Chapter 2: Hỗn loạn tái sinh(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự biến mất đột ngột của tên bạo chúa White Storm, Quân phiến loạn đã ăn mừng chiến thắng, tuy ăn mừng chưa được lâu thì có người đên báo tin về việc du hành về quá khứ của White Storm. Nghe tin, quân phiến loạn đã bắt đầu lên một kế hoạch để tiêu diệt White Storm một lần và mãi mãi.
Trong hàng ngũ của đội quân phiến loạn có một nhân vật khá đặc biệt, người này có thể thay đổi thời gian của mình trong một phạm quy nhất định. 'Hãy tạo ra một lối đi về quá khứ, chúng ta sẽ đi về lúc mà White Storm vẫn chưa kiểm soát cả thế giới ' được lệnh này, cô gái với năng lực du hành thời gian đã phải sử dụng năng lực của mình vô số lần chỉ để dò xét thời đại chính xác mà tên bạo chúa đăng trú ngụ.
Sau bao nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng Quân phiến loạn đã xác định được chính xác thời điểm mà tên White Storm đang tồn tại. Tên White Storm không còn bị ảnh hưởng bởi thời gian nữa, chính hắn là một dị điểm di động có thể biến đổi và thay thế cũng như tạo nên một dòng thời gian khác. Quân phiến loạn dường như chưa biết đến việc họ đang dấn thân vào một dị điểm mà có thể thay đổi cả chính số phận của họ, họ tập hợp lại những nhân tài, những siêu năng lực gia tài giỏi nhất còn sót lại trong cuộc đại chiến để chuẩn bị sẵn sàng gửi họ đến chỗ White Storm.
"Mục tiêu là phải tiêu diệt hoàn toàn White Storm, dù có phải liên lụy đến những thành phần tồn tại trong quá khứ! Mọi người đã nghe rõ chưa?"
"OOHH!!!" tiếng la rền trời của những vài người được chọn quyết tâm muốn tiêu diệt và trả thù White Storm vang lên như một cơn sấm sét chứa chấp cơn thịnh nộ to lớn của hàng trăm, hàng triệu nghìn người bị chịu nổi đau khổ khi sống dưới ách thống trị của White Storm.
Cô gái với năng lực du hành thời gian kia được lệnh phải đem nhóm người được chọn bởi chính hội đồng Phiến loạn quân về lại quá khứ, nơi dị điểm di động đang tồn tại. Không ai biết được rằng họ sẽ phải đối mặt với những gì, mọi người trong nhóm những người được chọn ai ai cũng lo lắng, sợ hãi nhưng đa phần là câm giận, hận thù kẻ đã khiến họ phải khổ sở và phải sống trong đau đớn, khổ nhục.
Khổ nỗi, không biết chính xác tên bạo chúa White Storm ở thời điểm hiện tại đang ở đâu hoặc là hắn đã thay đổi hình dáng ra sao, cứ như họ đang tiến vào mộ nhiệm vụ tự sát vậy...

~Tại thời đại mà dị điểm di động đang tồn tại ~

"Nè Aoi! Sao chị lại mang cái tên vô danh, đến cả nguồn gốc của mình cũng chả nhớ đó về vậy?" Một cô bé trên cổ có quấn một chiếc khăn quàng màu trắng, cô bé còn mặc một chiếc áo tay dài quá khỏi bàn tay cùng một chiếc váy dài đến ngay cổ chân, cô bé với mái tóc đen tuyền dài đến ngang vai và che đi mất một mắt của cô bé đang ngồi uống trà với Aoi, người mà đang mặc một chiếc váy một mảnh màu trắng và đội một chiếc nón vải cũng màu trắng trên mái tóc đen óng của cô, trông cả hai như hai nữ thần của hắc ám và ánh sáng đang ngồi nói chuyện với nhau vậy.
"Vì chị sợ thằng bé đó không có nơi trốn, chỗ ở nên sẽ dễ bị những kẻ xấu nhắm vào! Như mấy người bạn ấu- à nhầm, cùng phòng với chị đấy!" Aoi mỉm cười rực rỡ như trong sáng nhưng lời lẽ của cô thì lại quá tồi tệ khiến cho cô tựa như một con dao hai lưỡi vậy.
" Em không ngờ cái tính mê con trai ít tuổi hơn mình của chị lại tái phát khi vừa chỉ mới gặp cậu ta thôi đấy!" lời lẽ của cô gái trẻ như một mũi tên không nhân nhượng đâm thẳng tim đen của Aoi.
Aoi nhảy chồm lên người của cô bé, ép đầu của cô bé vào bộ ngực của mình, liên tục xoa đầu, khóc những giọt nước mắt nhói tim khi bị đâm trúng tim đen của mình "Sao lại lại quá đáng như vậy thế, em gái Yuukin dễ thương của chị?" Cô bé Yuuki cố gắng cựa quậy, thoát được một tay ra khỏi cái ôm cứng nhắc của Aoi "Phiền quá!!! Tôi không thở được!!!" Yuuki dùng tay hất mạnh toàn lực vào càm của Aoi khiến cho Aoi bị văng đi tận 2 mét rưỡi.
"Chị làm ơn đừng có khoa trương bộ ngực của chị như vậy coi được không? Đồ con bò này!!" "Hự"
Yuuki chỉnh đốn lại trang phục của mình và rời đi bỏ lại Aoi nằm đó khóc lóc khi vừa bị gọi là "Con Bò"
---------------
Yukihara Yuuki và Yukihara Aoi, là hai cô con gái của gia đình giàu có nhất nhì thế giới thời bấy giờ, gia tộc Yukihara. Trong dòng thời gian của White Storm, gia đình này là một trong những người đầu tiên có người thức tỉnh được năng lực siêu nhiên, thứ năng lực này có thể sánh ngang bằng hoặc hơn cỏ khả năng khiển gió của White Storm, 'Du hành Thời gian'. Hậu duệ của cả gia tộc Yukihara danh giá nay tàn phai dưới thời White Storm là Yukihara Kyouko cô gái với khả năng 'Du hành Thời gian' cũng chính là người đảm nhận trọng trách đưa nhóm người được chọn đến với dị điểm nơi White Storm đang tồn tại.
---------------
Xin chào mọi người, tôi là Nowakai Shirakaze đây, từ khi tôi tỉnh lại và được đem về nhà của chị Aoi đến giờ cũng đã được 2 tuần rồi, mọi người trong nhà ai cũng tốt bụng hết ấy, tuy là thế nhưng tôi cảm thấy vẫn có ánh mắt của ai đó đang nhìn đăm đăm tôi từ đâu đó, mà tới lúc quay đi quay lại kiểm tra thì chả thấy bóng dáng đâu cả.
Tôi cũng khá là ung dung dù đang bị theo dõi, nhưng mà tôi làm vậy không phải là tôi không biết về sự tồn tại của ai đó mà là để bắt thóp kẻ đang ngắm nghía tôi từ trong bóng tối. Chần chừ gì thì cũng phải có giới hạn, một ngày tôi đang ngắm hoa trong vườn hoa nhà chị Aoi, tôi bất chợt nghe một giọng nói như được đưa đi từ trong gió vào tới đầu tôi vậy: "Cậu ta vẫn thong thả như thể "đây" là chuyện không quan trọng vậy đó!! Thật là bức xúc mà!!"
Cũng nhờ lúc này mà tôi nhận ra tôi có khả năng tương tác với gió. Tận dụng tối đa việc tôi có thể tương tác với gió, tôi vờ như không biết mình đang bị theo dõi và lập kế hoạch để tóm lấy kẻ bám đuôi này.  Nhưng mà bây giờ tôi phải cố chịu đựng cho hết ngày hôm nay thôi, tối đến mình sẽ thức để lập kế hoạch
-ngày hôm sau-
    "À nhóc Shirakaze nè!"  Aoi đang ngồi uống cà phê và đọc báo thì quay sang nhìn Shirakaze
    "Dạ vâng?" Shirakaze thì lại đang ngồi ăn bánh mì sanwitch mà cậu ta nhận được từ cô đầu bếp trưởng vào lúc sáng sớm.
   "Chị có một người mà chị vẫn chưa thể giới thiệu được với em một người nữa trong nhà của chị! Chị định hỏi là cuối tuần này em có muốn ra ngoài chơi không? Sẵn tiện chị sẽ giới thiệu em với người đó luôn!" Aoi mỉm cười hiền lành vừa uống cà phê vừa đọc báo trông rất là tao nhã.
   "Dạ không, cuối tuần này em sẽ đi với chị" miệng thì cậu ta trả lời cho có nhưng mà trong đầu cậu ta đang tính toán một kế hoạch rất siêu vi để tóm gọn kẻ bám đuôi cậu.
   sau khi ăn sáng xong, Shirakaze hỏi Aoi vị trí của thư viện nằm đau trong tòa nhà và rồi cả hai chào nhau mỗi người đi làm một việc của riêng họ. Khi đến được thư viện, Shirakaze bắt đầu tập trung đê lắng nghe tiếng gió cậu khẽ mẩm 'xin hãy giúp ta, cơn gió' một cách nhẹ nhàng. Từ đâu những luồng gió nhẹ thổi ngang qua lắng lại trên bàn tay của Shirakaze, chỉ mỗi cậu mới có thể cảm nhận được và dường như nhìn thấy rõ được cơn gió này còn người thường thì không. Con gió hiện lên trong ánh mắt của Shirakaze là một màu xanh lá pha lẫn chút bạc ánh.
    Shirakaze nhếch miệng cười mỉm, một nụ cười trông rất đáng sợ "Ha! Hãy để cuộc vui bắt đầu thôi nào, kẻ bám đuôi!" nói rồi, Shirakaze thổi nhẹ vào cơn gió nhỏ trong lòng bàn tay cậu, bỗng chốc cơn gió tách ra làm hai phần là màu bạc và màu xanh. Màu xanh thì loang tỏa vào khoảng không, màu bạc thì bao chùm lấy hai tai của Shirakaze.
   Cùng lúc đó, Yuuki cũng vừa thức dậy và mở của ra khỏi phòng ngủ của cô. Hôm nay Yuuki mặc một chiếc áo khoác chùm lên trên bộ váy một mảnh của cô. Yuuki cũng không quên quấn tấm khăn quàng cổ của cô lên. Hôm nay, Yuuki bắt đầu một ngày mới mà không biết rằng cô đang tiếp cận với nguy hiểm.

≈≈≈≈≈Hết chapter 2≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro