2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì!!!! 
- Bị cảm rồi sao?  Jae Suk lo lắng hỏi.
- Hắt xì hơi!!!! Người ta một cái là có người nhớ, hai cái là có người nói xấu mình . Seung Hyun nhăn nhó sờ mũi nói. Chắc có người nào đó nói xấu em đấy. Thôi ăn no rồi chúng ta về thôi. Giờ em muốn ngủ lắm rồi!
Jae Suk gật đầu rồi tính tiền ra về .
------------------------------------
Quay đi quẩn lại thoát cái Seung Hyun đã ở Hàn được 3 tháng. Vì từ bé ba mẹ đã dạy anh nói tiếng mẹ đẻ nên dù ở Mĩ rất lâu nhưng khả năng nói tiếng Hàn của anh rất tốt. Trong khoảng thời gian này Seung Hyun rất thích làm các clip ngắn về cuộc sống con người tại Seoul. Suốt ba tháng qua anh đã làm được 3 clip khi chia sẻ trên blog cá nhân rất được nhiều người yêu thích và quan tâm. Chính vì điều đó nên suốt tuần nay anh miệt mài cắm đầu đi tìm người thích hợp để làm phóng sự tiếp theo. Thật may mắn là cuối cùng anh cũng tìm được người thích hợp. Chủ đề clip ngắn lần này là về những người thất nghiệp. Anh đã phải năn nỉ rất nhiều người để được phỏng vấn và quay phim thường thì những người thất nghiệp họ rất nhạy cảm nên hầu như họ không bao giờ trả lời về vấn đề đó hay cho phép quay phim họ . Suốt 1 tuần tìm kiếm cuối cùng cũng có người đồng ý nhận lời , anh thật sự rất phấn khích. Anh hẹn người đó tại một góc khuất trong công viên thành phố để tránh ồn ào cũng như những ánh mắt người lạ làm ảnh hưởng . Đi quay cùng anh hôm nay còn có DaeSung và bạn gái cậu ấy - MinJi . DaeSung là thằng bạn rất thân với anh từ bé, gia đình DaeSung định cư ở Mĩ được 5 năm thì chuyển về Hàn sinh sống luôn vì lý do công việc . Năm DaeSung dời đi thì anh mới có 18 tuổi, dẫu vậy tụi anh vẫn giữ liên lạc qua mail. Khi biết anh về Hàn DaeSung đã rất vui mừng kéo anh đi hết chỗ này tới chỗ khác. Chưa kể còn giới thiẹu cho anh thêm vài người bạn mới. Ngoài DaeSung anh còn có 1 người bạn thân nữa cũng ở Hàn đó là Soo Hyuk - cậu bạn này anh quen được là do cùng làm chung công ty bên Mỹ. Tính ra anh cũng quen biết cũng khá là nhiều ý nhỉ.
Hôm nay anh nhờ DaeSung đi cùng để phụ anh cầm máy quay còn MinJi là để làm bên hậu cần . Mấy clip trước anh toàn quay bằng điện thoại nên không được chất lượng nên lần này anh quyết định làm trau chuốt hơn.

- Sao chờ mãi mà chưa thấy ai tới vậy, có hẹn đúng giờ không đó ba. DaeSung đưa đôi mắt ti hí sang nhìn Seung Hyun.
- Chắc tới muộn thôi, chờ tí nữa đi. Seung Hyun nhìn đồng hồ lên tiếng.
- Đợi chờ không hạnh phúc đâu đó nha. DaeSung tiếp tục nói.
- Kia tới rồi kìa. Seung Hyun như thấy được vàng, khi thấy người anh hẹn cuối cùng cũng đã tới .
- Xin lỗi vì tới muộn,anh không đợi lâu chứ. Người đàn ông kia lên tiếng.
- Chúng tôi cũng mới tới thôi, giờ chúng ta bắt đầu quay luôn được không.
- Vâng tất nhiên là được. Người đàn ông kia vui vẻ nhận lời.
Sau 15 phút sắp đạt góc đạt máy quay, xong xuôi Seung Hyun ra hiệu cho DaeSung bắt đầu quay.
- Anh vui lòng nhìn thẳng vào máy quay.
-Phải đúng rồi.
- DaeSung à cậu phải quay sang trái một chút góc đó sẽ giúp sáng nước hình hơn, phải rồi OK rồi đó.

Seung Hyun liên tục nói để kiếm được góc quay chuẩn nhất.
Bỗng người đàn ông kia lên tiếng.
- Trước khi quay có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không, tôi cần gọi một cuộc điện thoại.
Seung Hyun tất nhiên đồng ý liền đưa điện thoại cho người đàn ông kia. Vừa tiện nhắc nhở ông ta trước khi quay.
- Tý nữa khi tôi hỏi anh cứ trả lời thật lòng, không cần phải ngại ngùng gì hết. Còn nữa anh nhớ nói lớn một chút nhé. Rồi..
Chưa kịp nói hết câu DaeSung đã chen ngang
- Seung Hyun lại đây xem nào, máy quay hình như có vấn đề rồi.
- Anh gọi điện thoại nhanh đi, tôi ra xem máy quay thế nào đã. Nói rồi Seung Hyun chạy đến chỗ DaeSung.
- Có bị sao đâu, tại cậu nhấn vào nút nguồn thôi, tý quay đừng táy máy đụng vào nút đó đấy, không là công cốc hết.
- Rồi rồi an tấm đi!  Nhìn này góc quay này rất đẹp phải không. DaeSung chăm chú nhìn máy quay.
- Ừ rất đẹp, tý nữa quay nhớ quay tập trung vào ánh mắt người đó nha mày, ánh mắt là điều quan trọng nhất. Hãy nhìn ánh mắt người đàn ông đó đi.
- Ánh mắt ông ta liên tục di chuyển nghĩa là ông ta đang lo lắng phải không.
- Phải nhưng cũng chưa đúng , mắt đảo liên tục ngoài lo lắng còn có thể là họ đang muốn nói dối hoặc đang muốn lẩn trốn điều gì đó. Seung Hyun tỉ mỉ phân tích cho cậu bạn.
Trong khi Seung Hyun và DaeSung đang tập trung phân tích thì người đàn ông kia từ từ đứng dậy từng bước lùi ra xa.
- Hắn ta đang làm gì vậy?  Hai người không thấy kì sao. MinJi cảnh giác nói Lúc này Seung Hyun với DaeSung mới để ý người đàn ông kia đang đứng rất xa chỗ hai người đứng.
- Ya!! Seung Hyun vội hét lên khi thấy người đàn ông kia có dấu hiệu muốn chạy đi.
- Chuyện gì vậy?!  DaeSung ngơ ngác.
Thấy Seung Hyun đã phát hiện người đàn ông kia ngay lập tức cầm theo chiếc điện thoại chạy vụt đi.
Seung Hyun rất nhanh dí theo.
- Làm trò gì đấy, anh kia... Đứng lại.. Muốn chết à... Ya...
Seung Hyun vừa dí theo vừa không ngừng la hét mắng chửi.
- Đứng lại đó... trả lại điện thoại cho tôi.. Cái tên chết tiệt kia..
Càng chạy Seung Hyun càng bị đuối sức hơn tên đàn ông kia, sau khi chạy thêm khoảng chừng 2 cây số nữa thì Seung Hyun cuối cùng cũng bị mất dấu hắn ở ngay một ngã tư.
Tức tối kèm mệt mỏi Seung Hyun bực mình ném mạnh chiếc mũi lưỡi trai trên đầu xuống đất rồi chửi thề một câu  :
- Chó chết!!!
-----------------------------------------------------
Hôm nay, Soo Jung được bên nhà hàng giao nhiệm vụ cao cả là đi giao hàng cho một khách hàng vip.
Từ 5h sáng, cô đã phải đến nơi hẹn để lấy bưu kiện. Cứ nghĩ là giao một gói hàng rất quan trọng ai ngờ khi đến nơi thì mới biết đó là một vali của khách hàng vip để quên.
- Nghĩ mình là Osin sao có cái vali mà bắt mình 5h sáng phải đi đến đây, đúng thật là.. Vừa nói cô vừa chu mỏ oán trách.
Soo Jung kéo chiếc vali đến một góc khuất để đứng đợi chủ nhân chiếc vali đến lấy. Đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại đi qua đi lại sau đó lại nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6h30, cô đã đợi suốt cả một tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn không thấy ai đến nhận chiếc vali này cả. Rõ rằng lúc nãy khi cô gọi điện họ kêu là 5 phút nữa sẽ tới vậy mà đợi suốt nãy giờ vẫn chưa thấy đâu. Nếu họ không phải khách hàng vip của nhà hàng thì cô đã gọi điện mà chửi cho họ một trận rồi. Rốt cuộc họ muốn cô đợi đến bao lâu đây.
Đang lúc Soo Jung đang khó chịu thì bỗng có người đập vào vai cô một cái.
Theo phản xạ cô quay đầu lại. Là một cặp nam nữ khá trẻ, người nữ liền mỉm cười lên tiếng :
- Chị gì ấy ơi, Chị có thể chụp dùm chúng em một tấm hình được không ạ?!
Thì ra là nhờ chụp hình, Soo Jung thầm nghĩ. Dù sao cô cũng đang chán chết đây, nên tất nhiên cô sẽ đồng ý rồi.
- Được chứ, chụp ở đây luôn hả.
- Chụp ngay phía bên kia, làm phiền chị rồi!
Soo Jung xua tay, rồi cười.
- Không có phiền đâu, đừng có khách xáo như vậy.
Chỗ chụp hình cách nơi cô đứng khoảng chừng 10 mét vì thế cô để chiếc vali ở đó luôn. Cô không thể nghĩ rằng chỉ trong vòng 5 phút khi quay lại cô đã không thấy chiếc vali. Soo Jung ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì có người tiến về phía cô lên tiếng.
- Cô là người giữ chiếc vali phải không, do kẹt xe nên tôi tới muộn, cái vali đâu rồi.

- Cái... Vali.. Cái.... Vali. Soo Jung nói lắp bắp.
- Cái vali làm sao? 
Soo Jung nuốt nước bọt, cố gắng nói thật.
- Bị mất rồi!
--------------------------------------------
Seung Hyun uể oải mệt mỏi cùng DaeSung đi ra khỏi sở cảnh sát.
- Tớ đã gọi anh Jae Suk tới đón cậu rồi đấy. DaeSung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
Seung Hyun im lặng không nói gì.
- Thôi nào chỉ là cái điện thoại thôi mà. Làm gì phải buồn như vậy. DaeSung nhăn nhó khi thấy Seung Hyun như vậy.
- Chiếc điện thoại đó rất quan trọng với tớ. Seung Hyun trầm giọng đáp trả.
- Đừng nói là cậu tiếc mấy cái clip với mấy cái hình ở trong đó nhá.
- Đó là những kỷ niệm đẹp của tớ. Seung Hyun lấy tay ôm đầu thở dài.
- Thôi nào! Bên cảnh sát là sẽ kiếm lại được mà. Đừng có như người sắp chết như thế chứ.
- Tớ nhất định phải lấy lại được cái điện thoại đấy. Seung Hyun gằn giọng. Cái tên khốn kia nếu để tớ bắt được nhất định tớ sẽ làm gỏi hắn.
------------------------------------------------
- Soo Jung, cô hãy làm bản kiểm điểm vào ngày mai nộp ngay cho tôi.
- Vâng! 
- Giờ cô có thể ra ngoài được rồi.
Soo Jung cúi đầu thật sâu, rồi cúi gằm mặt đi ra ngoài.
Sau khi khép chặt cánh cửa phòng quản lý. Soo Jung mới dám thở dài, rồi bước đi từng bước nặng nề. Đi đến một góc khuất Soo Jung tựa vào thành tường rồi từ từ trượt xuống ngồi bệt xuống nền gạch lạnh.
- Soo Jung à! Mày ổn chứ. Cô tự độc thoại với bản thân mình.
- Mày rốt cuộc là bị làm sao vậy, tại sao lại bất cẩn như vậy chứ.
- Mày lại là kẻ thất bại nữa rồi.
Khoé mắt Soo Jung khẽ chảy ra một giọt nước mắt. Lấy tay gạt đi giọt nước mắt. Soo Jung bật cười.
- Lỗi này đâu phải do mày đâu, tại sao lại khóc chứ, lại còn buồn bã nữa chứ. Lỗi là do cái tên kia đến muộn cả tiếng rưỡi đồng hồ, lỗi là do cái tên chết bằm nào đó lấy trộm cái vali khi mày làm việc tốt. Soo Jung mày không có lỗi. Lỗi của mày là quá tốt, quá hiền thôi.
Soo Jung thầm khích lệ tinh thần bản thân. Nhưng khi nghĩ đến kì đánh giá tăng lương vào tháng tới cô lại không thể nào vui cho nổi.
Ông trời rõ ràng là muốn trêu ngươi cô mà, sao lại cho cô dính vào cái rắc rối này chứ. Mục tiêu làm giàu của Jung Soo Jung cô lại bị đình trệ dài dài rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo, Soo Jung uể oải nhấc máy.
- Đang rúc vào xó nào vậy. Quản lý Jae Joong đang tìm cậu kìa. Amber rối rít nói.
- Tìm mình làm gì.. Soo Jung nói nhạt
- Không phải hôm nay cậu phải trang trí cho tiệc vip khu C thay Jimi nghỉ hả. Amber quát to.
Soo Jung nghe tiếng quát của Amber mới chịu tỉnh khỏi mộng, phải rồi hôm trước cô có xin đăng kí làm thế cho Jimi. Vội nhìn xuống đồng hồ Soo Jung chỉ biết há mồm vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.
- Amber chết tiệt, sao giờ cậu mới nhắc tớ, chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi đó. Soo Jung gào lên.
- Tớ gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu có bắt máy đâu. Amber cũng gào to không kém.
- Tớ sẽ bị làm thịt mất thôi!!!  Soo Jung mếu máo.
- Tớ sẽ chạy sang phụ cậu một tay, đừng than trời nữa, đến nhanh đi tớ cúp máy đây.
Soo Jung nhét vội điện thoại vào túi rồi tháo cả guốc mà chạy thục mạng. Không thèm để tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình với con mắt kì lạ. Giờ không phải lúc quan tâm đến sĩ diện, điều đáng quan tâm là cô không thể để bị ăn thêm bản kiểm điểm nào nữa.
- Ôi những đồng lương của tôi, ngày hôm nay thật đen đủi mà!!! Soo Jung thầm nguyền rủa.

--------------------------------------------------
Tuần này hai chương nhé!!!
Hai người này thật đen đủi hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro