33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*!*
Tiếng gõ cửa từ sáng sớm làm Eunsang thức giấc, cậu đang nằm trên giường bệnh ôm Junho ngủ, tối qua bị Junho đuổi ra ghế sofa nhưng Sang mặt dày vì 1 sự thần kì nào đó đến sang vẫn lết lên giường bệnh cậu ý ngủ ngon lành.

Sợ Junho thức giấc, Eunsang nheo mắt nhăn nhó ngồi dậy ra mở cửa phòng. Và bùm!

Vị mẫu thân sinh thành phu thê đang ở ngay trước mặt, nếu mẹ Junho nôn gặp con trai quá đẩy cửa đi vô thì đã gặp cảnh tượng ôm ấp tình tứ khi nãy, Sang cảm thấy giảm thọ 10 năm ăn tết Chuseok.

"Cháu chào cô"
Sang gập người lẽ phép.

Bà cười nhẹ chào lại cậu, rồi quay sang nhìn con trai nhỏ đang sau giấc trên giường.

Bà đi đến giường bệnh, nhìn bàn tay chi chít vết kim truyền nước mà không khỏi xót xa.

"Thằng bé nhập viện mà không nói 1 lời với ta, mà ta cũng chẳng biết nó đã gặp chuyện gì, ta thật tồi tệ mà...". Bà nắm tay Junho , vân vê nhẹ trên bàn tay đã gầy đi bớt, đôi mắt đỏ hoe dần.

"Junho trên trường là 1 đứa trẻ tốt phải không Eunsang?"
Bà quay mặt lại, nhìn Eunsang lặng người quan sát bóng lưng bà từ phía sau.

"Vâng, cậu ấy rất tuyệt vời..."
Lòng cậu chua xót, nhìn vào mắt mẹ Junho trả lời.

"Rốt cuộc Junho của ta đã gặp phải chuyện gì?Mà thầy hiệu trưởng lại gọi điện bảo ta phải chuyển thằng bé đi chứ?" Bà nắm chặt lấy tay Junho hơn, tựa đầu vào bàn tay cậu.

"Hả?...cô nói gì?"

"Không những hiệu trưởng, mà cả 1 vị phu nhân nào đó đã tới nhà ta gặp mặt, bảo rằng Junho đã bắt nạt con gái bà ấy và không muốn thấy Junho của ta quanh quẩn trong ngôi trường đó nữa."
Giọng bà hơi khẩn trương , xót xa kể lại.

"..."

"Junho của ta không tồi tệ như vậy, nó là đứa trẻ tốt bụng, ít nói, ngại người lạ..."

"Là tại nó có 1 người mẹ tồi tệ, bận tối mặt tới mức không quan tâm gì đến nó..."

"Không, không phải ..."

Giọng nói nhỏ quen thuộc vang lên, Junho đã tỉnh giấc từ bao giờ, nghe tiếng khóc của mẹ mà không khỏi đau đớn, Junho vốn không muốn tạo thêm gánh nặng cho người mẹ bận rộn lo toang mọi chuyện nhà cửa đến quán ăn ở góc phố.Nhưng giờ mọi thứ đã vỡ lỡ.

"Không phải tại mẹ, là con không tốt...." Junho ôm lấy người, gục mặt mặt xuống vai mẹ như mỗi tối về nhà thấy bà đứng trước cửa chờ cơm mình.

Bà xoa đầu Junho, nước mắt cũng ngưng chảy, muốn mạnh mẽ để đứa con trai nhỏ dựa dẫm, và vỗ về vào tấm lưng gầy gò, người đầy mùi thuốc sát khuẩn và máy phun sương trong bệnh viện, nói nhỏ:

"Đừng có mà giấu mẹ...."

"Mẹ không nghe người ta nói xấu về con, con muốn bày tỏ điều gì, buồn phiền đều gì, trên lớp có chuyện gì vui hay uất ức thì kể hết cho mẹ, được chứ?"

"Vâng"

Nói xong bà vén mái tóc rối bời vừa ngủ dậy trên mặt Junho, đúng là vẫn mãi mãi là con trai nhỏ của bà dù thằng bé gần cuối cấp đến nơi.

Từ trong túi , bà lấy ra hộp giữ nhiệt bằng kim loại vừa, bên trong có chứa nhiều thức ăn khác nhau. Nhưng trái với mong đợi, càng lấy ra Junho càng xanh mặt, đến cuối mẹ cậu lôi 1 hộp cháo bào ngư thơm lừng nóng hổi, thì cậu bắt đầu lên tiếng:

"Ơ sao nhiều đồ ăn thế ạ? Lại toàn mấy món không rẻ..."

"Mẹ mua đấy, đồ mẹ mua mẹ nấu là con phải ăn cho hết đấy."

Mẹ Junho đổi giọng 180 độ, lúc nãy dịu dàng bao nhiêu bây giờ mang tính "dằn mặt" Junho bấy nhiêu. Bà thừa biết không nói như thế là Junho sẽ không chịu ăn, để dành cho bà ăn tất mất. Hằng ngày Junho đã quen với việc ăn kim chi ngâm, trứng luộc, canh đậu tương chứ không dám ăn mấy thứ mắc tiền. Khổ đời có đứa con quá ngoan ăn bèo quen rồi nên ăn sướng không quen.

Eunsang thì không biết trưng vẻ mặt gì trong tình huống này luôn...

"Mẹ về gyeonggi-do thăm ngoại, đến tối sẽ đến đây, ăn hết về mẹ kiểm tra đấy nhé."

Bà mỉm cười dịu dàng , tạm biệt Junho rồi rời đi, trước đó không quên nhờ Eunsang trông chừng Junho ăn cơm.

"Nè bạn ơi? Ăn sáng đi chứ?"

Eunsang gọi Junho đang ngồi 1 cục tròn ủm trước cái hộp cháo bào ngư toả hương nghi ngút, nghe Sang gọi thì lườm ghét 1 cái, rồi tay bắt đầu nâng thìa lên.

Nhưng khổ cái là tay thuận đang bị gắn kim nên không động đậy được.

Thấy ánh mắt khẩn khiết long lanh như chú cún con từ Junho, Eunsang lắc đầu cười, mủi lòng mà cầm lấy thìa đút cho dấu yêu ăn sáng.

" Nói "ahh" nào"

Eunsang ôn tồn thổi vào thìa cháo mùi thơm nghi ngút rồi đưa gần miệng Junho.

Junho miệng đón lấy miếng cháo, mặt thẫn thờ 1 lúc. Mùi vị thật tuyệt quá đi, lần đầu Junho được ăn ngon như thế, giờ mới biết bào ngư nó ngon vậy đó, ngon đến độ đôi má muốn tan chảy theo rồi nè.

Và đúng là đôi má Junho đang ửng hồng vì... đồ ăn quá ngon(?)

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Junho mà Eunsang thầm gào thét trong lòng, đúng là có thực mới vực được đạo, ăn uống là mặc nhiên sẽ hạnh phúc,còn Eunsang thì mong có ngày được "ăn" Junho , ai bảo người nọ làm gì cũng xinh yêu ?
—————-

Lâu nay chắc bận quá nên chắc tui không thể ra truyện thường xuyên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro