Chapter 7: mối nguy hiểm đang đến gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi làm vậy là vì... Tôi muốn cậu phải học hỏi thêm nhiều khả năng của bản thân mình trong thời gian ngắn nhất!"

Thật nhảm nhí. Chỉ vì muốn tôi mạnh lên mà lại tấn công tôi trực diện sao? Tôi không cam tâm nhưng mà tôi cũng không thể phủ nhận lời nói của anh ta được. Thực sự là tôi đã học được cách điều hành cơn gió mới.

Tôi nhăn mặt, cắn răng.

"Dù vậy thì anh cũng đâu có cần phải đánh tôi giống như vậy đâu!! Anh có thể chỉ dậy tôi từ từ mà!!"

"Không!! Tôi phải làm như thế, vì cả tôi và cậu đều không còn nhiều thời gian đâu..." Tôi tương lai nói tuy nghe có vẻ bình tĩnh nhưng nét mặt của anh ta toát lên một vẻ lo lắng sợ hãi, tôi không thể hiểu được, rốt cuộc sẽ xảy đến chuyện gì mà tôi tương lai lại phải hành động như vậy?

"Chuẩn bị đi!! Tiếp theo tôi sẽ sử dụng [Wind Blade] đấy!! Liệu mà quan sát cho kĩ vào!!"

Vừa nói xong tôi chưa có thời gian kịp phản ứng mà tô đã nhìn thấy tôi tương lai đang quét ngang hai tay của anh ta qua hai bên, sau đó thì gió cuồng cuồng quấn quanh lấy hai bàn tay của anh ta. Tôi tương lai bắt đầu làm cho cơn gió đang quấn lấy hai tay của mình một cách dày đặc kia qua nhanh hơn nữa, rôi anh ta hất tay phải về phía tôi.

"[Wind Blade]!!" một lượng gió cực mỏng nhưng mà di chuyển nhanh như cắt với chiều bay nằm ngang hướng tới phía tôi, tuy nhìn giống giống với [Wind Blade] mà tôi vừa biết sử dụng và [Wind Blade] mà tôi nhìn thấy trong giấc mộng đó nhưng có vẻ như [Wind Blade] của tôi tương lai trông mạnh hơn cả hai [Wind Blade] mà tôi đã nhìn thấy qua.

Lưỡi kiếm gió bay đến gần chỗ của tôi, tôi liền giảm bớt cơn gió đang nâng tôi một cách nhanh nhất có thể, tôi rất xuống khỏi vị trí cũ tận 2m. Tôi né được cơn gió của anh ta, bỗng tôi nhìn ra sau lưng để theo dõi lưỡi kiêm gió thì thấy rằng nó cắt đôi cả người của một chú chim sẻ vô tội một cách rất mượt, như thể là nó chỉ cắt ngang qua nước vậy.

"Thật là đáng sợ!!" tôi nhìn chú chim sẻ nay đứt lìa làm hai phần rơi xuống, tôi thắc mắc nếu tôi bị dính đòn đó thì sẽ ra làm sao. Chỉ nghĩ đến thôi làm tôi lạnh cả sóng lưng.

Trong nhà, chị Aoi nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng vừa rồi chị ấy hít một hơi thật sâu và gọi lớn tên tôi

"SHIRAKAZE!!!!"

Tôi phải chú ý đến tôi tương lai nên không thể quay lại phía chị ấy mà nói chuyện được. Tôi tương lai tiếp tục lơ lửng, khoanh tay, anh ta chăng mảy may quan tâm đến việc tôi có thể sẽ tấn công anh ta hay anh ta sẽ tấn công tôi hay không, anh ta chỉ mỉm cười và lơ lửng trong im lặng. Ánh mắt mà anh ta nhìn tôi như thể là anh đang mong đợi gì đó từ tôi vậy.

"Bây giờ sao cậu không thử tấn công tôi thử xem?"

"Hả? Anh đang nói gì thế?" Tôi tương lai vẫn giữ một ánh nhìn một điệu cười mà nhìn tôi, mong đợi một thứ như phép màu từ tôi.

Thôi thì như lời anh ta muốn, tôi làm lại những động thái và động tác y như anh ta, tôi không quét ngang hai tay của mình như tôi tương lai mà tập lại trung tích tụ một lượng lớn cơn gió trong tay phải, dồn hết sức vào việc điều khiển nhiều cơn gió cùng một lúc, lần này tôi cố làm mỏng những cơn gió đên hết mức tôi có thể.

Tôi cho những cơn gió xoay nhanh dần dần theo chiều quỹ đạo ngược chiều kim đồng hồ. Tôi hình dung một cách chân thực nhất về độ mỏng của cơn gió, tôi so sánh cơn gió với một lưỡi dao của cưa cắt gỗ. Tuy không biết tôi trong giấc mộng kia và tôi tương lai ví cơn gió của họ như thứ gì nhưng đối với tôi, tôi ví chính cơn gió của tôi như chiếc lưỡi dao sắc bén của một chiếc máy cưa gỗ.

"[Wind Blade]! [Wind Blade]!" Tôi hét tên lưỡi dao gió của mình lên hai lần và quơ tay phải rồi lại qua trái. Tự giữa không trung nơi tôi vừa quẹt tay qua xuất hiện hai cơn gió mỏng như lưỡi cưa của một chiếc máy cưa gỗ, chúng phóng thẳng về phía tôi tương lai.

Tôi dám chắc chắn rằng đòn này dư sức để cắt đứt một cách gọn gàng một con người trưởng thành bình thường. Mà tại sao tôi lại lấy con người làm ví dụ nhỉ? Thôi không quan trọng, bây giờ quan trọng là tôi tương lai sẽ lại giở tiếp trò gì đó nữa đây.

Tôi tương lai, anh ta chỉ đứng đó, không làm gì cả để cho hai lưỡi gió bay lại chỗ mình. Khi vừa cách còn đúng nửa mét, tôi tương lai chỉ phẩy tay qua một cái thì những cơn gió lại tiếp tục tụ lại và bao quanh người anh ta, tạo ra một tấm khiên gió, song lại còn hướng thẳng về phía hai lưỡi dao gió.

"Tôi gọi đây là [Whirlwinds Shield] đấy! Tuyệt chưa nào?"
Tôi tương lai cười mỉm nhưng trong nụ cười của anh ta chứa vẻ đắc thắng, khoe mẽ và tự tin của một người dư sức đè bẹp tôi lúc nào cũng được.

Va chạm giữa chiếc khiên gió và hai lưỡi dao gió như hai dao động trên mặt nước va với nhau tạo nên một điểm giữa, một điểm giao thoa, khiến cả hai nguồn gió bị triệt tiêu dần, tôi có thể thấy rằng có vẻ tấm khiên gió của Tôi Tương Lai nhìn mỏng vậy nhưng lại có lực cản to lớn hơn cả lưỡi dao gió của tôi.

"Cả hai người đang làm gì thế!? Xuống đây mau lên đi!!"

Chị Aoi, cố gắng gọi bọn tôi nhưng mà có vẻ như tôi không có đủ thời gian rồi, Tôi tương lai lại tiếp tục ra đòn. Những cơn gió tụ vào xoáy ốc giữa lòng bàn tay anh ta, càng ngàng càng nhiều gió tụ lại từ từ tạo ra một khối cầu xoắn ốc gió, những cơn gió xoay xoắn xuýt như một cơn lốc khiến cả khu vực xung quanh Tôi tương lai bị thổi bùng dẫu cho anh ta đang bay, anh ta cười vẫn nụ cười mỉm như đang chơi đùa với tôi.

"NÀY!!! TIẾP THEO LÀ  [Wind Burst] ĐẤY!!! CẬU CÓ THỂ ĐỠ ĐƯỢC KHÔNG!??"

Tiếng gió gần như lấn áp tiếng của tôi tương lai, khiến anh ta phải hét lên thì tôi mới có thể nghe được. Rồi anh ta hất cánh tay với xoắn ốc cầu gió về phía tôi.

"LÀM SAO MÀ TÔI ĐỠ ĐƯỢC CHỨ!!!!"

Tôi cố gắng sao chép lại hiện tượng mà những cơn gió bao quanh lấy khắp người của Tôi tương lai, tôi tự hội tụ nhiều cơn gió hết mức có thể về phía trước mặt tôi và khiển chúng sao cho chúng chắn hết toàn bộ cơ thể tôi, nhưng vẫn chưa đủ để che chắn phía sau lưng tôi.

"Hoh... [Windy Walls] à... Cậu cũng khá đó chứ tôi quá khứ!! Hahaha!!" Tôi tương lai, khoanh tay, vẻ mặt thì tỏ vẻ kinh ngạc nhưng miệng thì vẫn nhếch mép nụ cười mỉm kia.

"Tên gì nghe nhàm thế!! Tôi gọi đây là [Wind's Barrier] đấy!!!" Tôi đáp trả lại lời nói khiêu khích từ anh ta. Ra vậy, kĩ năng khiển gió mà tôi đang thực hiện này là [Windy Walls] nhưng mà bây giờ thì nó là [Wind's Barrier] rồi.

Xoắn ốc cầu gió kia va vào bức tường gió do tôi tạo ra và bộc phát ra những cơn gió sắc bén và dữ dội. Tôi đỡ không nổi thì bị văng ra, kéo theo việc tôi bị mất tập trung nên không còn nổi trên không trung được nữa và thế là tôi bị rơi xuống đôi đất trống nơi đằng sau khu dinh thự.

Tôi cảm thấy nhức nhối cả người, cố gắng gượng lên nhưng không được. Tôi tương lai cũng đã nhanh chóng có mặt ở đó... Tôi phải làm gì tiếp đây?

"Cậu đúng là thiên tài đấy tôi của quá khứ à!"  Tôi tương lai chỉ lơ lửng rồi từ từ hạ xuống đất.

"..."
Tôi đã quá đuối sức để mà trả lời rồi.

"Dù có vẻ là cậu học hỏi khá là nhanh nhưng mà thể lực của cậu vẫn còn phải cải thiện thêm nữa..."

Tôi tương lai vừa nói vừa bước gần về phía tôi. Anh ta thanh thản đi, tuy tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta ngay lúc này nhưng mà tôi vẫn nghe được và nhìn thấy được anh ta đang từ từ bước đến như thể đang đi dạo chơi ngắm cảnh vậy.

"Nhưng mà tôi phải nói thật... Cậu làm tốt lắm đấy...!" Tới chỗ tôi, anh ta ngồi bệt xuống trên bãi cỏ phía bên tôi.
"Hở...?"

*Góc nhìn tổng quát*

Shirakaze(tương lai) ngồi cạnh bản thân nhỏ của mình, anh ta đưa tay đỡ bản thân quá khứ lên và gối đầu cho cậu ta nằm lên đùi mình. "Cậu biết không..."  "... Hmm?" Shirakaze trả lời bản thân tương lai của mình.

"Cậu đó nhé, cũng là tôi nhưng mà tôi lại khác cậu... Cậu học hỏi nhanh hơn và tiến triển nhanh hơn tôi... Tôi lúc đó khi mới trở về từ qua khứ, tôi đã không như cậu... Tôi chỉ điều khiển được cơn gió sau khi cơ thể của tôi đạt độ tuổi 15 thôi... Tức là một năm sau khi trở về quá khứ..."

Shirakaze ngạc nhiên, hai mắt cậu ta hé to, bản mặt nhìn bản thân tương lai của cậu ta tỏ vẻ khó hiểu. "Ý anh là..."

"Ừ, tôi thực là cậu nhưng mà hai ta lại khác nhau... Khác nhau rất nhiều là đằng khác..."
"Mấy thứ du hành thời gian này làm tôi hơi nhức đầu đấy..." Shirakaze nhăn mặt, cậu nhìn bản tương lai của mình trong khi anh ta vẫn mỉm cười và rất bình tĩnh.

"SHIRAKAZE!!!" Từ đằng xa kia, giọng của Aoi vang lên.

Shirakaze tương lai đứng dậy, anh ta cõng Shirakaze và đi về phía dinh thự. Anh vừa đi vừa cười thế nhưng bỗng chốc khuôn mặt lại chuyển sang nghiêm túc "Có một thế lực đang nhắm đến cậu đấy... Và họ đang ở tương lai, chuẩn bị để tìm và diệt trừ cậu đấy..."

Shirakaze chỉ gật nhẹ đầu, hai tay thì nắm chặt lấy áo của bản thân tương lai của cậu.

"..."

"Đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại ở đây và vì sao tôi lại giúp cậu học hỏi bằng cách chiến đấu với cậu đấy!" Shirakaze tương lai thầm thì.

"Em không sao chứ Shirakaze?" Aoi chạy đến chỗ cả hai Shirakaze và kiểm tra Shirakaze(nhỏ).

Cùng lúc đấy trong đầu của Shirakaze, cậu ta thầm nghĩ với bản thân "Mình... Có thể làm được gì đây chứ? Mình còn thua cả bản thân tương lai của mình khi anh ta còn chưa dùng hết sức mạnh... Liệu mình có thể ngăn chặn được mối hiểm họa đang đến kia không..."

"Cậu ta không sao đâu, nghỉ ngơi một tí là khỏe hơn ấy mà!"
"Không cần cậu lên tiếng, chẳng phải chính cậu là người gây sự trước à?"
"Cái đó thì cũng đúng..."
"Lát nữa vào trong nhà thì phải giải thích cho rõ ràng cho tôi đấy... Không thì không có chỗ ngủ đâu!!"
"HẢAAAAAA!!??"

Trong khi Aoi và Shirakaze tương lai đang nói chuyện thì ở một phía xa xa kia, có một hình bóng đang theo dõi bọn họ. Hình bóng ấy mặc một chiếc áo choàng che đi khuôn mặt của hắn.
"Tìm thấy rồi..."

≈≈≈≈≈Hết Chapter 7≈≈≈≈≈

Lời của tác giả: "dạo này bận quá nên ko viết truyện được, mong mọi người thông cảm" - Atsuka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro