5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leyla về lại căn hộ khi đèn đều đã tắt hết, Tyler thấy cô bước vào phòng khách, anh dường như đã ngồi đợi cô về. Thấy cô bước vào hắn mới thở phào rồi giấu đi sự yên tâm của mình là tự nhiên đi lên phòng mình không nói gì với Leyla nữa.

Leyla mặc kệ cũng đi về phòng mình, ngay sau khi đã yên vị trên giường thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, được cho phép Taylor mở cửa đi vào.

-"Tyler nó đã rất lo , thậm chí đã cãi nhau với anh "

-"em biết , anh ấy luôn như vậy"

-"Anh mừng là em biết, bọn anh không giống nhau trong cách thể hiện nhưng bọn anh luôn đứng sau lo lắng cho em, nhất là khi ba mẹ vắng mặt như bây giờ, anh thì vô cùng bận bịu nên Tyler nó dường như nhận thức được trách nhiệm và rất trông chừng em"

Taylor cười, kể lễ cho nó nghe .

Ba mẹ của ba anh em có một trụ sở ở Đức, vì nhiều thay đổi đột ngột mà họ phải cùng nhau qua đấy để giám sát. Những công việc đó giờ khi họ đi đều được giao lại cho Taylor, anh ấy lúc đầu đã rất bối rối nhưng từ khi quen với chúng anh ấy lại được cho nhiều công việc hơn, thế nên đôi khi anh chẳng về nhà cả tuần.

Căn nhà này chỉ có Tyler và Leyla ra vào thường xuyên, Ty thì có thời gian biểu dễ hiểu lặp đi lặp lại, sáng học chiều đi chơi cuối tuần thì ở nhà, còn Leyla thì sống buông thả nên luôn khiến Tyler lo lắng, nhưng anh ta không thích biểu hiện sự yếu đuối của mình nên luôn khó khăn trước mặt em.

Hai anh em kể nhau về nhiều việc, Taylor nói về công việc và bạn gái còn Leyla kể anh nghe về những thứ điên rồ nó đã làm, đôi khi họ im lặng lắng nghe đôi khi khúc khích cười, nói với nhau nhiều thứ đến khi nữa đêm đã trôi qua thì Taylor mới hối thúc Leyla đi ngủ.

Hôm sau Taylor đã hết thời gian nghỉ nên quay lại công ty từ sáng sớm, Leyla biết khi Tyler nói với cô và sáng hôm sau.

-"Em có nhớ ba mẹ không?" Tyler xếp bánh mì nướng vào một dĩa, trứng , xúc xích , đậu , thật nhiều thịt xông khói và nhiều món khác mỗi thứ một ít vào một cái chảo bằng đá. Bày ra trước mặt Leyla.

Leyla bắt đầu ăn cùng với anh.

-"nhớ chứ, không biết chừng nào mới về, ba có nhắn gì với anh không?"

-"ba nói ba chưa biết" Tyler làm cho mình một phần giống vậy, hắn lấy nĩa chọt chọt vào lòng đỏ trứng như đang chơi đùa với nó, nhưng sắc mặt thì phiền muộn.

Nghe như vậy Leyla cũng não nề tâm trạng, họ cứ đợi ba mẹ về mãi mà không có tin tức gì.

-" vậy hôm qua em đã bàn bạc được gì với tên Mafia đó"

-"Cả nhà mình đều là Mafia-"

-"chúng ta thượng đặng hơn đám đó, tụi nó chỉ là đám du côn đội lốt người quý tộc"

-"vậy... còn nhà mình"

-"nhà ta là Mafia hàng hiệu, lấy của người giàu chia cho người nghèo"

-"hơ hơ nói nghe hay quá, anh tuần trước vừa đánh dập mặt tiền bối của mình"

-"Nó là thằng cám heo khoác lác" Tyler giãy nãy lên " thôi bỏ đi, mày nói gì với thằng kia"

-"Bọn em tính gặp nhau ở công ty ba hắn để bàn luận tiếp "

Từ sáng sớm hôm nay Nicolo đã gửi lịch gặp mặt cho Leyla.

-"vậy sao... có cần anh đi theo không?"

-"không cần" Leyla chắc nịch.

Tyler tất nhiên không giấu được sự lo lắng và bực bội trên khuôn mặt mình, song dường như hôm qua Taylor đã dạy dỗ tên này ra trò ra trống, nay hắn đã biết miễn cưỡng gật đầu chứ không nhặng xị lên như thường lệ.

Taylor chắc phải thân thiết với Nicolo lắm, cô chưa từng thấy anh ấy yên tâm với ai như cách hắn yên tâm giao em mình vào tay tên kia như vậy. Nicolo không ngu, vì thế nên Leyla rất tò mò không biết Nicolo là người như nào mà khiến một kẻ thận trọng với tất cả mọi người lại tin tưởng vậy.

-"anh Taylor để kể cho anh nghe cái gì về Nicolo vậy hả?" Leyla hỏi .

Anh ta ngước lên nhìn cô một cái, dọn sạch chỗ thức ăn còn lại rồi đứng lên bỏ chén dĩa vào máy rửa.

-"Dù anh Taylor nói gì đi nữa thì anh mày vẫn sẽ đề phòng thằng đa cấp đó"

-"... vậy sao" Nó cười khổ nại .

Nó lên phòng chuẩn bị cho buổi họp đó, để kiểu tóc đơn giản xoã ra uốn cong đuôi.

Áo tay dài trắng ngà cổ đứng, cánh tay áo có độ phồng nhẹ còn cổ tay thì đính khuy thiết kế tinh xảo, váy dài bằng nhung đen đứng form mà vẫn xẻ lên đến đầu gối, nếu bước đi thì thấy được đôi chân bên trong lấp ló..

Giày tây đen, vớ trắng cao , bông tai đơn giản, đồng hồ bạc , lắc chân ,Bước hoa mùi cam, ngon lành! Nó ngắm mình trong gương hài lòng với cách ăn diện rồi đi ra ngoài trong tâm trạng thoải mái.

Tài xế đưa Leyla đến trước công ty của Colombo, vừa lên đến tầng giám đốc lễ tân đã nhận ra nó.

-"Cô Tron, giám đốc vẫn còn ở trong phòng."

Họ cuối chào , ngày sau đó Nicolo từ trong văn phòng bước ra.

-"Leyla, tôi đã chờ em"

-"Chào anh Colombo"nó mỉm cười lấy lệ.

Hắn tiến đến gần Leyla và hướng tay về phía trước của mình, nó theo đó đi theo qua khỏi mặt Nicolo. Tay hắn tự nhiên mà đặt lên hông Leyla dẫn nó vào phòng họp.

-"Em tưởng sếp đã đính hôn"

-"lỡ hôn nhân hợp đồng thì sao?"

Họ bàn tán phía sau hai người.

Nicolo đẩy cửa vào trong phòng họp, phía bên kia cánh cửa là căn phòng gặp đối tác đã kéo hết rèm xuống chỉ độc nhất một chiếc dend ở giữa còn mở hiu hắt rọi xuống bàn làm việc.

-"phong cách của anh Colombo là làm việc trong bóng tối sao?"

-"hôm nay thì tạm thời là vậy"

Nicolo đi trước về cuối chiếc bàn dài nơi đèn sáng nhất , kéo chiếc ghế ngay góc bàn nơi mình đi qua cho Leyla đi tới và ngồi xuống xong anh ta cũng ngồi vào ghế giữa đầu bàn.

Mở ngắn kéo ở ngay dưới anh lấy ra một bìa thư màu nâu và khui ra hai mẫu hợp đồng dài hai trang giấy.

Đưa cho Leyla một bản giữ lại một bản, cả hai cùng coi trong một lúc.

Khi mà Leyla coi xong và ngẩn mặt lên, cô mới nhận ra chỉ mình cô đọc nó còn Nicolo đã lôn quan sát cô.

-"anh rất thích quan sát?" Leyla hỏi

-"thú vị thì nhìn"

-" vậy chị Anna có thú vị không?"

Nicolo nhoẻn cười như vừa nhận ra điều gì đó, hắn nghiêng đầu qua một bên trong một khác rồi trở về bình thường như một thể loại phản xạ kì lạ.

-"cũng thú vị"

-"thú vị tốt hay thú vị xấu"

-"em nói chuyện lủng củng quá tôi không hiểu em đang nói gì"

-"ý là anh thật sự yêu chị ta nên mới đính hôn sao?"

-"Tuỳ vào cuộc thảo luận này diễn ra thế nào tôi sẽ nói tiếp cho em nghe" hắn đánh trống lãng đi và cầm bản hợp đồng lên, nhấn viết bi một cái pặc thể hiện đã sẵn sàng đàm đạo.

Leyla hít sâu cũng bấp bút bắt đầu thảo luận.

-"một bản hợp đồng có não" Leyla nhếch miệng.

-"thật mừng vì em hài lòng"

-"Tuy nhiên tôi muốn thêm một phần nữa" Cô nhìn Nicolo đang ngã mình vào ghế dựa gật đầu nghe cô ."Nếu bên B muốn chấm dứt hợp đồng ngay, bên A phải chấp nhận vô điều kiện"

-"chả phải như vậy quá bất lợi cho tôi sao? Leyla."

-"anh đừng nói vậy, tôi nói "hợp đồng có não" là vì rất nhiều điều khoản trong đây nhìn tưởng có lợi hai bên nhưng thành ra là bất lợi cho tôi"

Nicolo im lặng.

-"ví dụ điều 8. Thông tin sau khi được gửi đi sẽ không thể rút lại "

-".."

-"điều 15. Nữa"

-"..."

-"20 "

-"...."

Leyla mất kiên nhẫn.

Cô hít một hơi sâu rồi thở ra thật to.

-"21 , 27, 30,44-"

-"thôi được rồi, theo ý em"

Leyla được đồng thuận liền trở nên vui vẻ thấy rõ, cái mặt từ nãy giờ đanh lại đã giãn ra nhiều.

-"còn gì em muỗn thay đổi không?"

-"không,vậy giờ ta nói về chuyện của anh được chưa?"

Nicolo hạ bút xuống bàn.

-"hôm qua tôi đã nghỉ về em" anh ta đứng lên rồi dựa vào bàn khoanh tay nhìn Leyla.

Hắn mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.

Leyla đưa tầm nhìn theo Nicolo, anh đứng lên cô cũng ngước nhìn theo.những gì anh vừa nói có lẽ chưa lọt tai lủng não cô ả nên Nicolo nói mà không có lời nào từ Leyla được phát ra.

-"em nghĩ sao?"

-"về cái gì?"

-"nghĩ sao nếu ngay bây giờ ta vài bước tiến vào phòng bên kia...ở trong là một phòng ngủ bí mật của tôi, nơi chưa từng có ai ngoài tôi đi vào, em sẽ được vào đó... những gì xảy ra sau khi tôi đóng cánh cửa đó lại.." hắn đưa tay vuốt lấy cằm của Leyla " sau khi tôi đóng cửa những gì sau đó diễn ra đều là do em quyết định"

Anh tiến đến gần khuôn mặt Leyla, Cô nhìn vào mắt anh rồi hạ thấp tầm nhìn vào đôi môi ngày một ghé sát về phía môi cô. Cô biết sau đó điều gì sẽ xảy ra.

Cô dường như sẵn sàng và nhắm mắt lại chờ đợi.

.
.

Bàn tay giữ gò má Leyla bỗng rút về, điều đó khiến cô mở lại đôi mắt nhìn Nicolo, hắn ta bỗng trông có vẻ buồn phiền điều gì đó, trưng một khuôn mặt cô không bao giờ nghĩ rằng hắn ta có thể biểu hiện.

Rồi hắn quay lưng.

-"xem như tôi chưa nói gì đi.." Hắn đút tay mình vào túi quần nhìn vào chiếc Tivi không bật, trên đó phản chiếu khuôn mắt của anh ta, Leyla thấy sự run rẩy ở biểu cảm của Nicolo.

Cô mới bật dậy và nắm vai anh ta kéo anh ta đối diện với mình, cô tròn mắt nhìn vào đôi mắt của anh ta.

Anh ta có vẻ sốc với hành động đó, cũng bỡ ngỡ nhìn về phía cô.

Khi đó mọi thứ chạm vào tiềm thức của Leyla đều có cảm giác như bị đình trệ, khi đó Nicolo mới vội vàng cuối người đột ngột nhấn môi mình về phía môi Leyla, đẩy cô nằm lên chiếc bàn họ vừa ký hợp đồng.

Leyla bấu vào lưng hắn để anh ta hôn mình.

Nicolo chạm vào tóc cô một cách nhẹ nhàng bất ngờ , nhưng cú chạm đó buông rơi khắp người cô làm cơ thể cô căng cứng.

Gian phòng lặng lẽ đó không cần quá im lặng thì vẫn sẽ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường chạy cơ ồn ào hơn mức bình thường kia, nhưng họ ở đây đủ ồn ào để lấn át nó, tiếng thở dốc tràn ngập mọi ngóc ngách. Chắc đã nhiều phút trôi qua khi mà cô thấy mình quá sức chịu đựng mà đẩy anh ta ra thì nụ hôn mới kết thúc.

Nicolo ôm lấy Leyla, cô đã định hỏi anh ta ổn không, nhưng khi thấy bàn tay đang ôm lấy mình run lên thì cô chẳng dám hỏi nữa, mặc cho anh ta ôm mình rất lâu sau đó.

Có lẽ hắn ta đã khóc nhè chăng, chắc là nhớ ai đó, có thể sự hiện diện của cô ở một khoảng nào đó, chắc chính xác là khi họ khoá ánh mặt của mình vào nhau thì điều gì đó trong tâm trí anh ta đã rúng động.

Cô vỗ về tấm lưng của Nicolo, rồi hắn buông cô ra không để cô nhìn thấy mặt mình nữa, hằng giọng rồi mới nói.

-"tôi sẽ kêu tài xế đưa em về... ngày mai tôi sẽ gửi mẫu kế hoạch"

Nicolo dẫn cô đến thang máy, anh để cô vào bên trong rồi đứng đó nhìn cô cho đến khi cửa đóng, anh ta trông như chưa hề có nụ hôn nào và sự nao núng từ trước chưa từng xảy ra, chỉ là một Nicolo xa lạ ban đầu mà thôi. Có vẻ như Leyla đã nhìn nhầm, có lẻ như anh ta che giấu quá nhanh.
Nhưng Nicolo đã ràng đã xài lại cái điệu bộ dửng dưng đút tay vào túi mà anh luôn thể hiện.

Cô về nhà cũng vờ nhơ mọi thứ êm xui như thường, cô kể cho Tyler nghe nữa đầu câu chuyện, đó là tới khúc nó bắt tay kí hợp đồn, còn cả khoảng sau đó cô dành lại riêng cho tâm trí mình.

Những ngày sau đó, phải cả tuần sau ... chẳng có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi liên tiếp inh ỏi nào từ Nicolo gửi đến phá đám cuộc sống cô như thường ngày nữa, không có một kế hoạch nào khác được hắn đề ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro