32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            
              " Cho tớ hôn cậu lần nữa nhé?"

            Eunsang đợi câu trả lời từ người dưới thân. Bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Eunsang dành cho mình, Junho lần nữa ngượng ngùng mà chẳng dám nhìn thẳng vào, đầu cậu cựa quậy để quay sang bên khác, nhưng vẫn ậm ừ gật đầu , đôi môi mím chặt như đang nũng nịu dần thả lỏng.

            Junho dễ thương quá đáng rồi!

            Eunsang cười khẩy, trong lòng sung sướng , cưng nựng đâu cho hết cái con người này.

            Cậu nhẹ nhàng vén sợi tóc con con che đi ánh mắt trong trẽo trên gương mặt  của Junho, 1 lần nữa đưa đầu môi chạm vào nơi ngọt ngào của người còn lại.

Lúc đầu , hai cánh môi chỉ khẽ chạm nhau, Eunsang thật sự rất dịu dàng, cậu hơi ấn đôi môi của mình xuống, kéo cho nụ hôn này thêm sâu lắng. Bàn tay xoa xoa nơi chiếc cổ hơi rụt xuống của người phía dưới. Eunsang hé mở đôi mắt ra thì thấy Junho đang nhắm nghiền mắt lại, gò má hây hây hồng, đôi tai mỏng thì lại đỏ như gấc.

Eunsang thích thú trước phản ứng của người thương. Dù cả hai đang ở tư thế không mấy trong sáng nhưng nụ hôn này thật sự không chứa chút dục vọng. Mà là đầy sự yêu thương, ân cần, dịu dàng của Eunsang dành cho Junho.

Tớ thương cậu lắm đấy, cậu biết không?

Nụ hôn vừa dứt, Eunsang bắt đầu đưa mắt dò xét đến những nơi khác trên cơ thể của Junho. Lồng ngực nhỏ còn đang phập phồng vì nụ hôn ban nãy khiến cậu thiếu dưỡng khí. Cả chiếc cổ áo còn đang lấp ló hờ hững phần xương quai xanh lấm tấm dấu đỏ đáng xấu hổ. Và đôi mắt Eunsang đang nhìn chằm chằm vào đó.

Eunsang muốn xoá hết thứ bẩn thỉu này và thay bằng dấu hôn của chính mình.

Đôi tay cậu từ từ cầm lấy hai cổ áo và mở dần ra, để lộ phần cổ trắng nõn. Còn Junho thì thật sự như 1 sinh vật đáng để bảo tồn vậy, vì cậu đang không hiểu Sang làm vậy là có ý gì. Đầu óc vẫn không mường tượng người thân trên sắp làm gì...


"Alo Lee Eunsang!"


Cánh của bất thình lình mở cùng giọng nó rõ khí thế vang lên réo gọi Sang Lê. Làm Junho nhà ta quá giật mình và đẩy luôn cái người ở trên ngã oạch luôn xuống gầm giường.

"Junho ới cậu đỡ hơn chưa?" Hyungjun chạy tới xuýt xoa bạn bé Junho và hoàn toàn không biết ở dưới giường có ai đó đang nằm sõng soài.

Eunsang giật giật khoé môi, nhìn Hyungjun vừa mới đang trong tay anh người yêu, thấy Junho thì liền sà xuống bỏ lại ông anh nhiều chuyện Kim Yohan . Sau đó là Dongpyo bé bé xinh xinh cũng chạy tới giường bệnh hỏi han đủ thứ trời đất. Chắn hết chỗ đứng nên Eunsang lặng lẽ bò ra đằng sau và đứng cùng ông Yohan.

Thấy thằng em mặt đen như than, Yohan bắt đầu trêu đùa, khoanh tay trước ngực rồi nói:

"Để anh đoán nhé, mày vừa định làm gì không trong sáng với Junho đúng hơm?"

Eunsang mặt than giờ hoá thành mặt liệt.

"Cổ cậu ý nhiều dấu đỏ vậy?"
Yohan mồm nhọn hoắc hỏi tiếp

"Không phải của em"

"...."

" Là tại em, lẽ ra em nên đưa cậu ấy về, có thể tìm thấy cậu ấy sớm hơn thì mọi chuyện đã không như thế này..."
Eunsang trầm mặc, tay vò rối mái tóc.

"Này,... nhóc ổn chứ?"

"Ha...Ổn thế nào được..."

——————————————————

"Đồ ngu!"

Chai nước phóng tới đầu của 1 thằng học sinh to con, kèm theo đó là câu nói chẳng mấy thơm tho phát ra từ Hong Baro.

"Cuối cùng vẫn chẳng lấy được cái điện thoại đó?" Dany từ phía sau lên tiếng hỏi. Dĩ nhiên là không lấy được rồi, điện thoại đó trước khi rời đi Yunseong đã kịp đưa lại cho Minhee.

"Rõ ràng tôi đã lục soát khắp người nó nhưng vẫn không thấy" tên cầm đầu ban nãy bị đánh tơi bời lắp bắp trả lời.

"Ít ra anh vẫn không vô dụng như đứa khác, cũng làm ra trò với thằng Junho" Dany lại gần tên cầm đầu, nhếch mép cười rồi quay đi.

"Tiếc thật đấy! Phải chi tôi có thể cầm điện thoại quay lại hết mọi chuyện lúc đó, để cho cả đại hàn dân quốc thấy hết gương mặt mếu máo của Junho, ha ha" ả khoanh tay nói lớn, giọng điệu cao vút khó nghe.

Baro đang sôi máu liết mắt qua nhìn Dany, quả nhiên cô ta rất mưu mô tàn nhẫn, bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro