử dụng pháo cannon để kiềm hãm chúng.

"Đối thủ của các ngươi là ta đây!"

Với sự giúp đỡ của đồng đội, Greg đã tiếp cận được Gunter và đâm mũi thương về phía hắn.

Gunter đỡ đòn tấn công bằng halberd với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Ngươi định một mình ngăn cản ta sao? Không thể đâu."

Mặc dù lời nói của Gunter có vẻ coi thường, nhưng đó là sự thật.

Gunter với cây halberd của mình về mặt kỹ năng lẫn kinh nghiệm đều vượt trội hơn Greg.

Tuy nhiên, Greg không hề chùn bước.

"Điểm mạnh của ta là không bao giờ từ bỏ. Khi ai đó nói rằng ta không thể thắng, ta càng muốn thử xem sao!"

Với một đòn đâm sắc bén, Greg khiến Gunter cũng phải cảm thấy đe dọa và nghiêm túc hơn.

"Động tác tốt đấy. Kỹ năng của ngươi phản ánh sự kết hợp giữa tài năng và nỗ lực. Và bộ giáp có thể theo kịp động tác của ngươi cũng tuyệt vời—nhưng!"

Gunter với một lần vung halberd đã quật ngã Greg.

"Ực!"

Greg bị thổi bay nhưng ngay lập tức đã nắm chặt lại cây thương của mình.

Nếu không làm vậy, anh sẽ không thể chống lại đợt tấn công tiếp theo từ Gunter.

Trong bộ giáp đỏ rực như lửa của mình, Greg đã bị thổi bay một cách bạo lực.

Ma hiệp sĩ Gunter, với ngọn lửa bốc ra từ lưng, đã lao theo để tấn công.

"Cần phải có cả kỹ năng của người điều khiển nữa!"

"A!"

Greg chặn đòn từ chiếc rìu của Gunter, nhưng bộ giáp của anh ta đã bị thổi bay một cách dễ dàng.

"Và cả hiệu suất của bộ giáp!"

"Ự!"

Mỗi đòn nặng nề tiếp theo đều được chặn đứng, nhưng tiếng kêu co rút cọt kẹt của bộ giáp vang lên.

"Ta mạnh hơn ngươi!"

Một đòn toàn lực từ Gunter đã khiến bộ giáp của Greg bị thổi bay và đâm vào tường.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, dù đang bận chiến đấu với các hiệp sỹ ma thuật khác, Julius vẫn kêu lên.

"GREG!? GẮNG LÊN, GREG!!"

Trước tiếng gọi của Julius, Greg nở một nụ cười.

"Đừng lo, Julius. Tôi sẽ ngăn hắn lại. Nếu không, Leon sẽ gặp rắc rối mất."

Nếu để Gunter tiến tới chỗ Leon, kế hoạch có thể sẽ thất bại. Greg đặt tay lên cần gạt trong buồng lái và kéo cò chốt mở khóa, đẩy nó về phía trước.

Một giọng nói điện tử trong buồng lái cảnh báo.

[Chuyển sang trạng thái OverLoad. Thời gian còn lại trước khi động cơ phát nổ là ba phút.]

"HA HA! BA PHÚT LÀ THỪA THÃI QUÁ ĐẤY CHỨ!"

Hành động mà Greg thực hiện là kích hoạt bài tẩy được lắp đặt trên bộ giáp của mình.

Khi bộ giáp được điều chỉnh, anh đã được thông báo rằng nếu sử dụng hết công suất thì bộ giáp có thể trở nên bất ổn.

Bất ổn ở đây là động cơ bên trong sẽ trở nên không thể kiểm soát, nhưng bù lại nó sẽ tăng gấp đôi hiệu suất của bộ giáp trong thời gian ngắn.

Bộ giáp đỏ của Greg bắt đầu bốc hoả từ các khớp nối.

Gunter, nhận ra nguy hiểm, kêu lên:

"Ngươi đã làm gì?"

Hiệu suất tăng vọt của bộ giáp đỏ của Greg đã khiến hiệp sỹ ma giáp của Gunter bị thổi bay.

"Làm gì ư? Ta đã dùng đến bài tẩy của mình đó."

"Xét theo tình hình hiện tại, không thể là bình thường được. Chẳng lẽ ngươi đã khiến nó trở nên bất ổn từ bên trong!?"

Buồng lái của bộ giáp đỏ bắt đầu nóng lên.

Greg bỏ ngoài tai và lao vào hiệp sỹ ma giáp của Gunter.

"TA THÀ CẢM TỬ CÒN HƠN LÀ ĐỂ NGƯƠI TỚI CHỖ LEON!"

Khi Gunter lùi lại để tránh xa Greg, thời gian dần trôi đi.

"Ngươi định chạy trốn à, thằng hạng hai!"

"Nếu như ta có thể trốn cho đến khi người hết thời gian thì ta sẽ thắng. Ngươi đã phạm phải sai lầm chết người khi dùng đến thứ đó quá sớm rồi."

Bộ giáp của Greg không thể chịu đựng được sự bùng nổ năng lượng bên trong và bắt đầu nứt vỡ. Giáp bị nứt, các khớp nối bắt đầu tan chảy.

"Ta đã nói mà—ta không dễ dàng từ bỏ đâu."

Bộ giáp của Greg tăng tốc và lao thẳng vào Gunter.

Anh ta cố gắng đâm giáo, nhưng bộ giáp đã chảy nhão vì ngọn lửa. Không còn cách nào khác, Greg đã bắt lấy Gunter. Gunter, bị túm chặt, có vẻ hoảng sợ.

"Ngươi định cuốn ta vào để đồng quy vu tận à!? Mẹ kiếp!! Ta đáng lẽ phải là người trên cơ—"

"Đếch ai quan tâm. Ta sẽ không để ngươi tiến lên!"

Trong khi bộ giáp của Greg bắt đầu phát sáng đỏ, Gunter nói.

"Nếu ngươi nghĩ đã thắng ta thì ngươi đã ảo tưởng quá rồi! Ngươi chỉ thắng được vì có cái bộ giáp đó thôi."

"Ừ, ta biết. Không ai biết rõ điều đó hơn chính ta. Đó là lý do ta đã chuẩn bị bộ giáp mạnh mẽ này."

"Thừa nhận sự yếu kém của bản thân là một hành động đáng khen ngợi đấy."

Trong tình huống bình tĩnh này, Gunter nhận ra sự kiên định của Greg và bắt đầu cười trong ngọn lửa.

"Hãy tự hào, Greg! Ta, thứ Nhị Tịch, đã bị ngươi chặn đứng ngay tại đây, là một thành tựu to lớn đó! Được chiến đấu với kẻ thù như ngươi quả là một vinh dự—"

Khi đếm ngược đến giới hạn, bộ giáp của Greg đã bùng nổ, cuốn Gunter vào.

Trong buồng lái cháy rực, Greg, dù đã thành công trong việc ngăn chặn kẻ mạnh thứ hai trong hàng ngũ địch, vẫn không giấu được vẻ tiếc nuối.

Anh ấy chỉ muốn chiến đấu cùng Leon và các đồng đội thêm một chút nữa, chút nữa mà thôi.

"Tệ thật nhỉ, mình chỉ đến được đây thôi sao. Leon—mọi chuyện còn lại trông cậy vào cậu đó."

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro