Chapter 1: Hỗn loạn tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong một dòng thời gian nơi là tương lai nhưng lại chẳng phải tương lai, trên một chiếc ngai vàng ở trong một tòa tháp bị sụp đổ, một bóng hình có thể nhìn thấy từ xa xa.
Bóng hình người trên ngai vàng là một tên bạo chúa, hắn ta đã chiếm được hoàn toàn thế giới vào trong tay mình. Những đoàn quân phiến loạn và mọi người dân đều gọi hắn là 'White Storm', chính bản thân của hắn cũng đã tự xưng vương hiệu như vậy.
    Thế giới dưới quyền thống trị của White Storm là một sự hỗn loạn khôn lường, cảnh tượng máu me, chiến tranh, sự hủy diệt diễn ra hàng năm, hàng tuần, thậm chí là từng giờ là lại có hỗn loạn được ngòi nổ lên khắp mọi nơi. Con người với sức mạnh siêu nhiên từ đó cũng được sinh ra và dễ dàng tìm kiếm được cách để sinh tồn, còn những người không có sức mạnh thì vẫn tiếp tục chịu cảnh khốn đốn, sống chui nhủi qua từng ngày.
    Một ngày,do không còn chịu nổi White Storm, nhân loại được chia ra hai thành phần: một là những kẻ bám níu lấy và phục tùng White Storm dù có hay không có sức mạnh để sống sót, hai là một nhóm phiến quân tập hợp gồm cả những siêu năng lực gia và người thường đứng lên chống lại White Storm.
   Nhóm quân phiến loạn được gọi là "Anti-Storm Union", viết tắt là "A-SU" ngày ngày dứng lên chống lại White Storm, cuộc chiến kèo dài dằng dặc, không biết khi nào mới là hồi kết.
    Bên ngoài thế giới thì là như vậy, phần White Storm lại là một vấn đề khác. White Storm không hề quan tâm về bất cứ thứ gì, hắn ta chỉ quan tâm đến việc chiêm ngưỡng thế giới trong tay hắn ta, hắn ta thầm nghĩ rằng: hắn muốn trẻ lại, hăn muốn quay ngược thời gian lại về cái ngày mà hắn chưa biết thế nào là cảm giác được chiếm lĩnh cả thế giới chỉ để tận hưởng lại cảm giác tự tay biến thế giới thành của hẳn một lần nữa. Suy nghĩ vặn vẹo,thâm ác của hắn đã dẫn đến một sự kiện thay đổi cả lịch sử,cả chính dòng thời gian này.
'Tại sao ta không thử dùng sức mạnh khiển gió của ta để quay ngược dòng thời gian?' chính ý nghĩ biến thành ý tưởng, hắn thực sự sử dụng sức mạnh của mình tại nơi cao nhất trên thế giới. Những cơn gió cuốn quanh người hắn, quay với một tốc độ ngang cả ánh sáng và quay ngược chiều quỹ đạo của thế giới, điều này khiến hắn như biến mất khỏi nơi này, hắn ta đã không còn tồn tại trong thực tại này nữa. Bây giờ hắn đang ở trong "Times-Vortex"(vòi rồng thời gian), một nơi tách biệt ra khỏi dòng thời gian và cả 'Thực tại Thứ Nguyên'.
       "Thành công rồi! Ta thành công rồi!" hắn mỉm cười.
Dần dần, Times-Vortex từ từ tan đi, để lộ từ từ ra cảnh tượng thế giới trước khi bị phá hủy và tàn phá, White Storm trôi nổi trong khoảng không cũng từ từ hạ xuống mặt đất. Vừa chạm đất, một cơn nhói điên người ập vào đầu White Storm, hắn ta khuỵu xuống đất, tay ôm đầu, hắn nghiến răng 'cái...gì...thế này?' hắn ta ngã thẳng ra đất.
     Toàn cơ thể White Storm bất đầu nhói lên, đau điếng cả thể xác lẫn đầu óc, cơn đau như muốn giết chết một con người bình thường, may mắn thay, hắn không phải là con người bình thường. Cơn đau dày vò thể xác của hắn và tâm hồn , như tra tấn , như nhục hình đáng sợ nhất hắn từng nhận được.
Không còn nghĩ được gì nhiều, hắn ta nhớ đến một thứ mà hắn đã bỏ quên từ rất lâu rồi, thứ đó là tên của hắn, cái tên mà hắn được đặt cho từ khi còn bé, hắn ta khóc lóc, gào thét, nhưng mà có gào đến đâu, khóc lóc đến đâu hắn ta cũng không thể xóa được cơn đau nhục hình mà hắn đang cảm nhận.
"N-nowa...kai... Shi-r-ra...kaze...!" hắn ta lẩm bẩm nhiều lần, hắn đang lẩm bẩm gì thế? Hắn đang lẩm bẩm không gì khác ngoài cái tên thật của hắn ta...
-ngày hôm sau-
"haizzz... Leo lên tới ngọn đồi này chỉ để vẽ lại cả thành phố thì lại mệt cả mình ra! Mà không sao, chỉ cần mình hoàn thành xong bài tậ-" cô gái nhìn thấy một thứ gì đó ở ngay trước mặt kia phía xa xa "hở?" cô gái nghiêng đầu.
Cô gái đi lại gần, tay cô đưa ra về phía chiếc áo khoác quá cỡ đang nằm phủ lên trên thứ gì đó trên đất, cô từ từ chạm vào chiếc khoác và dở lên từ từ, nhìn vào bên dưới chiếc áo khác, đó là một cậu bé nhìn tầm 14 tuổi đang nằm ngủ trên đất trong một bộ đồ lớn quá cỡ của cậu.
"Con nít ư? Nó làm gì ở đây?" cô gái lật tung chiếc áo khoác lên một cách nhẹ nhàng.
"Uuuhh... Hự... Aaaah!!" cậu bé ngồi dậy, ngáp dài. Cô gái giật mình nhảy khựng ra sau 'cái gì thế này? Trông... Trông đẹp trai quá vậy?' khuôn mặt của cô gái đỏ lên, cô đưa hai tay che lấy hai mắt của mình.
   "Ủa? Chị là ai vậy? Còn đây là đâu?" cậu bé dụi lấy tay dụi một mắt của mình, chống tay kia và ngồi thẳng bệch lên trên mặt đất.
    Cô gái nhìn chằm chằm vào cậu bé, mái tóc cậu ta trắng bạc chỉ có một nhúm tóc xanh ngay mái kéo dài xuống, ánh nắng chiếu ngay khiến mái tóc cậu bé trở nên óng ánh bạc, làn da màu trắng như của con gái, chiếc áo quá cỡ trượt xuống khỏi vai cậu để lộ ra phần vai trái.
   "Hồ hồ, nhìn cũng được đấy chứ!" cô gái thì thầm, hai tay khoanh lại, gật đầu lên xuống nhè nhẹ.
    "Nè chị ơi!!" cậu bé níu lấy vạt áo của cô gái khiến cô ấy tỉnh mộng.
   "Hử... À thì... Ừm... Em là ai vậy?" cô gái ngồi xuống trước mặt câu bé này, tay xoa đầu cậu bé.
    " Em á? Em tên là Shirakaze!! Họ tên đầy đủ là Nowakai Shirakaze!!" cậu bé mỉm cười, nụ cười của cậu tỏa sáng tựa ánh nắng ấm áp. "Còn chị! Chị gái tên gì vậy ạ?"
~ 'Hự' cô gái trẻ nhận 9999 dmg tinh thần ~
"À... Tên chị là Aoi, Yukihara Aoi, em làm gi ở đây vậy? Cha mẹ em đâu?" cô gái bình tĩnh lại, dịu dàng hỏi Shirakaze những câu hỏi mà bất kì ai cũng sẽ hỏi.
"Ah thì... Em..." bỗng chốc, nụ cười tỏa nắng ấm của cậu bé dần tắt, cậu ngập ngừng
"Em làm sao?" vẫn giữ nụ cười hiền dịu Aoi hỏi lần nữa.
"Em... Em không nhớ cái gì trước khi em tỉnh dậy hêt đó chị ơi!! Em chỉ nhớ mỗi tên của em thôi!!" Shirakaze cuối gằm mặt xuống đất
"Vậy sao? Hmmmm...." Aoi khoanh tay nhíu mày.
"Em có chỗ nào để ở không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Vậy sao em không tới sống ở chỗ của chị đi?" cô gái mỉm cười. "Được sao ạ?" cậu bé nhanh miệng trả lời nhưng mà vẫn còn dè chừng Aoi.
" Hì hì! Dĩ nhiên là được chứ!!" Aoi ưỡn ngực tự hào.
Thế rồi, Aoi dẫn cậu bé về nhà của mình. Cả hai đi trên đường sẵn tiện ghé vào một tiệm bán quần áo để mua cho cậu bé một bộ quần áo.
"Em chọn gì cũng được!"
"Thật ư? Cảm ơn chị!!"
Cậu bé chọn cho mình một chiếc áo thun màu đen, một chiếc áo Hoodie xanh lá và một chiếc quần short màu xám, tất cả mọi thứ cậu chọn tổng lại với mức giá trên năm con số 0. "Em mua đồ hiệu quá nhỉ? Thằng nhóc này" lúc này Aoi khóc nước mắt chảy ra máu tươi nhưng vẫn cắn răng rút thẻ đen ra mà quẹt.
Cuối cùng cả hai cũng đã về đến nhà của cô gái, đây là một căn biệt thự khang trang rất lớn, cả hai đi vào trong. Vừa vào thì có một dàn người hầu chào Aoi "Chào mừng cô chủ đã về nhà". Mọi người ai náy đều ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cô chủ của mình là một cậu bé lạ mặt.
Một người đàn ông trong độ tuổi 60 bước đên trước mặt Aoi "Cô Chủ Aoi, đây là ai thế?"
"À... Tôi nhặt cậu bé này về đấy!!" Aoi nhếch mép cười tự hào.
Mọi người có mặt tại đó đều thốt lên một tiếng "Hả!?" cực lớn. Nhưng mà ở trên tấng hai, đằng sau một cây cột tường, một hình bóng đang dựa lưng vào cột và quan sát những điều mới mẻ này.

≈≈≈≈≈≈ Hết chapter 1≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro