34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Back To School.

           Hyunbin, Minhee, Eunsang kè kè Junho cùng nhau quay lại ngôi trường thị phi sau bao ngày sương gió bão táp . Vừa vô trường thì thấy hôm nay không khí hơi khác, có vẻ tưng bừng hơn bình thường.

           Không ở trường có vài ngày mà đã thành người tối cổ, may mắn là trong lúc lơ ngơ không biết hỏi ai thì vị thầy bảnh tỏn đẹp trai Lee Jinhyuk sách cạp táp đi đến hùng hổ khoát vai tụi nó , nói nói cười cười rất thân thiện.

             Hai đưa kề thầy là Minhee với Eunsang rụt cổ bối rối vì hôm nay không những trường lạ mà động thái của thầy yêu cũng lạ lùng nốt.

            "Hôm nay là ngày nhận chức của hội trưởng và hội phó toàn khối đấy, thầy nghe sương sương là Dany với Baro đã lệnh người đi cướp USB từ tay tụi em ."    Vừa nói khẩu hình Jinhyuk tỏ vẻ đang cười, cơ mặt thoải mái trái với câu chuyện mang tính nghiêm trọng.

            Nghe đến bọn phá bĩnh kia, 4 đứa đặt biệt là Eunsang hắc tuyến không ngừng đùng đùng trỗi dậy.
Vẫn chưa đi đồ sát tụi nó vì chuyện của Junho.

            "Cười lên mấy đứa, đừng tỏ vẻ mặt là đang bàn chuyện quan trọng, tai mắt ở khắp nơi đấy"

—————————

         Quả nhiên là có tai mắt khắp nơi thật.

          Cả 4 đứa đang ngồi trong kháng phòng to bự nhồi nhét cả 3 khối lớp vào để nghe thầy cô tuyên truyền giữ gìn truyền thống học tập luôn đứng đầu Seoul và các thành phố lân cận nghe mà phát ngán.

           Lâu lâu đưa mắt qua lại 1 lượt cả phòng là Eunsang lại thấy có ai đó chạm mắt mình, như đang theo dõi cả đám tụi nó vậy, lòng khó chịu không ngớt.

          Eunsang nắm chặt tay Junho đang ngồi im lặng bên cạnh, cậu đưa mặt lại gần Junho mà to nhỏ:
      "Lúc nào cũng phải ở cạnh tớ , được chứ?"
      "Ưm tớ hiểu rồi" Junho mỉm cười, ghé sát tai Eunsang trả lời lại.
      "Ngoan"
       Eunsang xoa đầu Junho , thích thú nhìn bạn bé ngồi 1 cục không làm gì cũng đáng yêu.

        Còn hai người đàn ông nhỏ Minhee và Hyunbin cũng ngồi 1 cục không làm gì thì lại bị ăn cauluong ngập mồm.

        Do nãy giờ nói quá nhiều nên thầy hiệu trưởng cho vài phút tạm dừng vài phút giải lao trước khi bài diễn thuyết đọc xong rồi đến phần nhậm chức quan trọng.

        "Junho đói không, tớ ra mua cái gì cho cậu ăn nhoa~" Eunsang tự dưng nổi hứng nói giọng moe cực.

           "Mua giùm chai nước suối"
           "Mua giùm ly trà sữa full topping"
           "Hai sữa chuối, thanks nhiều"
           "Ủa hai bây ở đâu ra thế-.-"
      Không những Junho chưa kịp trả lời thì bị hai thanh niên kia cướp slot đặt mua mà còn phải đi tẩu tán hộp sữa chuối cho hai đứa thánh phá mood Dongpyo Hyungjun từ đâu xuất hiện.

      Nhưng mà do có nhiều người bạn "đáng yêu" ở đây nên Eunsang mới tin tưởng giao Junho cho chúng nó và an tâm đi mua đồ ăn cho bạn người yêu.

       Nhưng chuyện gì xảy ra cũng có lý do cả, không tự nhiên mà Baro lại sai người đi thám thính cả đám như vậy.

Vừa đặt chân ra xa kháng phòng căn bản là quá ồn ào nên bên trong chẳng biết chuyện gì đang xảy ra , Eunsang đã bị cả đám học sinh chặn lại, bọn nó đề nghị cậu đi gặp Hong Baro, vì không muốn gây sự chú ý nên Eunsang theo bọn nó lên sân thượng của trường.

Vừa đặt chân lên cổng sân thượng, tưởng như chỉ có cuộc nói chuyện bình thường không hề gây hấn với hắn ta. Nhưng đời đâu suôn sẻ đến thế, ngay sau đó có mấy tên to con đã giữ chặt hai tay Eunsang, bắt cậu quì xuống trước Baro.

Hắn từ từ đi tới, đưa tay vào túi quần rất thản nhiên nắm lấy đầu cậu đe doạ:

"Mày không biết điều quá rồi đấy hậu bối!"
"Lục soát nó"

Đen đủi thay, Eunsang đang nắm giữ cái USB quan trọng trong người, sau 1 hồi lục soát mà chẳng thể làm được gì vì bị giữ quá chặt, cậu tức tối mặt mày nhìn bọn chúng moi ra từ túi quần cậu.

Eunsang nổi điên lên, cậu dùng lực tự giải thoát mình khỏi hai thằng học sinh nọ đang vừa giữ tay cậu lại đang cầm USB, tranh chấp xảy ra, Eunsang chẳng thể giữ bình tĩnh trước sự khốn nạn mặt dày quá đà của Baro mà nhào tới tặng hắn 1 đấm vào cằm. Cũng vừa lúc đó vì quá gần ban công nên 1 thằng đang lúng túng giữ chặt cậu đã bị cậu hất văng tay ra và con USB rớt xuống dưới sân cách mặt đất 4 toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro