NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngoại truyện: Đường đến Sa Mạc Quốc.

◇◇◇

Trên bầu trời xanh thẵm, một chiếc tàu bay trắng lướt qua nhẹ nhàng.

Đó là chiếc Unicorn, tàu thứ ba trong dòng Einhorn, được tạo ra sau khi mất đi chiếc Einhorn và Ricorne, nó đã trở thành biểu tượng mới.

Được xây dựng để khẳng định uy tín của quốc gia, con tàu này có chiều dài ba trăm mét, vô cùng hùng vĩ.

Đầu tàu vẫn được trang bị chiếc sừng đặc trưng của dòng Einhorn, và thân tàu màu trắng bạc này được điểm tô bằng những đường nét vàng óng ánh.

Xung quanh Unicorn là các chiến hạm bay của Quân đội Vương quốc Holford, với đội hộ tống được cấu thành từ những chiến hạm bay tân tiến nhất.

Đội tàu có tổng cộng ba mươi chiếc.

Người ngắm nhìn khung cảnh từ cửa sổ buồng tàu Unicorn là Angelica Lafa Bartfort, cô đã thay bộ đồ thường ngày sang chiếc áo sơ mi trắng và quần đen.

Bên cạnh cửa sổ, một bàn ăn đã được dọn sẵn, trên đó chất đầy sách về Vương quốc Osias - nơi họ sẽ đến thăm.

Trong khoảnh thời gian nghỉ ngơi, cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng chỉ thấy đoàn hộ tống, bầu trời và biển mênh mông.

"Có thể rời khỏi cung điện một thời gian, điều đó khiến mình cảm thấy phấn chấn ghê, nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu cảm thấy chán trước khung cảnh đều đều không đổi này."

Kể từ khi mở ra triều đại Bartfort, Angelica đã quản lý vương quốc thay cho Leon, người hiện đang vắng mặt.

Cô đã hoạt động sôi nổi đến mức mọi người gọi cô là nữ hoàng của triều đại mới.

Lý do Angelica có thể rời khỏi cung điện là để thiết lập mối quan hệ hữu nghị với Vương quốc Osias, mà trước đây không hề có bất cứ quan hệ gì cả.

Cô dự định tham gia lễ ký kết một hiệp ước chính thức.

Trong tình hình nhà vua không có mặt và ngay cả nữ hoàng cũng đi ra nước ngoài, thì phải được coi là một tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, đối với Angelica, đây cũng là một dịp để thư giãn sau một thời gian dài.

Người đi cùng cô là Noel Bartfort.

Mái tóc vàng của cô ấy dần chuyển sang màu hồng ở phần ngọn và được buộc lại thành một chiếc đuôi ngựa ở bên phải.

Cô ấy vẫn giữ kiểu tóc từ thời học sinh, nhưng giờ đây cô ấy thích mặc váy và cardigan trông giản dị hơn.

"Có lẽ không phải cảm giác chán đâu, mà là không thể đợi được nữa đúng không nào? Vì sau bao nhiêu lâu, cậu mới được gặp lại Leon mà."

Noel như thể đi guốc trong bụng Angelica, cười gian xảo.

Noel đã đánh trúng tim đen, nhưng Angelica không thay đổi biểu cảm và giữ thái độ bình tĩnh.

Cô hiểu rằng nếu phản ứng, Noel sẽ không ngừng trêu cô cho mà xem.

"Chỉ có thư từ và video thôi thì thật là nhạt nhẽo. Noel nói như thể bản thân không hào hứng khi gặp lại Leon lắm ấy. Có phải là hai người bắt đầu chán nhau rồi không?"

Noel bị nói móc mỉa, quay mặt đi và tỏ vẻ không vui.

"Angelica xấu tính quá."

"Sống ở nơi thị phi ấy, khó tránh khỏi tâm tính đổi thay. Bây giờ tớ mới thực sự cảm nhận được sự tuyệt vời của  Mirene-sama. Tớ muốn học hỏi sức mạnh tinh thần của cô ấy."

Angelica đã phải trải qua những âm mưu chính trị, vòng xoáy tham vọng quanh cung điện để điều hành đất nước, cô cảm nhận sâu sắc được sự bẩn thỉu trong sâu thẳm tâm hồn con người, trái tim cô ấy trở nên chai sạn đi nhiều.

Cô ấy đã thấm thía được sự vĩ đại của Mirene, người đã dạy dỗ cô, Mirene hẳn phải khổ sở lắm khi phải sống ở nơi này suốt bao năm tháng qua.

Noel nghe lời tâm sự của Angelica, cũng gật đầu đồng ý.

"Sức mạnh tinh thần của cựu nữ hoàng cũng là thứ mà tớ muốn được học hỏi. Thật không ngờ, cô ấy lại ngay lập tức theo đuổi anh ấy sau khi cổ được tự do."

Angelica hồi tưởng lại tình huống lúc đó, biểu cảm của cô ấy trở nên lạnh lẽo.

Khi Mirene đến tìm gặp Leon, một cuộc cãi vã trong gia đình đã xảy ra, khoảng thời gian đó thật khó khăn.

"Tớ cũng không ngờ được. Khi tớ biết rằng đó là âm mưu của Roland, tớ đã muốn cử người đi ám sát hắn ta ngay và luôn."

Sự kháng cự mãnh liệt nhất thì là từ Clarice và Dierdre.

Họ biết Leon yêu Mirene đến nhường nào và cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ.

Không hiểu sao Angelica và những người khác lại trở thành bên hỗ trợ cho cô ấy, và cuối cùng Leon đã quỳ gối trước mặt họ và nói rằng anh không thể từ bỏ Mirene... hành động này khiến Heltrude và Louise vô cùng tức giận.

Angelica và Noel không bao giờ nghĩ rằng Leon sẽ quỳ gối vì Mirene đến vậy.

Cuối cùng, Angelica, Livia và Noel đứng về phía Leon và thuyết phục bốn người còn lại.

Angelica suy ngẫm.

"Tại sao tớ lại đứng ra bảo vệ mẹ chồng của hôn phu cũ chứ? Chính tớ mới là người có quyền giận dữ nhất đây nè."

Khi Angelica nhớ lại cuộc xung đột lần đầu mấy năm trươc, Noel nói nghiêm túc.

"Giá như tớ khử hắn từ sớm, thì có lẽ..."

Từ vụ việc Mirene, trong mắt của Angelica và những người khác, đánh giá về Roland đã giảm xuống đáy luôn rồi.

Ngay cả Noel cũng trở nên lãnh cảm và nói rằng cô ấy muốn thuê người ám sát gã.

Angelica thở dài.

"Đừng nói vậy. Tớ nói điều này cũng thật buồn cười, nhưng vì Leon đã hoảng sợ khi Roland bị đâm bởi một người phụ nữ trước đó, tớ muốn tránh những hành động gây ra gánh nặng tâm lý cho anh ấy."

Noel cũng nhớ lại khi Roland bị đâm, và rồi Leon đã hoảng loạn thế nào.

"Mối quan hệ giữa hai người đó là gì vậy nhỉ? Họ dường như rất ghét nhau, nhưng đôi khi lại trông rất thân thiết."

"... Có lẽ là cảm giác ghét bỏ đồng loại chăng?"

Khi hai người tiếp tục cuộc trò chuyện, có ai đó gõ cánh cửa phòng.

Đó là Cordelia, người chăm sóc cho Angelica tại gia đình công tước Redgrave.

" Angelica-sama, chỉ huy trưởng đang chờ tại cầu chỉ huy."

"Được, ta sẽ đến ngay."

Angelica trả lời và đứng dậy, Noel cũng đi cùng.

"Đã đến lúc rồi sao? Tớ cũng sẽ đi nữa."

Với thái độ thoải mái, Noel bước vào cầu chỉ huy.

Ange cười cay đắng trước thái độ vô tư của Noel.

"Không giống như lúc trên Ricorne đâu, cậu sẽ ổn chứ?"

◇ ◇ ◇

Người chỉ huy đoàn tàu từ Unicorn là Brad Fou Field.

Anh ấy mặc một bộ đồng phục quân đội màu tím và áo choàng do chính mình chuẩn bị, ngồi trên ghế chỉ huy được trang trí bởi cũng chính anh ta luôn.

Trên ngực anh ta có gài một bông hồng đỏ.

"Chúng ta đã đến điểm hẹn với hạm đội của Vương quốc Ossias như đã định. Vậy mà bọn họ tới trễ quá. Chậc, có mặt đúng giờ là phép cơ bản của một quý ông cơ mà, mấy người này quá phiền phúc rồi."

Khi Angelica đến cầu chỉ huy, cô nhìn Brad với ánh mắt xa xăm hơn trước.

"... Không biết nên than vãn về sự thiếu nhân lực của vương quốc hay nên công nhận tài năng của anh nữa đây."

Người chỉ huy đội tàu là Brad, bạn học cùng lớp.

Đáng tiếc là, so với các ứng cử viên khác, Brad có năng lực hơn nên anh ấy đã được chọn làm chỉ huy đoàn tàu hộ vệ lần này.

Noel quan sát biểu cảm khó chịu của các thủy thủ xung quanh, nói với Brad.

"Những người xung quanh cũng đang khó xử, sao anh không tự kiềm chế một chút nhỉ, ố dề quá rồi đấy?"

Brad vén tóc mái lên, trả lời.

"Ồ ha? Thì tôi đang cố gắng kìm nén đây nè."

"Đấy mà là kìm nén sao!? Treo tranh của trẻ con phía sau cũng hơi kỳ cục đấy nhé."

Trên cầu chỉ huy có treo bức tranh của con gái Brad.

Cô bé có mái tóc màu tím. Brad lấp lánh đôi mắt.

"Ôi chu choa cục cưng, đó là công túa iu dấu của tôi và Marie đó!! Papa sẽ quay trở lại với con ngay khi hoàn thành công việc, vì vậy hãy mong đợi quà nhoa!!  Papa sẽ kể cho con nghe nhiều về những thành tựu của papa, như một bài hát ru đưa con vào rất ngủ!"

Brad tự luyến với bức tranh, trong khi Angelica đánh vào đầu anh ta.

"Ồn ào quá! Hãy chuẩn bị cho vụ tiếp đón đi."

Brad sau khi bị đánh vào đầu, liền ra lệnh cho thủy thủ.

"Vâng vâng, hiểu rồi ạ, thưa nữ hoàng. Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tiếp đón. Hãy xếp đội hình chào đón một cách lịch sự và cũng đừng quên cảnh giác xung quanh nhé mấy người."

Các chiến hạm hộ vệ bắt đầu di chuyển để sắp xếp đội hình quanh Unicorn. Brad chỉ huy, thể hiên sự nghiêm túc qua biểu cảm của mình, thì thầm hỏi Angelica để người xung quanh không nghe thấy.

"Có phải chúng ta đang vội vàng quá không khi ký kết liên minh lần này?"

Kể từ khi bắt đầu giao lưu, họ đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận liên minh, nhưng nhiều ý kiến trong nước cho rằng bên phe ta đã vội vàng quá rồi.

Angelica im lặng, Brad tiếp tục chỉ ra các vấn đề.

"Nếu chúng ta dành nhiều thời gian hơn, chúng ta có thể đã đàm phán với lợi thế lớn hơn, nhiều quý tộc cũng nghĩ vậy ấy. Thế mà giờ đây, chúng ta còn nhượng bộ khá nhiều khi ký kết liên minh."

Angelica thở dài nhẹ và nhìn vào mặt Brad.

"HÌnh như có người đang than vãn vì tôi hành động độc đoán quá mức nhỉ. Thật ra nói thế cũng không phải là sai, nên tôi không thể phản bác lại được."

Brad hiểu rõ tình hình, những vẫn nhìn Angelica với vẻ lo lắng.

"Vì Leon không thể xuất hiện công khai, nên có tin đồn rằng cô đang giam lỏng nhà vua và tự do lạm dụng quyền lực. Đó mới chính là vấn đề ở đây."

Nữ hoàng của Vương quốc Holford... bị cáo buộc là đã giam giữ vua và tự ý lạm dụng quyền lực, và một số quý tộc và dân chúng đang làm ầm lên về điều đó.

Một cách châm biếm, nguyên nhân lại nằm ở chính Leon, người không xuất hiện công khai.

Vị anh hùng đã đánh bại Đế chế Phép thuật Thần thánh Voldenowa là người hùng sống của Vương quốc Holford, anh ta rất được yêu mến.

Angelica, người sử dụng cái danh người hùng ấy để nắm giữ quyền lực, được xem là kẻ xấu đã lợi dụng Leon.

Angelica cười mỉa.

"Chúng ta đang nói chuyện không phải với tư cách là nữ hoàng và chỉ huy, mà là bạn học cũ chia sẻ bí mật ha?"

"Về phần này, đến tôi cũng thấy mọi thứ tiến triển quá nhanh, và tôi nhận thức được rằng chúng ta đã gây thiệt hại cho vương quốc. Nhưng nếu nghĩ về lâu về dài ấy, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác hơn ngoài việc đẩy nhanh quá trình ký kết."

Dù phải gánh chịu thiệt hại cho đất nước mình, Angelica và những người khác có lý do để thúc đẩy việc ký kết liên minh một cách nhanh chóng. Brad, người cũng biết rõ tình hình, tỏ ra khó xử.

"Đối với những người biết sự tình như chúng ta thì có thể hiểu được, nhưng đối với bên ngoài thì đây là một liên minh thất bại, thật là rắc rối mà."

Vấn đề đó là, mặc dù những người trong cuộc hiểu được, nhưng với những người không biết thì coi dó là hành động tự huỷ.

Angelica trở nên bối rối.

"Đúng thế. Leon thời sinh viên chắc cũng cảm thấy như chúng ta bây giờ vậy đó."

Khi nhớ lại những hành động bất thường của Leon thời sinh viên, Brad nhăn mặt.

"Anh ấy không bị ảnh hưởng tâm lý như chúng ta đâu. Ngược lại, anh ấy còn hành động thiếu suy nghĩ, chẳng quan tâm hậu quả ra sao thì có. Nữ hoàng quá dễ dãi với Leon rồi."

Angelica nghe thấy Brad đang đánh giá thấp Leon, nhìn anh ta với vẻ mặt khó chịu.

"Các người đánh giá thấp Leon quá mức rồi."

"Không, anh ấy chỉ là một người bình thường, bình thường hơn cô nghĩ nhiều."

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện về quan hệ của họ từ thời sinh viên, nhưng trên màn hình ống tia catốt của cầu chỉ huy Unicorn, khuôn mặt của Chris xuất hiện.

Khác với màn hình lớn được lắp đặt trên Ricorne trước đây, nó nhỏ hơn và chất lượng hình ảnh cũng kém hơn.

Dù vậy, đó vẫn là công nghệ tiên tiến nhất của vương quốc vào thời điểm đó.

Chris xuất hiện trên màn hình với vẻ mặt nghiêm nghị.

Anh ta đang chỉ huy đội kỵ sĩ cơ giới của đội hộ vệ, và có chức danh là chỉ huy đội vệ binh.

"Có việc khẩn cấp nên tôi bỏ qua lời chào hỏi. Máy bay do thám của đồng minh đã trở về. Một đội tàu không có trong kế hoạch gặp gỡ đang tiến đến đây. Số lượng hơn năm mươi con tàu."

Chris đưa ra báo cáo một cách khô khan, Brad đặt tay lên cằm, trả lời.

"Số lượng nhiều như vậy, không giống như là hải tặc cho lắm."

"Lính của tôi báo cáo rằng đó là bên phía quân đội."

Nghe thấy điều đó, Angelica xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

"Quốc kỳ thì sao? Chắc không phải Osias đúng không?"

Có thể kế hoạch gặp gỡ đã thay đổi và chỉ đơn giản là sự khác biệt về số lượng từ phía đối phương.

Chris trả lời một cách điềm tĩnh.

"Họ không treo quốc kỳ. Kiểu dáng xây dựng của tàu chiến bay Osias mà chúng tôi đã nghiên cứu trước đó cũng khác."

Angelica nhìn về phía Brad.

"Có thể là hội kín của Osias, hoặc là khả năng cao là một trong những quốc gia lân cận. Họ muốn tấn công chúng ta ở đây để làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước."

Brad trông có vẻ lo lắng.

"Tôi nhớ đã đọc trong báo cáo của Leon. Chúng ta đã xem xét khả năng bị tấn công, nhưng nếu biết trước vụ này thì tôi đã tăng cường lực lượng hơn rồi."

Brad lo lắng về việc số lượng tàu chiến của phe mình thua kém hơn bọn họ. Nhưng cũng có lý do không thể tăng số lượng tàu hộ vệ.

"Nếu chúng ta tăng thêm số lượng, Osias sẽ bị kích động. Và đội tàu của Osias dự kiến gặp gỡ sẽ cảm thấy bất an. Nếu họ nghĩ rằng chúng ta phục kích họ, việc đó sẽ gây trở ngại cho kế hoạch sau này."

Brad đồng ý với dự đoán của Angelica và cười một cách cưỡng bách.

"Có thể đấy. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể sẽ phải chiến đấu với Osias."

Angelica nhìn Brad với ánh mắt lạnh lùng và ra lệnh như một nữ hoàng.

"Hãy làm gì đó đi, chỉ huy."

"... Tuân lệnh, thưa nữ hoàng."

Brad toát mồ hôi lạnh, bắt đầu nhiệm vụ của mình: chiến đấu với đội tàu không rõ danh tính trong khi tìm kiếm đội quân Osias dự kiến gặp gỡ.

◇◇◇

Thủ đô của Vương quốc Osias được gọi là Buerbara.

Đây là một quốc gia sa mạc, nhưng là một thành phố lớn xanh tươi được xây dựng xung quanh một ốc đảo khổng lồ.

Cách Buerbara vài chục kilomet, có một căn cứ do Elysion chuẩn bị ở sa mạc.

Đây là một căn cứ bí mật điển hình.

Trong phòng thay đồ, tôi, Leon Fou Bartfort, đang thay vào bộ đồ phi công, cảm thấy bực bội với không khí nóng bức.

"Những kẻ thuộc hội kín đang cố gắng tấn công nữ hoàng của tao, người đã đi xa như vậy chỉ để ký kết hiệp ước liên minh, cái lũ khốn chó này. Với lại, chỗ này nóng đến chảy mỡ luôn rồi nè."

Bên cạnh tôi, người vừa thay đồ xong, là Greg. Anh ấy bây giờ có làn da rám nắng sẫm màu hơn trước, vì đã chạy khắp Osias để hỗ trợ tôi.

"Ít nhất cậu còn có thể trở về thủ đô để mát mẻ hơn. Tôi sẽ phải chịu đựng cái nóng ẩm ướt này ở đây đó."

"Có thiết bị làm mát mà. Hãy sử dụng nó đi chứ."

"Tôi không thích dùng thứ đó, cái máy làm mát ất khiến tôi cảm thấy thua cuộc trước cái cơn nóng bức này khi buộc phải dùng nó để tận hưởng sự thoải mái. Dù sao thì tôi cũng sẽ đổ mồ hôi vì tập luyện."

"Vậy thì đừng than nữa thưa bố trẻ."

"Hãy để tôi than phiền đi mà! Tôi đến đây một mình cô đơn lẻ bóng đó! Hiện giờ, tôi phải vất vả ở chỗ này và rời xa Marie... Chết tiệt thật."

Greg đã được cử đến để hỗ trợ hoạt động của chúng tôi.

Anh ấy không phải là người được chỉ định, mà là kết quả của cuộc thảo luận giữa Nhóm 5 thằng ngốc.

"Để khỏi cô đơn, sao mày không ly dị Marie và kết hôn với người khác đi?"

"Tuyệt đối không."

Greg cự tuyệt một cách nghiêm túc, và tôi dừng lại không nói đùa nữa.

"Ờ, tao biết mày sẽ nói vậy."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vô nghĩa trong khi tôi hoàn thành việc thay quần áo và rời khỏi phòng thay đồ, Elysion tiến lại gần và dừng lại gần vai trái tôi.

[Đội quân Osias dự kiến gặp mặt, đã bị một đội quân từ quốc gia khác do hội kín kích động tấn công và đang rút lui trong hỗn loạn. Họ đang bị truy đuổi gắt gao.]

Đội quân Osias đi đón Angelica và những người khác dường như đã bị tấn công bởi quân đội của một quốc gia khác trên đường đi. Việc chúng truy đuổi gay gắt là để không để lại một nhân chứng nào.

"Ta biết rằng nhiều người sẽ gặp rắc rối nếu Holfard liên kết với bên họ, nhưng không nghĩ rằng một quốc gia khác lại đi xa đến mức này. Có nghĩa là chúng sẵn sàng hành động ngay khi mọi chuyện không đi theo kế hoạch."

Điều này khiến chúng tôi phải chấp nhận rủi ro lớn hơn trong việc giải cứu Angelica và hành động bảo vệ liên minh mà chúng tôi đang hình thành.

Greg, người đứng phía sau tôi, nói với một nụ cười khinh bỉ:

"Cái lũ đối địch của chúng ta nghiêm túc rồi đây. Từ góc độ của các quốc gia xung quanh Osias, một quốc gia xa lạ không liên quan tiếp cận với những điều kiện thuận lợi thì rất đáng để cảnh giác mà. Cậu luôn mắc sai lầm trong những tình huống quan trọng, chậc chậc."

"Ờ rồi, cứ chửi cho sướng cái mồm đi, rồi vào nhà đá ngồi nhé. Giờ tao là vua rồi, cái này là phạm thượng đó."

Tôi đáp lại với một nụ cười nhạo báng, và Greg cười khẩy khịt mũi.

"Bây giờ cậu là giáo viên cơ mà? Chẳng phải sao , thưa thầy Leon."

"Thằng khốn nạn."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, đùa giỡn qua những lối đi hẹp, dẫn dắt nhau tới khoang chứa ẩn sâu dưới lòng đất khô cằn của sa mạc.

Dưới ánh sáng sáng loá từ trần nhà, một chiếc máy bay vận tải dài hơn 40 mét vừa được chiếu rọi.

Có vẻ như nó chỉ có những cánh nhỏ, nhưng đó chỉ là một phần của kế hoạch mà Elysion đã chuẩn bị cho chúng tôi tại Osias.

Xung quanh, cả người và robot đang hối hả làm việc, chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Chuỗi chuẩn bị xuất kích đang diễn ra dồn dập.

Cửa sau máy bay được mở ra, và giáp của chúng tôi đã được nạp lên đó. Elysion đưa ra báo cáo về tình hình hiện tại:

[Tất cả các Zwei đã được tải lên. Những công đoạn chuẩn bị khác cũng đã hoàn tất, chúng ta sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.]

"Vậy thì, chúng ta hãy đi đón Angelica và Noel thôi."

Tôi bước một bước lên cầu thang với sự quyết tâm cao ngút, Greg nói với sau lưng tôi:

"Brad và Chris cũng đến đấy."

"Tao không muốn gặp bọn chúng."

Nghe thấy hai cái tên đó, tôi thở dài sâu và cảm thấy tinh thần bị suy giảm nghiêm trọng.

◇◇◇

Trong khi đó, Angelica và những người khác trên Unicorn đang bị một đội tàu được cho là địch đuổi theo.

Có vẻ như chiếc tàu bay của Vương quốc Holfard có hiệu suất cao hơn, nhưng khu vực địa hình bọn họ đang chạy trốn có vẻ như thuận lợi hơn cho kẻ địch.

Angelica ngồi bên cạnh chiếc ghế được chuẩn bị trên cầu chỉ huy, còn Noel ngồi trên ghế phụ.

"Chúng ta có thể trốn thoát được không nhỉ?"

Trước câu hỏi của Noel, Angelica nhìn về phía Brad, người đang chỉ huy, và trả lời:

"Không chắc. Nhưng chúng ta có thể để Brad xử lý. Thường thì thế, anh ấy là người đáng tin cậy mà."

Lời nói của Angelica khiến Noel có vẻ mặt phức tạp nhưng cũng gật đầu.

"Đúng... nhỉ. Thường thì không, nhưng có lẽ... lần này ta có thể tin tưởng anh ấy."

Brad đang tỏ ra rất nghiêm túc. Một người lính quân sự hét lên:

"ĐÃ XÁC NHẬN THẤY MỘT CHIẾC TÀU BAY TRỒI LÊN TỪ ĐẢO NỔI!"

Những gì xuất hiện từ đảo nổi xa xôi là một phần của đội tàu địch đã ẩn nấp sẵn từ trước.

Không phải là nhiều nhặn gì, nhưng khả năng còn nhiều tàu ẩn nấp khác là cao.

Sau khi suy nghĩ trong vài chục giây, Brad đưa ra lệnh cho toàn đội:

"ĐẾN ĐÂY THÔI. NẾU CHÚNG TA TIẾP TỤC CHẠY TRỐN, CHÚNG TA SẼ BỊ BAO VÂY. HÃY TẤN CÔNG KẺ ĐỊCH ĐÃ MAI PHỤC TRƯỚC!!!"

Theo lệnh của Brad, các binh sĩ bắt đầu truyền lệnh khẩn cấp trong tàu và đến các tàu đồng minh. Tập trung quanh Unicorn, đội tàu hộ vệ tiến gần đến đội tàu địch đã mai phục, và Brad nhận micro từ một người phụ tá.

Anh ta sử dụng loa ngoài và radio để kêu gọi:

"Đây là tàu chiến hạm của Vương quốc Holfard, Uni---"

Trước khi anh ta kịp nói xong, đội tàu địch đã bắt đầu bắn phá.

Chúng cũng phóng các loại đạn sáng lên cao, nổ tung và tạo thành khói đỏ trên trời.

Khi đạn pháo bay qua các tàu trong đội hình, Brad cười khổ:

"--- Lũ ấy dường như không thích nói chuyện. Chúng ta cũng đã bị phát hiện vị trí. Vậy thì, hãy bắt đầu nghiêm túc đi. BẮT ĐẦU BẮN!"

Theo hiệu lệnh của Brad, Unicorn và các tàu hộ vệ bắt đầu bắn phá dồn dập.

Từ pháo đài, đạn pháo thứ nhất, thứ hai, thứ ba liên tiếp được phóng đi, và kẻ địch trước mắt bị giảm số lượng và bị đánh chìm.

Những chiếc giáp bay của kẻ địch cũng bị bắn hạ, và đội tàu đã mai phục bị tiêu diệt.

Khi thể hiện sức mạnh áp đảo, các binh sĩ reo hò.

Tuy nhiên, Brad vẫn giữ vẻ mặt lo lắng.

"Chúng ta có thể thắng ở đây, nhưng nếu mối quan hệ với Osias bị hủy hoại, thì đó vẫn là một thất bại. Tôi hy vọng có thể tìm thấy đội tàu mà chúng ta dự kiến gặp gỡ."

Brad cảm thấy đau đầu khi nghĩ về tương lai sắp tới, khuôn mặt của anh trở nên u ám.

Angelica an ủi Brad:

"Đội tàu mà anh đã huấn luyện thật sự xuất sắc."

"Thật là vinh dự khi được nghe lời khen từ cô, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."

Brad thở dài, và khi nhận ra tín hiệu từ đạn sáng, những chiếc tàu địch bắt đầu tụ tập lại.

Những chiếc tàu đầu tiên tụ tập có lẽ là những chiếc đã ẩn nấp xung quanh. Chúng không nhiều, nhưng nếu tụ lại thì sẽ rắc rối.

"Chúng ta sẽ cho một phần ba của các hiệp sĩ cơ giới xuất kích. Chỉ cần chống đỡ cho đến khi đồng minh đến là được."

Trước lời nói của Brad, một người lính tỏ ra bối rối.

"Liệu Osias có đến kịp không?"

"Không, chúng ta đang chờ đợi đồng minh của chúng ta."

◇◇◇

Sau khi trận chiến bắt đầu,  một lúc sau, Noel đang theo dõi tình hình chiến đấu trên cầu chỉ huy.

Ánh mắt cô theo dõi một giáp màu xanh bay lượn trên không. Từ loa phát ra tiếng của người điều khiển:

"ĐỂ CÓ THỂ QUAY TRỞ LẠI VỚI CON TRAI YÊU DẤU, TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẾT Ở NƠI NHƯ THẾ NÀY!"

Bộ giáp màu xanh này có thêm hai cánh tay thứ ba và thứ tư gắn trên ba lô, bổ sung cho hai tay thông thường.

Không phải tất cả ba tay đều cầm vũ khí súng.

Chris, người đã thừa kế danh hiệu của một kiếm sĩ, phải dựa vào sức mạnh của vũ khí súng để bảo vệ Unicorn khỏi sự tấn công của kẻ địch.

Các đối thủ đã tiến vào gần với ý định chiến đấu cận chiến, và có vẻ như chúng đã sẵn sàng tinh thần rồi.

Hai chiếc giáp mang theo khiên lớn để chắn đạn, và sau chúng, một chiếc giáp khác cầm thanh kiếm cong lớn ẩn nấp.

Dù đã chắn được mưa đạn, nhưng khi tiến lại gần giáp màu xanh của Chris, chiếc khiên đã bị thủng và hai chiếc giáp khác cũng bị hỏng.

Một chiếc giáp từ phía sau lao ra và tấn công giáp màu xanh của Chris.

Có vẻ như chúng đang lên kế hoạch thực hiện một đòn tấn công, nhưng bộ giáp màu xanh đã sử dụng kiếm trong tay phải để đỡ lại.

Tiếng của người điều khiển chiếc giáp kẻ địch vang lên qua loa:

"Ngươi đã đỡ được đòn tấn công của ta ư!?"

Có vẻ như Chris cũng nghe thấy, anh ấy trả lời một cách bình tĩnh:

"Đòn tấn công không tồi. Nhưng ta là chuyên gia trong lĩnh vực này."

Chiếc giáp màu xanh đẩy lùi thanh kiếm của đối phương và nhanh chóng chém vào kẻ thù.

Chiếc giáp mất một cánh tay và một chân, mất cân bằng và bắt đầu rơi xuống.

Noel rất ngưỡng mộ kỹ năng của Chris.

"Anh ấy mạnh hơn trước đây nhiều rồi."

Noel khen ngợi, và Angelica cười khổ:

"Anh ấy cũng đã kế thừa vai trò của một huấn luyện viên kiếm thuật. Vậy nên gã ta ít nhất cũng phải làm được như thế."

Dù Angelica có lý khi nói vậy, Noel vẫn khoanh tay trước ngực.

"Nhưng khi nhìn Chris ở kinh đô, tớ không tin nổi đó là cùng một người luôn á. Lần trước, chỉ cần cậu con trai anh ta vung kiếm gỗ một nhát thôi, đã khiến anh ấy khen ngợi không ngớt rồi."

Do đã thấy Chris quá yêu thương con trai mình, Noel không tin rằng người đang chiến đấu trước mặt mình là cùng một người.

Angelica cũng cười, nhưng tiếng của Chris vang lên từ loa:

"CHẾT TIỆT! HẾT ĐẠN RỒI SAO!? UNICORN, TÔI SẼ QUAY LẠI ĐỂ TIẾP TẾ. HÃY CHUẨN BỊ ĐẠN, CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT!!"

Chris hết đạn và cảm thấy bất an, la toáng lên.

Anh đã từ bỏ lối đánh chỉ dựa vào kiếm, dựa vào vũ khí hạng nặng nhiều hơn.

Tuy nhiên, bây giờ anh ta gặp phải vấn đề mới khi hết đạn và bắt đầu hoảng loạn. Noel không giấu được sự bất ngờ của mình.

"Ơ kìa, hãy chiến đấu bằng kiếm đi chứ. Anh là kiếm sĩ của Holfart mà."

Có vẻ như lời nói của Noel đã đến tai Chris, vì anh ấy đã đáp lại qua loa:

"Chính vì tôi là kiếm sĩ nên tôi hiểu giá trị của thanh kiếm trên chiến trường."

Dù Chris vừa lúng túng vì thiếu đạn, nhưng khi nói về kiếm thuật, anh lại lại dứt khoát khẳng định.

Trước khi Noel kịp nói gì, Angelica nhìn bầu trời tối dần và mỉm cười.

"Họ đã đến. Đã khiến chúng ta phải chờ đợi quá lâu rồi."

Sau lời nói của Angelica, khuôn mặt của Olivia Bartfort xuất hiện trên màn hình lớn nhất của Unicorn.

"Mọi người, tôi đến đón mọi người rồi đây."

Nụ cười của Olivia rạng rỡ hơn trước, và cô ấy đã để tóc dài hơn so với thời sinh viên, mang một vẻ bình tĩnh hơn.

Khi nghe thấy tin đồng minh xuất hiện, các binh sĩ nhìn Angelica và những người khác.

"Không ngờ đồng minh lại là---"

Brad trả lời:

"Có vẻ như vị vua của chúng ta thích khiến mọi người phải chờ đợi ghê nhỉ."

Ngay trên đầu đội tàu địch, một bộ giáp màu đen và một bộ giáp màu đỏ lao xuống—bay qua đội tàu địch.

Một lúc sau, một vụ nổ xảy ra từ đội tàu địch.

Noel đứng dậy và tiến gần đến cửa sổ, nhìn thấy một Arroganz mới đang đánh tan tác đội tàu địch.

"Đó là Zwei sao? Tớ đã nghe nói về nó, nhưng nó trông giống Arroganz nhỉ."

◇◇◇

[Elysion, đó chính xác là Zwei mà tôi đã chuẩn bị. Những kẻ địch này không đủ để thu thập dữ liệu.]

Arroganz mới, Zwei, là một cải tiến từ dữ liệu mà Luxion để lại, và Elysion đã hoàn thiện nó bằng cách loại bỏ những thứ thừa thãi.

"Hãy kết thúc nhanh chóng và giải thoát đồng minh khỏi vòng vây nhé."

[Vâng, Thưa chủ nhân. Chuẩn bị phóng tên lửa nhỏ. Mục tiêu đã được khoá lại. Thưa chủ nhân, xin hãy bấm nút khởi động.]

Zwei trông giống hệt Arroganz nhưng có sự thay đổi lớn ở ba lô, nơi có hai hộp dài lớn ở hai bên, chứa vũ khí.

"Được."

Tôi bấm nút một cách bình thản, và cửa hộp phụ tải mở ra, từ đó phóng ra hàng chục tên lửa nhỏ.

Chúng bay về phía mục tiêu đã được định sẵn.

Những chiếc máy bay địch cố gắng chạy trốn nhưng bị các tên lửa theo dõi và trúng đích, nổ tung—cả tàu chiến lẫn giáp đều bốc cháy và rơi xuống lả tả.

Đây là cảnh tượng tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi.

"Chọn nhầm đối thủ để chọc giận rồi nha mấy người. Nếu còn sống sót và trở về quê hương, hãy nhắn với cấp trên rằng đừng để hội kín sai khiến nữa nhé."

Tôi mong ước điều đó, và Elysion nhìn tôi.

[Loa ngoài đang tắt. Tôi có nên phát lại lời của Chủ Nhân để kẻ địch nghe không ạ?]

"Không cần đâu."

[Thật đáng tiếc. Tôi muốn cho kẻ địch nghe những lời vàng ngọc đó của chủ nhân.]

Nếu là Luxion, có lẽ cậu ấy đã dùng lời nói châm biếm và mỉa mai với tôi lúc này chăng?

Elysion là một cộng sự tốt nhưng đôi khi hơi bốc đồng, coi trọng tôi quá mức.

Elysion nhấp nháy một con mắt, thông báo cho tôi biết.

[Unicorn vừa liên lạc. Họ yêu cầu hướng dẫn.]

"Cho máy bay vận tải dẫn đường."

[Đã hiểu. Tôi sẽ liên lạc với cô Olivia.]

"Nhờ ngươi đấy."

Sau khi cuộc chiến kết thúc và cảm thấy nhẹ nhõm, tôi thở dài sâu và buông tay khỏi cần lái.

"Công việc ngày càng trở nên phức tạp, nhưng hội kín và các quốc gia xung quanh đã sẵn sàng nhập cuộc."

Thông tin về phần thứ tư của trò chơi mà tôi có rất ít, gần như không có gì luôn á.

Chúng tôi dựa vào những manh mối hiếm hoi để điều tra và giải quyết vấn đề.

Kẻ thù lên kế hoạch, và đó cũng là một manh mối cho chúng tôi.

Hình ảnh của Olivia xuất hiện trên màn hình.

"Leon, anh đã vất vả rồi."

"Olivia cũng vậy. À mà xin lỗi em, nhưng phiền em dẫn bọn họ đến khu vực an toàn nhé."

"Được, xin hãy giao cho em. À, khi chúng ta đến khu vực an toàn, chúng ta có thể..."

Trước khi Olivia kịp nói hết câu, tôi đã cười và gật đầu.

"Ừ, khi đến đó, chúng ta sẽ gặp Angelica và Noel."

Dường như Olivia đã đoán trước được điều đó, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

"Đúng vậy!"

◇◇◇

Sau khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, chúng tôi đã chuyển sang tàu Unicorn và gặp nhau trong phòng tiếp khách.

"Leon, lâu rồi không gặp! Có vẻ như anh hơi gầy đi rồi nè? Anh có ăn uống đầy đủ không đó?"

Trong khi được Angelica ôm chặt, lo lắng về sức khỏe của tôi, tôi chỉ biết cười trừ.

"Em lo xa quá rồi."

Vẫn ôm chặt lấy tôi, Angelica nhìn với vẻ mặt không vui.

"Bị bao vây bởi kẻ địch như thế, ai mà không lo cho được. Chắc chắn ở đó cũng toàn kẻ địch mà thôi, phải không?"

"Ừ, đúng vậy."

Tôi đáp một cách mơ hồ vì vẫn đang điều tra và khó có thể đưa ra phán đoán chính xác.

Do Angelica vẫn ôm tôi không buông, Noel trông có vẻ lúng túng ra mặt.

"Có vẻ như cô ấy sẽ không buông ra sơm sớm đâu nhỉ, vậy em đi nói chuyện với Olivia tạm nhé."

Noel đã nói như vậy, Olivia trông có vẻ bối rối.

"Nè, đừng có mà xem tớ như kẻ tạm bợ như thế chứ. Nhưng mà, các con thế nào? Chúng có buồn khi tớ không có ở đó không?"

Ngay lập tức hỏi về các con, Olivia nhận được câu trả lời mơ hồ từ Noel. Có vẻ như có điều gì đó đang khiến Noel lo lắng.

"Ban đầu chúng có khóc oà lên, nhưng bây giờ đã có người khác chăm sóc nên bọn trẻ ổn cả rồi. À mà này, Olivia, cậu có vẻ mập hơn trước nhỉ?"

"Gì cơ!?"

Olivia mặt đỏ bừng lên, trong khi Noel vô tư kéo lấy bộ đồ của Olivia. Cô ấy kéo và kiểm tra phần thịt trên cơ thể Olivia.

"Này, nhìn này, nhìn này! Tớ đã kiểm tra qua video và nghĩ rằng cậu trông có vẻ quyến rũ hơn trước đây. Hóa ra cậu đã có thêm vài phần thịt đấy."

Noel sờ mó khắp nơi, Olivia la lên.

"Không phải đâu mà! Chỉ là tớ hơi sai lầm trong việc quản lý trọng lượng thôi vì đồ ăn ở đây quá ngon! Tớ sẽ sớm trở lại như cũ mà!"

Khi Olivia cố gắng biện minh, Elysion,  trí tuệ nhân tạo luôn luôn bày tỏ thái độ lạnh lùng và thẳng thắn với người khác, ngoại trừ  tôi, phát biểu:

[Tôi đã nhiều lần khuyên cô Olivia nên giảm lượng calo và tập thể dục định kỳ, nhưng cổ không nghe. Với tình trạng hiện tại, khả năng giảm cân là không thể.]

Lời nói sắc bén của Elysion khiến ánh mắt Olivia trở nên lạnh băng

Noel, nhận ra mình đã làm sai, lùi về phía sau tôi. Tôi nhắc nhở Elysion:

"Êi êi, Elysion ơi là Elysion, ta đã bảo ngươi phải cẩn thận, đừng để cái mồm đi chơi xa quá mà!"

[Thưa chủ nhân, vì cậu không bảo tôi phải giữ mồm giữ miệng từ trước ,nên Elysion phải nói thật. Đừng lo mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có ai dám bất mãn!]

Dù Elysion tự nhận mọi trách nhiệm, ánh mắt lạnh lùng của Olivia vẫn hướng về phía tôi.

"Anh Leon cũng nghĩ vậy sao?"

"Ơ!!! Không, không! Ahh nghĩ rằng Olivia gần đây hơi mũm mĩm cũng tốt mà!"

"Thế à! Thì ra quả thật là anh cũng nghĩ vậy!!"

Khi Olivia như thể sắp khóc, Angelica buông tôi ra.

Cô tiến lại gần Olivia và ôm cô ấy mà không nói gì.

Olivia ngạc nhiên trước hành động đột ngột này.

"Angelica!? Ơ, sao thế!? Đến Angelica cũng nghĩ tớ mập—"

"—TỐT LẮM!"

"Hả?"

Angelica la to, và bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Trong khi Olivia đang cứng đờ, Angelica cọ má vào cơ thể đầy đặn của Olivia và thưởng thức.

"Olivia bây giờ cũng thật tuyệt. Cảm giác mũm mĩm vừa phải này thật sự làm dịu đi mệt mỏi trong cung điện. Tớ muốn mang cậu về nhà ngay bây giờ."

"Ơ, vâng... nhưng tớ sẽ gặp rắc rối nếu bị đưa về..."

Khi Olivia bối rối nói vậy, tôi đã được tự do và Noel ôm lấy tôi từ phía sau.

"Vậy thì lần này đến lượt tớ ở lại đây nhé?"

Nếu Noel ở lại cũng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho mà xem.

"Nhưng ở chỗ ấy, mọi người đều nghĩ rằng vợ anh chỉ có mỗi Olivia mà thôi."

"Tại sao không tạo kịch bản ly dị và tái hôn nhể?"

"Ly dị nhanh rồi cưới nhanh sao... ơi trời hỡi, thế thì danh tiếng của Leon này lại càng thêm tồi tệ cho mà xem."

"Lại? Ủa? Anh lại làm gì nữa à?"

"Cũng.... đủ thứ."

Noel nghe câu trả lời ấy, tỏ vẻ chán nản trong khi ôm tôi.

"Sao Olivia không ngăn cản anh ấy lại?"

Trước câu hỏi của Noel, Olivia, vẫn đang bị Angelica ôm, đáp lại.

"Tớ cố gắng ngăn anh ấy nhiều lần rồi!!! Nhưng dù vậy, Leon vẫn thu hút phụ nữ một cách vô thức, các cô gái nhân vật chính trong trò chơi thường xuyên đến thăm nhà! Tớ đã rất vất vả đó."

Nghe câu chuyện của Olivia, Angelica, vẫn ôm cô ấy, quay mặt về phía tôi.

Khuôn mặt cô ấy trông rất nghiêm túc, thậm chí là tức giận.

"Nếu anh lại mang về thêm bất kỳ người phụ nữ nào nữa, lần này em sẽ không tha thứ đâu! Lần này em sẽ thật sự tức giận đấy! Nghe rõ chưa, tuyệt đối đấy! Đến cả em cũng có quyền nổi giận!"

Trước cái nhìn đầy đe dọa của Angelica, tôi không thể không nuốt khan.

"Dạ, dạ... anh sẽ cẩn thận mà."

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Elysion lại nói ra một câu gây sốc nữa.

[Thật tốt nếu gia đình của Chủ Nhân có thêm thành viên đó ạ. À, tôi vừa học được thuật ngữ 'vợ bản địa'. Nếu là phụ nữ không cần đưa về thì không thành vấn đề đúng không? Đúng không ạ!]

Angelica, Olivia, và Noel—ba người họ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt nghiêm khắc.

Mẹ kiếp cái thằng báo Elysion này nữa!!!

Tại sao ngươi lại liên tục phá hoại hòa khí gia đình ta vậy hả?

Angelica và những người khác đứng trước mặt tôi mà không nói không rằng.

Có vẻ như họ đã cực kỳ tức giận rồi.

Tôi bất giác quỳ xuống và chờ đợi lời mắng nhiếc của Angelica.

"Leon, anh có gì muốn trình bày không, bọn em sẽ lắng nghe. Tùy vào hoàn cảnh và sự việc, em cũng cần suy nghĩ lại về cách ứng xử sau này."

Ồ, có vẻ như hôm nay sẽ là một đêm dài—tôi cầu nguyện rằng cuộc điều tra sẽ kết thúc trước bình minh.

Ủa? Đúng rồi, Greg và những người khác đâu rồi?

Trong tình huống này, tôi muốn họ làm ầm ĩ lên để làm đánh lạc hướng vụ này kia mà , lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu, mấy người lủi đi đâu rồi hả?

◇◇◇

Trong khi đó, Greg cũng đang rơi vào tình huống khó xử.

"Nhìn này, Greg! Con trai tôi còn nhỏ mà đã biết cầm gậy gỗ và vung lên vung xuống rồi đấy! Có thể đây là thiên tài chưa từng có trong gia tộc Arclight. Cậu cũng nghĩ vậy chứ? Đúng không? Đúng không nào?"

Anh ta đã đặt hàng loạt ảnh con trai mình lên bàn và khen ngợi tâng bốc không ngừng nghỉ trong suốt vài giờ.

Greg ngồi trên ghế, chỉ biết đường im lặng.

Gần đó, Brad đang kể về cô con gái đáng yêu của mình mặc dù không ai hỏi.

"Con gái tôi rất nghịch ngợm. Marie cũng nói rằng rất vất vả để trông con bé. Nhưng tôi yêu thích những sự khó khăn đó. Tôi cũng buồn nhiều chút vì không được tham gia vào quá trình chăm sóc con cái vì bị coi là phiền phức. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi là kiếm tiền cho Marie và con gái yêu quý của tôi."

Sau khi được hai người gọi đến phòng và nghe họ tự hào về con cái mình mà không ai hỏi, Greg cảm thấy mệt mỏi.

Họ đã nói đi nói lại cùng một câu chuyện nhiều lần lắm rồi.

Greg thể hiện rõ thái độ bất mãn ra mặt, nhưng cả hai người không chịu dừng lại.

Cuối cùng anh ta nói phọt ra một cách thẳng thắn:

"Đừng làm phiền tôi với những câu chuyện tự hào về con cái các người nữa. Tôi phải đi rồi."

Khi Greg định đứng dậy để rời đi, anh ta bị hai người kia giữ lại một cách cưỡng bức.

"Chuyện của tôi chưa kể xong, Greg."

"Phải đấy. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến này với một người bạn, một đồng thân chí cốt. Nghe này, đây mới là phần quan trọng nhất nè. Đầu tiên là cách con trai tôi cầm lấy cây gậy gỗ. Đó là khi nó tình cờ đến phòng tập..."

Bị hai người bạn cưỡng bức, ép phải ngồi nghe câu chuyện của họ, Greg không thể thoát nổi.

Anh ta đành phải chấp nhận số phận bi thương của mình,  đôi đồng tử dần trở nên vô hồn vì bị tra tấn lỗ tai.

("Giá như mình có thể tập gym thay vì lãng phí thời gian ở đây.")

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro