3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa sạch vết mực trên mặt Nicolo rút chiếc điện thoại đang rung từ túi quần lên.

Giọng nói bên kia vang lên nghe ngọt tai nhưng tự động anh ta dời loa ra xa tai một khoảng mà đến anh ta cũng không nhận ra .

-"Anh Nicolo, anh đâu rồi??"

-"xin lỗi, chờ anh"

Anh ta bước nhanh khỏi đó chỉ vài bước là đến nơi người phụ nữ kia đang đứng.

Một bộ váy xanh lục tối, mái tóc vàng tuyệt đẹp đã được tạo kiểu bởi những người giúp việc của nàng chăng, anh ta đút tay vào túi quần khi tiến đến bên người phụ nữ đó.

Nhận ra cô ấy chưa nắm bắt được sự hiện diện của mình thì anh ta mới lên tiếng.

-" Sicily"

Vai nàng khẽ run lên, có lẽ đã giật mình rồi quay về phía anh. Đôi mắt nhìn thấy ta sáng rỡ lên , khoé miệng vừa căng mọng rồi đã cong lên rồi hiện dần những chuếc răng trắng xinh.

Cô ấy hớn hở tiến lại , khẽ vén tóc mình sau tai.

-"anh có thể gọi em là Anna mà..." miệng người ấy chu lên một tẹo vẫn còn mỉm cười thẹn thùng không nhìn vào mặt Nicolo nữa mà nhìn bàn tay đang mân mê tà váy của mình.

-"anh hiểu rồi" anh ta nói xong quay đi bước về thang máy.

Anna khi đó chạy theo khoác tay mình vào cánh tay Nicolo khẽ khàng tựa mình vào đó.

-" vừa nãy có chuyện gì sao? Anh đã mất rất lâu để xuống đây " cô ta đong đưa mình hỏi, mắt dán chặt vào mặt Nicolo

Hắn ta im lặng một chút rồi nói với vẻ tự nhiên:

-" anh đã gặp một người bạn từ hồi trung học , hắn ta nói nhiều quá nên đã mất thời gian"

-"vậy sao? Bạn của anh cũng là bạn của em.. lần sau hãy để em chào hỏi anh ấy nhé"

Nicolo không nói gì nữa .

Cô ta hỏi anh nhiều điều, anh sinh tháng mấy , anh có thích du lịch không, bộ váy của cô trông như thế nào, anh có muốn cùng cô đi đâu đó sau bữa tiếc chứ.

Hỏi nhiều câu hỏi nhỏ thành một đống những thứ chẳng đâu về đâu, Nicolo luôn hồi đáp chúng một cách ngắn gọn và không muốn nối tiếp câu chuyện làm gì.

-"tuỳ em, nếu em muốn đi đâu anh có thể kêu tài xế đưa em đi"

-"không cần đâu..em hỏi vì muốn đi với anh thôi, nếu không thì không còn ý nghĩa gì nữa"

Anna nói, chưa kịp nghe hồi đáp của anh cô bất ngờ khi anh rút tay mình ra khỏi vòng tay của cô, xong lại ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình. Cánh cửa trước mặt cũng mở ra ,họ bước vào bữa tiệc trà.

Hành động đó Anna hiểu rõ ý nghĩa của nó, nàng thấy bụng dạ mình như rơi ạch một cái trong người , khoé mắt của nàng ta giật lên một cái, song Anna sớm quay về trạng thái nắm bắt sự việc gạt chuyện đó sang một bên.

-"ôi Nicolo, thì ra hôm nay cũng có tiểu thư đi cùng" . Người đàn ông bước tới , ông ta cười sằng sặc , vẻ như đã say sưa với rượu trắng.

Gả tay chân quơ quào khi nói chuyện với Nicolo, anh ta nói cười rôm rả tung hứng câu chuyện làm cho gả ta vô cùng hài lòng.

Anna đứng trong lòng anh gượng cười mỗi khi gả ta chỉ tay vào cô nói những lời khen kì quặc .

-"Hai đứa đã có đêm nào chưa, nhìn con bé trong trắng ra phết phải giữ cho kĩ đấy nhé, ở đây toàn mấy thằng dê già thôi ..khà khà" ông ta uống hết rượu xong lại phá lên cười, đưa tay sờ lên cánh tay Anna ." Đúng là con gái, bà vợ ta trông chán phát mửa, phải chỉ bà ta được như cháu"

Bàn tay khô ráp to kệch kiễng vuốt ve Anna, nàng ta ghê sợ nắm lấy vạt áo Nicolo rồi thít lên.

Anh ta mặt lạnh như tờ, không nhìn về phía cô ấy. Nhưng vẫn kết thúc câu chuyện cho nhanh rồi kéo Anna đi chỗ khác với mình, anh để cô ngồi vào bàn với những người phụ nữ trong buổi tiệc rồi dặn dò mấy câu, nhận được cái gật đầu của hôn phu, anh ta rời đi tiến vào đám doanh nhân tụ tập .

Anna rùng mình khi nhớ lại cái chạm của ông già khi nãy, đưa tay lên ôm lấy chỗ vai lấy lại bình tĩnh và hoà vào cuộc nói chuyện phiếm của các quý bà.

Đến khi kết thúc tiệc họ mới gặp lại nhau, khi mà toàn bộ khách mời đã dần về thì Nicolo mới tìm đến Anna.

-"Em đã vui chứ?" Anh hỏi, mắt khi này mới nhìn vào Anna, lần đầu tiên trong ngày.

Anna gật đầu , kể về những thứ nàng đã nói, về các bà vợ của bọn tài phiệt không bằng lòng người chồng như thế nào, con của họ đậu trường này trường kia và khoe khoang món đồ trên người.

-"em thích cuộc sống họ đang có, giàu sang ."

-"chẳng phải cha em rất giàu sao?"

-"đúng vậy, nhưng chưa đủ đâu ạ, vì thế em mới phải cố gắng để có ngày hôm nay đó, Nicolo "

Họ vừa đi tìm xe trong gara vừa trò chuyện, tới đó Nicolo dừng chân nhìn Anna với một vẻ mặt cô ta không thể đọc vị, mặt tỉnh bơ.

-"cố gắng như thế nào?"

Hắn ta nói, đầu nghiêng về bên trái một chút.

-"...ý anh là sao?"

-"anh hỏi em đã làm gì để có được ngày hôm nay?"

Anna im lặng với vẻ mặt không thể dễ đoán hơn, nó khiến cho khoé môi hắn ta nhếch lên cái khoái trí xong rồi hắn gõ mũi giày xuống đất vài cái như thể đang ăn mừng cái gì đó. Xong hắn lại quay đi bước tiếp.

-"bỏ đi, xem ra anh làm khó em rồi"

Anna thấy tức tối một chút , nàng len lỏi vào cánh tay anh để ôm nó.

-"anh không đến gặp em sau bữa tiệc tốt nghiệp, nó đã làm em rất buồn đó, lẽ ra anh nên ưu tiên hôn thê của mình chứ..." cô bĩu môi.

Nicolo hời hợt mỉm cười đưa tay xoa đầu cô, một bên lông mày hắn nhấc lên có vẻ đểu giả nhưng lại khiến Anna thấy xao xuyến lạ thường.

-"anh có một cuộc họp khẩn, thưa Anna, hãy kiên nhẫn với anh, bây giờ và cả sau này"

Cô ta ngậm miệng không nói gì nữa, hai người lên xe và anh Nicolo đưa cô về thẳng nhà, Anna ngỏ ý muốn đi ăn tối với hắn nhưng hắn đã từ chối với lý do công việc. Cô ta khi xuống xe tặng anh một cái hôn lên cổ áo in lên đấy dấu son đỏ thẩm. Vẫy chào anh với nụ cười khêu gợi , hắn cười lại và về nhà.

----

-"ba mẹ chưa về sao?" Cửa thang máy vừa mở , Nicolo thấy ba mẹ vẫn còn ngồi trò chuyện cùng nhau trên ghế khách.

Mẹ thấy anh tiến lại sốt sắn hỏi han.

-"mẹ đã rất lo , hôm nay con mới có dịp gặp bé Anna, hai đứa có vui không?"

Ánh mắt bà ấy hỏi Nicolo lại trong vắt với nhiều hy vọng ở đó.

Vì tiểu thư Anna kia từ nhỏ đã thường qua lại nhà anh nên mẹ anh coi như con cháu trong nhà bao giờ chẳng biết.

Họ khi đó đã rất thân, đến khi Nicolo lớn và nhận ra anh thích nhiều thứ hơn là cô gái thanh mai trúc mã kia, hắn lớn và đi du học, tung cánh bay xa khỏi tầm với của tất cả mọi người, giờ đây hắn trở lại kiêu ngạo và thờ ơ với mọi sự.

Người mẹ kia lo lắng con không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, hẳn sẽ thấy cô đơn, bà ta không nghĩ được cách nào khác ngoài dán Anna vào Nicolo mong rằng hai người sẽ một lần nữa nô đùa như trong ký ức của bà, một Nicolo hồn nhiên với ánh mắt phản chiếu cả ngân hà.

Anh ta nghe mẹ chất vấn, mỉm cười gật đầu rồi nói vài ba chuyện chung chung như việc du học và việc thừa kế, việc hôn nhân với Anna .

-"Anna là một đứa con gái hiền lành có tính chu toàn, nó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con sau này" Ba anh giờ mới lên tiếng.

-"Nicolo sao mặt con xanh xao vậy? Con bệnh gì sao?" mẹ anh xoa lưng , lo lắng hỏi.

-"liệu Anna không tốt như ba tưởng sao hả Nicolo? Mau trả lời" người ba chất vấn với giọng điệu dần mất kiên nhẫn.

Anh ta nhức đầu khi nghe thấy cái lời nói thái độ đó, hít thở sâu lấy lại ý thức để đu bám cuộc hội thoại mà anh không thể nào ưa này.

-"không đâu, dù sao thì nếu phải cưới, không ai thích hợp để cưới hơn em ấy"

Thế là họ yên chí , nói thêm vài ba thứ lặt vặt rồi rời đi.

Nicolo giờ mới được nghỉ ngơ, hắn thả cơ thể nặng nề xuống ghế sofa vò rối tóc mình với cái đầu bắt đầu ong ong lên. Bộ vest cả ngày giờ mới có cơ hội cởi ra, vừa cởi bỏ anh ta mới thở thật sự.

Vô thức sờ lên nơi hồi chiều bị tát, bỗng dưng Nicolo lại bật cười , nghĩ lại thì cũng thật giải trí làm sao.

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị một cô gái xa lạ tát, mà còn tát luôn số tài khoản lên mặt mình.

Điện thoại lại rung lên, lần này là từ quản lý.

-cậu Colombo, chuyện này là thế nào đây ạ?

Một đường link đính kèm, nhấn vào hiện lên một bài báo.

[Con trai độc nhất của giám đốc Colombo : Nicolo Colombo nợ nần chồng chất vì làm hỏng bộ váy bạc triệu của tiểu thư gia đình trâm anh thế phiệt.]

Chiếc điện thoại trên tay đang chắc chắn thì rơi ạch xuống đấy nứt nẻ thảm hại.

Anh ta đứng lên rồi lại ngồi phịch xuống lại nóng giận phát điên, hàm hắn ta cứng đờ tức run người.

-"TÌM SỐ CÔ TA" . Hắn gào lên với quản lí rồi cúp máy.

Tối đó hắn ta ngủ ngon hay không chả ai hay, nhưng Leyla thì ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro