1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi lễ mừng tốt nghiệp của chị họ cô, người "có tương lai" nhất trong nhà, vừa là con trưởng , vừa tài giỏi xuất chúng , từ lúc sinh ra chị ta đã sớm thể hiện cho mọi người thấy mình là đứa sáng dạ và được ông trùm hiện tại tin tưởng muốn giao luôn đế chế Mafia này cho chị.

Cô ngồi như nằm chèm nhẹp trên bàn say khướt bởi rượu, gì chứ chị ta với cô giống như khắc tinh vậy, ngẫm mà thấy hai đứa một trời một vực.

Thế này, chị ta thông minh và là con gái rượu của người con trưởng đang làm ông trùm hiện tại, là con gái của ông chị ta được cưng chiều hết mực muốn gì được đó, học hành miễn bàn và còn nhiều tài lẻ cùng với cả là ăn nói khéo léo.

Cô thì chỉ kém chị ta mấy tuổi nhưng khác biệt hẳ, con đứa con trai út trong thế hệ trước, đã vậy ba cô tính tình lại ôn hoà không hiếu thắng như anh chị ,vậy cô có cái tôi cao ngất, cũng được ba cưng chiều, sống trong nhung trong lụa kẻ cả khi ba mẹ không bao giờ nhúng tay vào đại sự trong gia đình để kiếm miếng nên tính tình ngang tàn chẳng kiêng nể ai , ngứa mắt Leyla cô ta nhất quyết không để yên mà chỉnh ngay không quan tâm đối phương là ai.

Leyla được cái trải đời dữ lắm, cô ta ghét thua kém người chị họ kia, nên cái gì cũng làm cho biết để không thua chị ta, nhưng không làm cho tới được, nó dễ chán lắm. Nó sớm nếm nhiều cái cay đắng ngọt bùi, trong mắt mọi người nó xây cái hình ảnh bất cần để họ tưởng nó ngây thơ nông cạn vì thế mà thoải mái trò chuyện trước mặt nó, nó thậm chí có thể ngồi nghe mấy người cấp cao bàn chuyện hệ trọng mà chẳng bị nghi ngờ, thế là nó biết tỏng nhiều thứ trong gia đình nó, buồn bán, giao dịch,hợp đồng.

Để nó trong đầu óc, chỉ cần chờ thời nó sẽ tự đưa bản thân lên đỉnh gia tộc.

Về lại thực tại, giờ Leyla Tron đang nữa tỉnh nữa mơ thảm hại trong bữa tiệc. Nhìn chị họ cô xoã mái tóc vàng hoe lúc lắc bàn này bàn nọ chào hỏi gia đình, nhìn khuôn mặt của cô dì ông bà khi hướng về phía chị ta trang đầy sự hài lòng, ớn chưa.... Chị ta đã ngủ với giáo sư của mình mà trưng bộ mặt thanh cao chưa kìa.

Dù sao thì cũng chẳng phải việc của cô, Leyla lại thở dài úo mặt xuống bàn, rượu làm đầu cô ong ong lên , cố mà thanh lọc tiếng động hỗn độn của bữa tiệc cho sự tỉnh táo ấy quay về. Cô thậm chí nghe rõ tiếng chị ta chí choé người khi được khen, người lớn mà gặp thể loại chịu nghe mình nói cười như vậy chắc phải khoái lắm.

Ngước mặt lần nữa nhìn quanh , lúc này nó mới dừng mắt ở một người đàn ông lạ mặt mà chưa bao giờ nó thấy trong các bữa họp mặt gia đình.

Anh ta mặc texudo gọn gàn đĩnh đạc, khiêm tốn nhấp ly rượu trong tay, xong thì đặt xuống bàn rồi khoanh tay nhìn về phía chị cô, ánh mắt không tỉnh không mê, không nói lên điều gì nhiêu chỉ đơn giản là đang nhìn về hướng đó, theo sau mọi nhất cử nhất động của chị ta.

Leyla chỉ dừng lại việc nhìn chằm chằm anh ta khi hắn chợt quay phắt về phía cô bắn tia mắt choé lửa, Cô giật mình giả vờ nhìn chung quanh như chưa từng nhìn hắn.

Sau khi cô lại nhìn về nơi góc hội trường thì người con trai đó đã biến mất từ khi nào và cô chẳng còn có thể tìm ra anh ta không gian phòng ấy nữa, thể như hắn chỉ là một cơn ảo giác mà Leyla tưởng tượng ra.

Nhưng rồi nó thở phào nhẹ nhõm, ảo giác hay là hiện thực thì tình trạng tồi tệ nhất nó giả định cũng không xảy ra.

Leyla giờ mới nhận ra bụng dưới mình âm ỉ khủng khiếp dục cô vụt chạy vào nhà vệ sinh, mẹ kiếp cái cửa hội trường nặng tợn, bên dưới đang khúm núm thế mà thân trên tự nhiên ỉu xìu , lẽ ra cô không nên uống nhiều tới vậy.

Leyla hít thở một hơi sâu hai bước lùi lại để lấy đà ném thân mình về cửa để nó đẩy ra.

Ngay giờ phút cô bay lên phía trước thì cửa liền bật ra , nó khiến Leyla chúi đầu xuống đất, nhanh chóng có một cánh tay đã xốc ngược nó trở lại.

Mắt nó trợn lên miệng thì cứng đơ. Nó định chôn chân tại chổ khi thấy giữa đùi mình âm ấm nhưng nếu còn đứng nữa thì Leyla sẽ trở thành highlight tối nay mất.

-"mẹ kiếp" Nó nghiến răng đẩy người kia ra , đá một phát từ chân trái đến chân phải để hai chiếc guốc vướng víu văng khỏi chân rồi xách cao tà váy thục mạng chạy đi để kết thúc tình hình trớ trêu hiện tại.

Chỉ đến khi mông cô ta trịnh xuống thành bồn cẩu thì mới dám thở bình thường lại, cô vò đầu chịu không nổi những gì đã diễn ra vừa nãy, trấn an rằng tóc cô đã che mặt cô và hắn chắc chắn không biết cô là ai.

Giờ thì làm sao với cái váy ướt nhẹp này đây? Nó cởi toàn bộ xuống rồi cắn móng tay chiêm ngưỡng chiến trường của mình, miệng lầm bầm chửi rủa.

Nó nghĩ ra một sáng kiến tạm bợ, nó cầm vòi xịt nước xả hết chiếc váy giặt luôn tất cả rồi ngồi chờ cho khô vậy.

Đó là mười lăm phút vô tri nhất đời nó, chẳng hiểu bản thân đang làm gì, nhưng chỉ cần không có mùi toilet là được rồi. Vậy là thêm một khoảng lặng của nó loã thể nhìn chiếc váy ướt át.

Năm phút, mười phút, ba mươi, một tiếng trôi qua. Leyla hết kiên nhẫn, thôi được rồi, mặc ướt ra ngoài ngồi về luôn. Nghĩ thế nó cầm váy mặc vào, xong từ bên ngoài thẩy vào trong buồng của nó một chiếc váy satin lạ hoắc.

"Gì vậy? Lộn phòng rồi"

"...."

Nó nói, chẳng có sự hồi đáp nào, chỉ có tiếng bốt vang lên ngày một xa dần ... người thẩy váy vào hẳn đã đi mất. Nó nhiều suy nghĩ hiện lên lắp đầy tâm trí, tuy nhiên rõ ràng nhất chính là ý nghĩ mặc váy vào đi.

Thế nó mặc chiếc váy lạ lên người, phần cổ áo quá sâu với nó, chủ áo hẳn vú phải to lắm mới diện được quả váy này, nó nhìn nhận.

Thôi nó hài lòng với những gì nó có rồi, nó yên chí đi ra ngoài hít thở khí trời. Không quên rà soát xem ai có khả năng là người đưa váy cho nó. Mọi nỗ lực tìm kiếm hời hợt đấy không đưa ra được kết quả nào và nó kết thức khi Leyla lại nhức đầu vì say mèm, thế là nó rời khỏi bữa tiệc lên xe về nhà.

--

-"em bắt đầu hút xì gà từ hồi nào đấy?" Tyler - người con thứ sau khi thấy Leyla chệnh choạng như một thây ma bước vào phòng khách và ngã phịch xuống ghế sofa thì anh ta hỏi.

-"Ba đã bao giờ mua đồ rẻ tiền cho em chưa nhỉ" anh ta không ngừng dò xét . Chiếc váy ấy trông quá tạm bợ và lạ mắt như kiểu anh ta chưa nhìn thấy bao giờ, đã vậy còn đầy mùi thuốc lá .

-"Không phải váy của em đâu"

-"ôi chao... giờ lại còn ngủ với phụ nữ luôn đấy " anh ta khẩy miệng cười, người hắn trịch thượng ngồi trên ghế và chân gác lên chiếc bàn cafe thưởng thức rượu ngon.

Anh ta ghét vẻ giả tạo của bà chị kia , nhất là khi họ từng học chung với nhau thời trung học và hắn chính là người " đầu sỏ giấu mặt" trong hội anti muốn đạp đổ hình tượng của chị ta nhưng nỗ lực vô ích nên hắn mãi ôm cục tức, nếu không phải chị ta gian lận thi cử và tước đi cái học bổng tuyển thằng vào Harvard anh ta nắm chắc trong tay khiến anh phải cắm đầu học để thi như "bọn thường dân" thì anh ta chắc là vẫn còn nhìn mặt bà chị đó . Thế nên tất nhiên, anh ta không thèm đi dự lễ tốt nghiệp đại học của ả.

-"đồ điên, thích dựng chuyện không?" Nó bật dậy khua tay khua chân, Tyler nhếch miệng lên đanh đá ký đầu nó rồi bỏ lên phòng.

Leyla uống ly rượu còn sót lại rồi nằm ghế thiếp đi, sáng hôm sau công chúa của nhà Tron đã được thay đồ ngủ hẳn hoi nằm gọn gàng trên giường.

Nó vươn mình nhìn ra cửa sổ nơi thành phố Milan xinh đẹp lại nhịp nhàng tiếng nhạc xình xịch làm ta muốn nhún nhảy, bài hát quốc dân của bao thế hệ của tiệm bánh tư nhân bên dưới đang mở lên để hút khách, bài hát đánh thức nó mỗi sáng.

Nó nhún nhún theo tiếng nhạc vừa lẩm bẩm lời hát vừa rời khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, hương thơm của điểm tâm ngon lành ngào ngạt về mũi nó.

-"anh Taylor chả về nhỉ?"

Nó đã nhìn quanh trong gian bếp ra phòng khách xuống mọi góc nhà đều không nhận ra được sự hiện của anh Taylor , chỉ có Tyler đang ăn sáng.

-"ảnh đi với người yêu từ tối hôm qua, chắc đã lột đồ nhau đâu đó rồi" Anh ta nói khi miệng vẫn còn đầy ắp đồ ăn.

Nó chẳng quan tâm câu trả lời cho lắm , nó chỉ hỏi cho có mà thôi. Thế nó ngồi xuống ăn .

-" Hôm qua có một người đặc biệt tham dự bữa tiệc đó biết không hả?"

Anh ta nói.

-"sao không đi mà cũng biết nhiều quá vậy"

Leyla nói nhưng Tyler vẫn mặc kệ lời của con bé , liên mồm nói tiếp.

-"tên đó là con một của một tên buôn thuốc khủng khiếp lắm đó,nghe biết là hắn ta nhúng mấy thằng tào lao vào axit từ lúc còn là học sinh, tin được không, rằng hắn ta từ Mỹ quay về đây sau một dự án Mafia lớn để đính hôn với con tóc vàng ngu si kia."

-"khiếp, em không bao giờ dám làm vậy đâu, gớm lắm, ý là nhúng người vào axit.. nhìn xác họ rã ra ấy... Sao mà em không học được kiểu lạnh lùng như trên phim nhỉ"

Leyla không quan tâm vế sau.

-"vui đi vì mày còn tình người, bọn thú đó làm anh phát ớn, phải chi ai cũng như ba mình"

-"khiếp chưa, nhà này làm Mafia đó, đừng cố tỏ vẻ nữa, nếu ông ngoại mà bị bắt hay chú Joseph bị bắt, cả em và anh đều sẽ đi tù mọt gông, chẳng thà sống đại, mình lỡ sinh ra làm người nhà này rồi.. chả còn lựa chọn nào khác"

Nó lập luận suy nghĩ của mình thành một án văn chương dài hơi về sự xui xẻo khi vừa sinh ra đã trở thành kẻ ác...lúc đầu nó đếch thích làm người xâu đâu,nhưng rằng nó coi nhiều phim về Mafia và bạn bè trên trường cứ phát cuồng mấy ông trùm đẹp trai cùng cô bồ bốc lửa của họ nên nhìn chung nó cũng ảo tưởng ra một chấp niệm rằng cuộc sống hiện tại của nó đúng ra cũng ngầu .

Vấn đề nằm ở chổ ở vị trí này , nếu là trong phim nó sẽ là một nhân vật phụ, có khi từ tập một đến tập cuối không bao giờ xuất hiện hoặc chỉ xuất hiện như quần chúng rồi thôi.

Nữ chính sẽ là một thường dân xinh đẹp nhưng ngây thơ, nam chính sẽ là một tên trùm đẹp trai cao lớn nhìn bặm trợn nhưng lại có điểm ôn nhu với người phụ nữ của mình.

Ừ thì, ngay lúc này vẽ kịch bản nữ chính sinh ra ở vạch đích và nam chính cũng vậy nghe thực tế đó chứ, "tóc vàng ngu si" và "tên sắp làm trùm" ....

Còn Leyla... cô làm người thứ ba léo nhéo là hợp tình hợp cảnh.

-"đừng nói mày thích tên đáng sợ đó nhé??"

-"...." nó im lặng một hồi "giả sử em mới là người trở thành phu nhân của hắn thì chắc lãng mạn dữ ha?"

-"ờ... đồ ảo tưởng, con tóc vàng ngu si đó dư tiền dư sức đá văng mày chục dặm nhé, tao ghét phải thừa nhận nhưng thực tế đi em, tụi mình mờ nhạt vãi"

Nó bật dậy.

-"này nhé em chắc chắn đẹp hơn chị ta, với lại bọn họ chưa là gì của nhau-"

-"sao biết?"

-"hôm qua đâu thấy họ nói chuyện với nhau?"

-"không thuyết phục, lở tên kia là thứ bệnh hoạn chỉ thích theo dõi người yêu"

Nó tối mặt mày, rủa anh mình mấy câu đuối ký rồi chạy lên lầu thay đồ.

-"đi đâu đó!?"

-"gặp tên sắp làm trùm"

-"biết nó ở đâu đâu mà gặp??"

Dứt lời, bóng dáng đứa em thân têu của anh đã mất tăm khỏi nhà, để Tyler thở dài chịu thua đầu óc không hiểu là nông cạn hay liều mạng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro