Chapter 6: Cơn gió từ một tương lai không xa(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà mặt nhìn giống giống tên đại ngốc thích tốc váy mình nhỉ?" Yuuki nghiêng đầu khoanh hai tay lại. Như thể bị chọc Shirakaze hét "Này!!" một tiếng.

"Sao nhìn như tia nắng ấm mà đã xoa dịu con tim tôi thế này?" Aoi ưỡn ra sau, tay đặt lên ngực tay thì che mắt.
"Thôi giúp cho tôi đi mẹ trẻ!!" Yuuki cùng Ruri đồng thanh. "Gì kì vậy? Sao lại la chị?" Aoi rụt vào tại chỗ.

Ruri chỉ liếc sơ qua vị khách rồi quay qua nhìn Shirakaze cùng một lượt "Đúng là khá giống đấy nhỉ..."

"Chính xác là tôi! Nowakai Shirakaze đây~♪!!" Shirakaze(lớn) hát tên của mình với một âm điệu bay bổng. Ủa mà cậu ta hát với sử dụng cây đàn xuất hiện từ đâu thế này?

Shirakaze(nhỏ) há mồm "Cây đàn đâu ra vậy?"- hey, tôi vừa mới hỏi vậy mà!! Shirakaze(nhỏ) lắc đầu cậu nghiêm chỉnh lại bản thân "Mà Quan trọng hơn... Tạo sao anh lại ở đây? Làm sao ANH tới đây được?"
"Quả là tôi của quá khứ, cậu đúng là sắc bén đấy! Đúng, sắc bén giống tôi vậy..." Tông điệu của Shirakaze(lớn) thay đổi hẳn, chất giọng nặng nề đi. Nghe không rõ lời lẩm bẩm của Shirakaze(lớn), Shirakaze(nhỏ) định hỏi lại anh ta định nói gì nên thôi không hỏi nữa.

Ông quản gia Phill đưa ra ý kiến "Chúng nên vô trong hãy nói chuyện tiếp, không nên đứng nói chuyện kẻo các cô chủ bị trúng gió mất thôi!"
Nghe ý kiến của Ông Phill cả nhóm gật đầu đồng ý, Ruri thì do phải nấu cơm tối nên đã đi về phía nhà bếp để chuẩn bị sẵn món ăn cho bữa ăn tối nay.

Đang đi giữa chừng thì Ông Phill đã hỏi nhờ Aoi ở lại nói chuyện một chút còn nhóm của Yuuki và hai Shirakaze thì cùng nhau ra phòng khách ngồi đợi.

Ông Phill sắc thái đang bình tĩnh bỗng chuyển qua lo lắng. Ông đưa cho Aoi lọ thuốc an thần
"Cô chủ lớn à, tình trạng hiện nay của cô như thế nào rồi? Tinh thần còn ổn định và bình thường chứ?"

Aoi ban nãy còn cười tươi toe toét lúc này lại ủ rủ, khuôn mặt mệt mỏi xuống sắc, Aoi cầm lấy lọ thuốc an mở ra và uống vào một viên.
"Tôi không sao đâu mà... Tôi vẫn còn bình thường mà..." Aoi cố gắng gượng cười "Thấy không? Tôi có bị trầm cảm gì đâu! Ông lo lắng thái quá rồi đó Phill...Hehe...he..." Aoi chảy nhũng giọt mồ hôi lạnh khi cô cố gắng cười thành tiếng.

Phill thấy dáng vẻ mệt mỏi như sắp ngã của Aoi liền nhanh chóng đỡ cô dậy "Cô chủ à.. Cô đang cố gắng quá nhiều rồi đấy... Hay là-" "Không!!!" Aoi chặn lời nói của Ông quản gia Phill "Tôi không sao đâu, không cần nói cho Ruri và tụi nhỏ biết đâu!" Aoi cố gượng gạo cười lần nữa.

Aoi trông như sắp ói ra, không thể kiềm lại được, cô cảm thấy nhờn nhợt ngay cổ họng, càng cố gắng giữ vào thì nước mắt càng rưng rưng ngay khóe mắt. Phill thấy vậy cũng liền dìu Aoi đến nhà vệ sinh đang ở gần đấy. Aoi bước vào trong vài phút thì bước ra ngoài, cô ngồi bệt xuống đất ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Phill nhìn Aoi, khuôn mặt già nua của ông nhăn nhó lại như muốn khóc cho cô chủ của mình nhưng Phill lại cắn răng không để cho nước mắt của bản thân chảy xuống trước mặt cô chủ. Phill cảm thấy bất lực, không sao giúp được cho Aoi. Ông coi Aoi như đứa cháu gái của mình vậy.

Dù thế nào đi nữa Phill cũng phải cho Aoi biết một việc "Ông bà chủ sắp về rồi đó thưa cô chủ!! Họ sẽ về vào thứ bảy tuần sau!!"
Aoi nghe thế thì liền đứng thẳng lên, hai tay dụi và khóe mi và lâu nước mắt.

*Góc nhìn của Shirakaze(nhỏ)*

Chị Ruri thì đi vào bếp để làm bữa tối, còn chị Aoi thì có công việc đang nói chuyện với ông Phill. Để lại có mỗi mình tôi cùng Yuuki giờ đang ngồi đối diện với một người tự xưng là bản thân của tôi trong tương lai. Cả ba chúng tôi đi về phía phòng khách, mỗi người ngồi một hướng.

Yuuki ngồi ghế bên trái đối diện với tôi, phía tay phải của cô là bản tương lai của tôi (chắc vậy?), tôi thì đối diện Yuuki, bên trái tôi thì là anh ta. Có vẻ trông giống cuộc bàn họp từ các vị Long Vương từ bốn phía, chỉ còn cần thêm một người ngồi đối diện với anh ta là sẽ giống như thế luôn.

Trong khi tôi còn lo nghĩ vu vơ về cái vị trí ngồi theo bộ hình 'Đông-Tây-Nam-Bắc' thì chị Aoi đã vào trong phòng khách. Tôi chợt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách thì thấy đã được hơn nửa tiếng đồng hồ mà cả ba người chúng tôi chả ai mở lên một lời nào cả

"Chào chị!!" Tôi và Yuuki cùng đồng thanh nói. Lời của chúng tôi như phá tan bầu không khí im lặng đến lạ thường vừa mới nãy.

Tôi bản tương lai cũng ngồi thẳng lưng lên, mỉm cười và gật nhẹ đầu về phía chị Aoi. Chị Aoi thường hay đùa giỡn bây giờ lại bỗng chốc nghiêm túc khi thể hành động gật đầu đáp trả mà không lên tiếng.

Hình ảnh chị Aoi kiểu tiểu thư trầm lặng cũng khá là ngầu, nó tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng khác với một chị Aoi vui vẻ tươi cười tao nhã thường ngày. Chị Aoi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vị khách, tôi từ tương lai. Nhìn chị ấy bây giờ trông rất là bình thường nhưng tôi lại nhận ra một thứ.

Thoạt nhìn qua thì trông như chị Aoi vẫn bình thường như mọi khi, nhưng mà với khả năng cường độ 5 giác quan(yếu) mà tôi mới tự nghĩ ra, giúp tôi có kha khá nhỉnh hơn người bình thường về phần các giác quan. tôi khá là chắc chắn rằng tôi tương lai còn nhận ra điều này sớm hơn cả tôi nữa

Tôi có thể thấy khóe mắt hơi hoe đỏ của chị ấy, mùi của chị ấy vẫn là mùi nước hoa mà chị ấy hay sử dụng nhưng mà dù có mùi thơm của nước hoa lấn át, tôi vẫn nghe thoang thoảng một chút mùi nôn mửa từ chị ấy.

"Chị có bị sao không?" cả tôi và tôi tương lai đồng thanh. Tôi liếc qua nhìn anh ta, khuôn mặt hay mỉm cười khi nãy của anh ta nay là một khuôn mặt lo lắng và nghiêm túc.

"Chị không sao!!" Aoi nhìn tôi và nói với chất giọng trầm mà khiến cho tôi có thể cảm thấy như đang đóng băng trong một cơn bão tuyết dày đặc vậy.

Tôi chỉ biết im lặng không dám hé một lời hỏi tiếp, tôi đưa mắt nhìn tôi tương lai. Anh ta không hề cảm thấy phải sợ chị Aoi, trái lại anh ta còn đưa ra khuôn mặt sầu lo thêm nữa. Có thể đấy chỉ là giả tạo, nhưng mà nếu như anh ta thật sự là tôi thì tôi không nghĩ đó là giả tạo đâu.

"Chị đang nói dối đúng không Aoi!! Chị đang-"

"Không!! Đừng nói thêm gì nữa cả!!" chị Aoi cắt ngang lời của tôi tương lai. Trông cô ấy hoảng loạn, giận dữ trộn lẫn. Tôi cũng thấy hơi lo nên nhìn qua Yuuki, Yuuki gật đầu lại với tôi và thế là cả hai chúng tôi đều lần lượt thay phiên nhau hỏi:

"Chị Hai!! Chị có đang giấu em điều gì vậy?" Yuuki trước.

Rồi đên tôi "Đúng rồi đó chị Aoi!! Chị đang giấu đi chuyện gì sao? Sao chị không chia sẻ với bọn em??"

Rồi lại Yuuki tiếp "Đúng vậy!! Em là em gái của chị hai mà!! Tại sao em lại không được biết chi ít bí mật của chị chứ??"

...

Lợi dụng thời cơ các câu hỏi của chúng tôi đang dồn dập và không cho chị Aoi thời gian để trả lời, tôi tương lai chộp lấy mồi.

"Đúng rồi đó chị Aoi!! Bọn nhỏ nói đúng đấy!! Chị ít nhất nên nói bí mật của mình ra đi chứ!! Chúng thực sự lo cho chị mà..." Tôi tương lai ngừng một lúc và bất đầu lẩm nhẩm nhưng tôi vô tình nghe được một câu "...và cả em nữa chứ..."

Tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng mà tôi tương lai cũng có một nỗi đau và bí mật riêng anh ta đang giấu diếm. Chị Aoi bị thôi giục giã đến bước đường cùng thì cũng hêt chịu nổi, chị la lớn:

"CHỊ BIẾT RỒI MÀ!!!! THA CHO CHỊ ĐI!!!" lúc này như kiềm không nổi nữa chị Aoi la lớn tiếng lên rồi bật khóc. Chị lăn trên sàn nhà vừa khóc vừa liên hồi la "CHỊ BIẾT RỒI MÀ!!!!".

Cảnh tượng khiến chúng tôi như cạn kiệt cả lời để nói. Sau một hồi nhõng nhẽo la hét chị Aoi ngồi khục khịch trên chiếc ghế sofa đơn ở tường phòng khách.

Theo như những gì chị Aoi kể, thì Aoi bị mắc bệnh trầm cảm vào vài năm trước, chị ấy đã được ông quản gia Phill bí mật đưa đi khám bệnh và lúc đó bị phát hiện là bị mắc bệnh. Chị ấy giấu nhẹm việc mình bị trầm cảm khỏi cha mẹ mình và cả Yuuki nữa, vì chị Aoi sợ rằng biết con gái lớn của mình bị trầm cảm thì cha mẹ của chị sẽ không yên tâm mà làm việc được, chị sợ Yuuki sẽ phải nghỉ học thường xuyên để chăm sóc cho chị.

"Ra là như thế..." Tôi tương lai đặt tay lên cằm tay thì chống hông.

"Vậy anh tới đây để làm gì thế?" Tôi bỏ qua việc Aoi đang ngồi rưng rưng nước mắt rồi quay sang tôi tương lai hỏi câu hỏi quan trọng nhất mà mém nữa thì quên.

Nghe câu hỏi của tôi, Tôi tương lai bỗng cười lớn "Khukahahahahahaha!!" , tôi tự hỏi anh ta đã trải qua những gì để mà trở thành như thế này. Tôi không muốn trải qua nó như anh ta đã từng đâu.

"Đơn giản thôi mà tôi quá khứ!! Tôi ở đây là để thay cho tương lai của cậu, cũng như của tôi!"

Khuôn mặt anh ta bỗng chốc trở nên nghiêm ngặt, anh ta để hai tay lên vai tôi cười "Hahaha!!" một cái nhẹ rồi bỗng dưng tôi bị hất thẳng ra đằng phía cửa sổ của phòng khách, làm cho cả chiếc cửa kính bị nát rời. Một vài mảnh kính đã cắt vào cơ thể của tôi.

"SHIRAKAZE!!!!" từ trong nhà tôi có thê nghe thấy tiếng la của Yuuki và cả chị Aoi đang gọi tên tôi.

Định hình lại, tôi gượng dậy và nhìn vào trong nhà qua chiếc cửa sổ tan nát. Đáng lẽ ra tôi phải nhìn thấy tôi tương lai ở trong nhà mà giờ anh ta lại biệt tâm khỏi vị trí mà đáng lí ra anh ta vẫn phải còn ở đó. Tôi nhìn xung quanh bản thân.

"Tìm tôi à? Tôi lúc trẻ?"

Giọng nói của anh ta phát ra từ trên đầu, tôi ngước nhìn lên về phía giọng nói. Anh ta đang bay lơ lửng trên không? Không, anh ta đang sử dụng Cơn gió để nhấc bản thân anh ta trên không trung. Thật tuyệt vời, tới bao giờ tôi mới có thể làm được như anh ta đây? Cả việc anh ta biến mất ngay tức khắc cũng là do cách sử dụng cơn gió của anh ta.

Tôi tương lai đã quá thành thạo việc điều khiển cơn gió, anh ta trông cứ như Một cơn bão đang ập đến tôi vậy. Liệu tôi có thể đạt được trình độ đó không đây? Tôi thử mô phỏng những cơn gió đang bao chùm lấy anh ta để giúp anh ta bay lên.

Thành công rồi, tôi đã nổi lên được nhưng có điều là tôi vẫn chưa thể di chuyển tự do được như tôi tương lai, tôi hiện chỉ có thể nâng lên hạ xuống chính bản thân mình thôi.

"Hừm hửm... Đúng là tôi lúc trẻ mà, học hỏi nhanh đấy!" anh ta nhếch mép cười.

"Đủ rồi!!! Anh đang làm gì vậy??" tôi hét vào mặt anh ta.

"Tôi làm vậy là vì..."

≈≈≈≈≈Hết chapter 6≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro