3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Soo Jung, cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả, cô có biết là suýt chút nữa là đã làm hỏng bữa tiệc đó không. Cái đầu của cô chứa cái gì ở trong vậy?!
Người quản lí tên Jae Yoon vừa la mắng vừa chỉ vào đầu cô.
- Em thật sự xin lỗi. Soo Jung chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó.
- Tháng này cô sẽ bị trừ lương. Hết giờ làm rồi cô cũng về đi. Người quản lý dịu giọng xuống khi cảm thấy cô có vẻ như sắp khóc.
Soo Jung vội cúi đầu chào một cái rồi đi ra. Vừa ra ngoài đã gặp nhóm bạn thân đứng sẵn chắn ngang trước mặt.
Tâm trạng của cô giờ đang cực kì tệ hại nên khi nhìn thấy họ, cô liền nói :
- Có gì mai mình nói chuyện với mấy cậu, giờ mình muốn được yên tĩnh.
Amber là người hiểu chuyện liền đáp nhanh.
- Ờ, vậy có gì mai nói. Cậu cũng đừng buồn quá đấy!
Soo Jung gượng gạo nở một nụ cười. Rồi lướt qua mọi người đi đến phòng thay đồ. Trong lúc thay đồ, cô vô tình nghe được những nhân viên khác nói xấu về mình. Đúng là đã xui thì xui liên tục mà.
Một cô gái cười khúc khích vừa kể :
- Con nhỏ Soo Jung đó, cứ suốt ngày ra vẻ mình là nhân viên gương mẫu, nhân viên giỏi. Là tớ đã đoán ngay thảo nào cũng có ngày bị như hôm nay mà.
Một cô nàng khác chen vào
- Cô ta muốn được các sếp chú ý, để đợt đánh giá tới được lên chức đó mà. Giờ bị ra như vậy cũng đáng đời.
- Thế mới nói làm nhiều làm gì, làm tốt thì không sao, nhưng chỉ cần lỡ một lần không tốt thì mất cả chì lẫn chài. Sống cái thời này mà như vậy thì thật là ngu ngốc.
Hai cô kia nghe vậy liền gật gù, đồng thanh :
- Đúng rồi đó!
"Ngu ngốc " Soo Jung lẩm bẩm.
Hết mình vì công việc, việc khó cũng không từ, chấp nhận làm những việc không có trong tính chất công việc nhà hàng. Ốm cũng không dám nghỉ làm. Một người tận tuỵ với công việc như cô có nhiều điểm tốt như vậy. Chỉ sơ xuất xuýt làm sai thì liền bị mắng chửi không thương tiếc.Cái vụ vali là do họ dụ dỗ năn nỉ cô đi đó chứ. Thế mà lại lấy cớ đó lập bản kiểm điểm cô. Phải chăng thật sự là cô quá ngu ngốc. Vì quá ngu ngốc nên mới mới cắm đầu vào làm,cắm đầu tin tưởng.
Soo Jung mếu máo thở dài. Tiếp tục lắng nghe bên kia nói :
- Nghĩ cũng tội Soo Jung, tại nó quá tin người thôi. Cái xã hội này chỉ người nhà thì mới được lên chức thôi. Chứ người ngoài chỉ để bọn đó lợi dụng là chủ yếu.
- Cậu nói gì tớ chẳng hiểu?
- Ý tớ là con nhỏ Soo Jung bị gài để bị cắt lương đó.
- Omo có chuyện đó sao!!!
Soo Jung như không tin vào tai mình.
- Jimi là em gái của quản lý Jae Yoon cậu biết không?
- Cái này ai chẳng biết.
- Trong tất cả bọn nhân viên chúng mình thì Jimi lúc nào cũng được đánh giá cao là sẽ được lên chức đợt này không phải sao.
- Tớ cũng có nghe nói.
-Nhưng vì dạo này Jimi lại bị ốm nghỉ mấy ngày liền, nên điểm đánh giá của Jimi bị tụt xuống và Soo Jung trở thành người có điểm đánh giá cao hơn.
- Vậy ý cậu là Jimi gài Soo Jung?!
- Không phải Jimi mà là Jae Yoon.
- Jae Yoon .
- Phải. Anh ta không muốn công sức của em gái mình bị người khác cướp mất nên nói ngọt gài Soo Jung đi trả khách hàng cái vali. Cái vali bị mất Soo Jung bị ăn bản kiểm điểm, lại bị trễ giờ làm. Và thế là bị mất điểm đánh giá vì thiếu trách nhiệm.
- Thật đáng sợ! Vậy cái vụ vali là họ dựng lên à.
- Chứ sao! Ai đời quên vali mà không tự tới lấy, lại còn hẹn bên ngoài để lấy. Thế mới nói cái xã hội này chẳng ai đáng tin. Đâu có dễ mà leo cao được.
Nghe đến đây tai Soo Jung liền ù đi không nghe được gì cả. Cô thật sự rất sock. Ai nhìn thấy cũng biết là cô bị chơi sỏ vậy mà riêng cô lại chẳng biết, cứ nghĩ là xui do số .
Cô thật sự không nhịn được sự uất hận này. Cô là ai nào. Là Jung Soo Jung. Là cung bò cạp đấy. Kẻ nào đụng tới cô cô sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Soo Jung mạnh tay đóng cửa ngăn kéo khiến nó kêu thật to. Mấy cô nàng đang nói nãy giờ giật mình nhìn về phía trước mới phát hiện Soo Jung đang nhìn mình chằm chằm. Soo Jung lạnh lùng lên tiếng :
- Những gì mấy người nói là 100% sự thật phải không.
Mấy cô nàng thấy Soo Jung mặt mày đầy giận dữ không khỏi rùng mình, lắp bắp nói :
- Soo Jung à,.. cậu.. Cậu.. nên bình tĩnh.
Soo Jung không nói không rằng mặt đầy sát khí một mạch đi tới phòng quản lý Jae Yoon .
5' sau phòng quản lý Jae Joong xảy ra một vụ oanh tạc vô cùng dã man. Mọi người bên ngoài chỉ có thể nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Jae Yoon .
-----------------------------------------------
Seung Hyun đã về đến nhà. Thay bộ đồ pijama sọc caro mặc cho thoải mái. Sau đó nằm dài trên ghế sopha nhắm mắt lại. Trong anh không khác gì một bệnh nhân mới ốm dậy không có một tí sức sống nào.
Jae Suk vào nhà thấy thằng em trai mình như vậy liền thở dài.
Hướng mặt về phía Seung Hyun, Jae Suk hỏi:
- Sao không để anh đón mà lại bắt taxi về!
-............
- Này anh đang hỏi em đấy!  Jae Suk giọng vẫn đều đều.
Lúc này Seung Hyun mới mở mắt nhìn về phía anh trai lên tiếng.
- Không biết bằng cách nào, nhưng anh nhất định phải kiếm lại được cái điện thoại đó cho em.
- Này!  Em con nít vừa thôi. Jae Suk nhắc nhở.
- Là anh bắt em về đây sống, nếu không về cái đất nước này thì em đâu có mất điện thoại. Seung Hyun nói lớn mặt nhăn như khỉ .
- Ở bên Mĩ mày suốt ngày rượi bia, sống vật vờ như thằng điên, nên anh mày mới lôi mày về đây. Cái điện thoại đó có hình cái con bồ cũ của mày nên mày tiếc chứ gì. Mày nghĩ anh đây không biết à !  Jae Suk nói to hơn để át giọng thằng em trai to xác, óc như trái nho.
Seung Hyun nghe vậy liền im thít. Giận dỗi nhắm chặt mắt vào.
Jae Suk biết mình đã động chạm vào vết thương lòng của Seung Hyun nên nói nhẹ nhàng lại :
- Mất đi rồi cũng tốt không phải sao. Nhiều khi đó số mệnh không tránh khỏi. Anh cũng đã nhờ bạn bè giúp rồi. Jae Suk đi đến bên cạch ghế Sopha móc túi áo lấy ra một cái điện thoại mới. Đặt lên người Seung Hyun rồi nói tiếp.
- Cầm lấy mà sài khi chưa tìm thấy điện thoại. Cũng phải dùng để có gì còn liên lạc chứ.
- Cái gì đây??  Seung Hyun giọng vẫn mang theo vài phần giận dỗi nheo mắt nhìn cái điện thoại.
- Là điện thoại. Jae Suk nói lại.
- Ai kêu anh mua cho em. Em không lấy đâu. Seung Hyun ném lại cho Jae Suk.
- Cầm đi không phải em còn phải làm mấy cái clip phóng sự sao. Cầm để mà liên lạc.
- Em sẽ trả tiền cho anh. Seung Hyun trầm giọng nói.
- Để tiền mà làm việc em thích đi. Suốt ngày đi quay mấy cái phóng sự nghệ thuật miễn phí thì làm gì có nhiều.
-....... Seung Hyun lại trầm lặng.
- Hứa với anh hết năm nay thôi thì dừng ngay cái vụ làm nghệ thuật miễn phí này đi. Kiếm công việc ổn định đi. Jae Suk vỗ vai Seung Hyun.
- Cảm ơn Anh!!! Seung Hyun làm mặt cảm động rồi phóng tới ôm chầm ông anh trai.
Jae Suk suýt nữa bị Seung Hyun đè xuống nền nhà, vội kêu oai Oái.

- Tâm trạng thay đổi nhanh vậy, anh thấy mày nên làm diễn viên luôn đi.

Seung Hyun bỏ ông anh gầy nhom của mình ra cười nhếch mép , rồi lại nhảy lên sopha nhấn nhấn điện thoại.
- Là loại mới nhất sao?!
- Phải!
- Ya!!  Camera trước cực kỳ đẹp đó anh..
- Hàng xịn mà!!
Seung Hyun nói một câu, Jae Suk đáp một câu cho đến tận lúc đi ngủ.
................
-------------------------------------------------------
Sau khi làm loạn ở văn phòng Jae Yoon , Soo Jung chính thức bị đuổi việc.
Điện thoại cô liên tục có cuộc gọi đến của Amber, Luna và Victoria. Nhưng cô chẳng còn tâm trạng mà nghe.
Cứ mỗi lần sì trét là Soo Jung lại chọn ra ngoài bờ sông Hàn làm nơi chút bầu tâm sự.  Chỉ khi hít thở cái mùi không khí ở đây cô mới thấy nhẹ lòng được một chút.
Thẫn thờ một hồi lâu, Soo Jung lục giỏ lấy điện thoại ra.
Cô vào line click vào cái tên :  Myung Soo.
Ghi một dòng: Tôi nguyền rủa anh!
Nhưng không nhấn gửi đi.
Cứ mỗi lần bị xui xẻo cô chỉ muốn nguyền rủa cho cái tên phụ bạc đó cho bõ ghét. Nhưng cô không làm được, cứ mỗi lần như thế này cô rất nhớ bờ vai của tên phụ bạc đó. Nhớ những câu nói an ủi đó.
Xoá đi dòng tin nhắn vừa nãy, Soo Jung viết lại dòng khác: Em nhớ anh!
Rồi nhấn gửi.
Khẽ nở một nụ cười đầy chua sót, Soo Jung đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Ngay lúc đó có một ngôi sao băng bay qua trên bầu trời, Soo Jung liền như những nàng thiếu nữ khác, chấp tay tranh thủ cầu nguyện.

- Làm ơn hãy cho con được yêu một lần nữa.

Ngay lúc đó điện thoại của Seung Hyun, rung lên.
Vì vẫn chưa quen giường nên Seung Hyun buổi tối rất khó ngủ,nên thấy điện thoại rung lên Seung Hyun liền mở lên xem ngay.

- Tin nhắn Line sao? Mình có chơi cái này đâu nhỉ ?

Tuy  thắc mắc nhưng Seung Hyun vẫn nhấn vào để đọc tin nhắn. Dòng tin nhắn đó có 3 từ :"Em nhớ anh!!! ".

Trước khi chuẩn bị đi về Soo Jung,vô tình lướt qua màn hình điện thoại xem giờ, thì liền giật bắn mình. Hộp thư phòng chat với Myung Soo hiển thị lên dòng thông báo đã xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro