2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leyla đến sảnh tiệc tối hôm qua , thật may vì mọi thứ vẫn chưa dọn và bảng chữ ký của khách mời vẫn còn y thinh. Nó mới mở ra để rà hết mọi chữ kí, khi này nó rút ra được một cái lên đáng ngờ nhất.

"Nicolo D Colombo"

Colombo là họ của một ông trùm buôn thuộc phiện có mối quan hệ chặt chẽ với gia đình chị họ Leyla, ông ta luôn đi một mình đến mọi nơi , khi ông ta ký tên Colombo . Không ai khác được ký tên Colombo như ông ta, đúng hơn không ai dám vì nỗi sợ vô hình của gia đình mờ ám đó . Giờ đây lại có một Colombo khác ký tên ở đây, có thể là con trai ông ta, còn không thì là một tên điên không biết trời cao đất dày. Vế nào với Leyla cũng đầy triễn vọng.

-"hãy cho tôi biết sắp tới ông Colombo có tham dự thêm bữa tiệc nào nữa không, Matteo"

Người tài xế nhận lệnh rồi mở máy nhấp vài cái và lập tức lên tiếng.

-"thật trùng hợp, chiều nay ông Colombo sẽ cùng phu nhân đi dự tiệc trà với thủ tướng"

-"hãy giúp tôi được tham dự vào bữa tiệc, bất cứ vị trí nào"

Chiều hôm đó Leyla chuẩn bị tươm tất , mặc một bộ váy đỏ nhung dài gần tới mắc cá vừa xuông nhưng vẫn giả tầng đẹp như công chúa trong cổ tích mà vẫn hiện đại khi phần thân trên ôm lấy vòng eo và bầu ngực một cách nhã nhặn với hoạ tiết corset sang trọng, đôi găng tay nhung đen bên ngoài đeo đồng hộ bạc lấp lánh.

Khuôn mặt điểm trang kỹ càng tổng Leyla quyền lực hẳn, dù sao cả đời cô thì điều cô làm nhiều nhất là tỏ ra quyền lực mà. Tóc búi nhẹ nhàng , hoa tai , vòng cổ cùng tinh thần với chiếc đồng hồ. Đôi guốc thấp thanh lịch.

Leyla đứng trước gương hài lòng với giao diện của mình, khoái chí quay một vòng. Nào nào, sống như ngày mai sẽ chết thôi.

Matteo tài giỏi đứa cô chủ của mình trở thành một vị khách hoàn toàn không có gì đáng nghi ngờ trong bữa tiệc trà ấy.

Cô bước vào gỡ kính râm xuống, ngồi vào bàn và phục vụ nhanh chóng tiến đến.

-"mình dùng trà nào ạ?"

-"hồng trà cùng sữa"

Trà ấm được rót ra tách rồi đặt xuống trước mặt cô trên một chiếc dĩa kê thiết kế công phu tông suỵt tông với ấm trà và tách, sữa được rót tiếp theo tạo thành màu hồng kem đẹp mắt thơm lừng. Bình sữa trong suốt được rót xong cũng để lại trên bàn, phục vụ sau đó rời khi khuất khỏi tầm mắt cô.

Cô uống trà và nhìn quanh, đây rồi, người cô muốn gặp. Ánh mắt hệt như hôm ấy, nhìn đời bằng nữa con mắt đây mà, hắn ta bước vào cùng Colombo ,tới khi ông ta giới thiệu hặn với vị thủ tướng thì cô đã chắc kèo.

-"con trai tôi, Nicolo"

Anh ta cao hơn ba mình một cái đầu, dáng đứng không đặc sắc nhưng áp lực hắn tạo ra chắc chắn là không đùa, là mệt tên điên, đầu óc nó gõ binh binh với con người trước mắt.

"Daddy" Colombo, biệt danh của ông trùm đấy, ở thế giới ngầm nói "Daddy" họ biết người được nhắc đến là ai. Còn trên báo chí, Colombo Dario chính là một nhà đầu tư dẫn đầu Ý, được những người của nhà nước phát thèm muốn thâu tóm ông ta.

Muốn thâu tóm là vì suốt hàng thế kỷ, nhà Colombo luôn giữ vị trí độc lập không làm cho nhà nước tự mình vươn lên. Mặt khác, đâu ra việc mà làm ăn trong sạch không dựa hơi nhà nước mà lên được hàng đầu, tất nhiên phải buôn hàng cấm mới lên được chứ, dễ hiểu vậy mà suốt bao đời tỏng mắt chính quyền nhà Colombo là những học sinh ngoan và biết điều, đâu có ngờ họ trịch thượng ở nơi sai trái ấy, lấp liếm giỏi như vậy, một bên tín nhiệm, một bên kinh sợ vì thế nên nhà Colombo vô cùng quyền lực ở cả hai phía.

Cô từ tốn thưởng thức trà, chờ đợi một thời cơ nào đó đủ an toàn để hành động, mọi kế hoạch đều chẳng có bất kì cái nào, Leyla đơn giản là làm đại tới đâu thì tới mà thôi.

Người đàn ông đó dường như đã nhận ta sự xuất hiện của nó rồi, với chiếc váy đỏ nổi bật đó dù không cố tình thì cũng phải mắt đến, hắn ta đi vòng quanh khán phòng ở nhiều chỗ chào hỏi nhiều người, bất cứ đâu hắn dừng lại thì vẫn đôi lúc ánh mắt họ gặp nhau dù gần hay xa.

Leyla không tốn nhiều sức, cô ả ngồi yên một chỗ giữ cho ánh mắt không rời khỏi người con trai đó, nhìn nụ cười qua loa đó , đôi mắt nhiều lần đã không thể giấu được sự nhàm chán với bữa tiệc trà. Dường như đã chào hỏi xong, Nicolo quay về chỗ ngồi để nói tiếp vài thứ với người cùng bàn, hắn ta chỉ uống trà và không động đến bánh trên bàn, dù mở đầu cuộc trò chuyện với đối phương nhưng luôn là kẻ lắng nghe để người đối diện nói mười chữ mới đáp nữa từ.

Hắn trò chuyện chán chê rồi thì thời của Leyla cũng đã đến, Nicolo đứng lên rời khỏi gian phòng ra cửa thoát hiểm với điếu thuốc lá, Cô tạm biệt những vị phu nhân cùng bàn rồi đi theo hướng của anh ta.

Cô luôn cách anh ta hơn mười bước chân, đi theo nhưng luôn chuẩn bị chỗ trốn và khoảng cách để rút lui khi cần. Hắn vừa thoát khỏi căn phòng ồn ào đã lập tức châm điếu thuốc rít một hơi rồi đều đều bước đi.

Leyla đi thật khẽ không muốn tạo ra tiếng động nào.

Hắn đi hết cầu thang thoát hiểm xong cuống tận sảnh, cô sớm mệt lã , đi xa vậy chẳng thà dùng thang máy. Vút một cái hắn vừa quẹo sang một khúc đã biến mất hút khi mà Leyla kịp đuổi theo, nó thừ người ra đó, muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy nguy hiểm, lỡ nó không nên đi tiếp.

Nó thở dài, thôi bỏ vậy, thế là nó quay về khi trong lòng tiếc nuối.

Xong nó lại bị một bàn tay nắm chặt kéo vào trong góc tối, nó rít lên một tiếng là đã bị bịt miệng lại.

Bàn tay đó giữ chặt khuôn mặt nó một cách chắc chắn , mùi thuốc lá quen thuộc như mùi bộ váy hôm trước, hắn phả thuốc vào cổ Leyla như thể đang tẩm ướp nó , đánh dấu món đồ của mình.

-"làm gì vậy? Buông ra tôi la lên đấy" Nó vùng ra , tức giận vì khuôn mặt mất công điểm trang bị hắn phá hư, thật thô lỗ.

Tuy nhiên nó đã không biết điều , Nicolo nhíu mày đẩy nó dán lại vào tường.

-"tôi mới phải la lên đấy? Em đã đi theo tôi kia mà?"

Hắn ta nhìn thằng vào mắt cô giống như sẽ nhai nuốt Leyla, trọng tên đấy nghe nặng nề phát khiếp làm cho nó rơi mất sự tự tin ban nãy ngoan ngoãn ngậm mồm, kể cả khi bàn tay kia buông bờ vai nó ra nó vẫn chẳng dám nhúc nhích đi đâu.

-"im lặng là thừa nhận đấy nhé" hắn cười khẩy.

-"thừa nhận cục cứt" tâm em lành mà cái miệng em hỗn. " tôi ra đây để về, anh vô cớ kéo tôi vào đây còn đe doạ tôi, làm hư lớp trang điểm, ám mùi thuốc vào người, tôi phải trách anh, đồ bất lịch sự" Nó dậm chân bịch bịch xuống mặt đất, sổ sàng.

Hắn ta thay đổi biểu cảm dữ dội, nghiêng đều về một bên với khoé miệng kéo lên theo tiếng cười pha hơi thở.

-"tôi tưởng em sẽ giống mẹ mình, xem ra tôi nghĩ sai"

-"để tên mẹ tôi ra khỏi cái miệng hôi hán của anh, vĩnh biệt tên điên" nó hẫn còn sợ nhưng lấy sự bực bội che dấu nó đi, để thuyết phục bản thân không sợ cho lắm.

Khi đó nó rút bút ra ghi một dãy số vào tay thật vội vàng , hành động vô cùng tức giận.

Chát một cái dãy số còn ẩm mực trên tay in lên mặt Nicolo.

-"đây nhé tên điên, tiền giặt ủi chuyển vào đó cho tôi, "

Nó vừa nói vừa cười đắc thắng tháo giày chạy lẹ khỏi đó không để hắn bắt lại, xảy bước thật dài dồn hết sức lực thời còn học điền kinh mà vút bay trong chiếc váy dạ hội.

Nicolo đỏ mặt vì giận, hắn mở to mắt ra rờ lấy bên má rát điếng người của mình. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh chiêm ngưỡng khuôn mặt hẳn dấu tay cùng dãy tài khoản ngân hàng đậm nhạt lem luốt trên mặt.

Giận phát điên hắn ta đấm vào kệ đá gầm gừ.

-" tôi giết cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro