39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                

Eunsang mở cửa ra, và wow nhìn xem hội anh em cây khế của bạn trẻ đã tụ tập trước nhà của Sang cô đơn, sống 1 mình từ năm 17. Nhưng điều bất ngờ này đậu xuống không đúng thời điểm, cậu đã có tận 2019 cơ hội cùng Junho nhưng chằng ngờ rằng cái tên nhóc Kang Minhee này đã đánh tan hết mớ cơ hội ấy bằng tiếng bấm chuông truyền kì.

              -Tới đây nàm gì?

              Cả đảm không trả lời Eunsang trước mà ghé đầu vào nhà nghía xem có Junho không đã, và không thể tin được Junho đã đổi phong thái rất nhanh chóng, từ cái tướng bị đè dụ hoặc thành dáng ngồi ông chú mồm nhai bim bim và nhìn tụi ngoài cửa bằng ánh mắt rất hồn nhiên.

            - Nàm thao mà quạo , tới đây để lôi nhóc đi chơi đó.
           Kim Yohan lên tiếng.
           Thấy thiếu bóng dáng cao cao gầy gầy, Eun hỏi lại:
          - Thầy Jinhyuk đâu?
          - Ổng đi chơi với anh dâu rồi.

         Ok
————————————————————
                Cũng đã gần 22h nhưng vẫn có 1 đám đực rựa ríu rít dạo khắp phố phường bất chấp thời tiết hiện tại độ âm không hề bé.

            Có 1 tên họ Kang dạo gần đây hể đi đây đó với Yunseong là có thói quen giữ cánh tay anh ý, rồi vì tính hiếu động mà lôi anh đi khắp nơi thử món này món nọ.

          Có 1 họ Hwang giàu có tự dưng rất hay đi chơi với Minhee và luôn tươi cười mặc cho thằng bé lôi anh đi lắm chỗ, chưa kịp chợp nửa con mắt đã thấy mình xuyên không qua 1 mớ hàng ăn nhưng vẫn vung tiền mua cho Minhee, vì nụ cười trên bờ môi của họ Kang.

          Có 1 họ Lee tên Eunsang đang rất quạo, vì mất ngay miếng ăn đang dâng tận miệng. Và say đắm nhìn bạn người yêu mọi lúc mọi nơi

           Có 1 Cha Cha đang cười tít mắt ngắm nhìn cây thông noel mà linh cảm sau chuyến đi chơi này sẽ có điềm gì đó giữa cậu ý và Eunsang.

Có 1 họ Song và họ Kim lúc nào cũng hand in hand, và nói cười nhiều nhất to nhất trong đây luôn.Em đút anh ăn , anh cõng em ôm, n thứ tình tứ.

Có 1 họ Son tên Dongpyo và họ Kim tên Hyunbin đang đen mặt thập thò phía sau nhìn mí đứa có pồ chim chuột nhao, lòng dấy lên nỗi đau, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa

- Tôi không ngờ Minhee ngáo ộp như vại mà cũng có ngày kiếm được người yêu, tôi đíu thể chấp nhận sự này, tuôi khók.
Dongpyo nước mắt chảy ngược vào tym.

————————————
Đi đến 1 cây thông cao lớn gần đụng đến trụ điện, cây thông này là nơi các cư dân ở đây tụ họp và viết điều ước tốt lành. Cây thông Noel này thật sự rất bắt mắt và hào nhoáng, ánh đèn vàng ấm áp được treo khắp trên thân cây, mỗi cành cây treo vô vàn những phụ kiện xinh xắn, nhưng chiếm phần lớn là những quả cầu trong suốt nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong chứa những mảnh giấy viết điều ước.

-Eunsang ahhh ta đến đó đi!!
Junho có 1 niềm đam mê mãnh liệt với cây thông Noel, thấy được thứ ánh sáng rực rỡ từ chiếc thông cao cao kia làm lòng Junho không ngừng phấn khích như 1 đứa trẻ , Eunsang cũng nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu, thấy được Junho hạnh phúc là điều cậu mong muốn nhất bấy giờ.

Cả đám cùng nhau tụ tập trước cây thông, gửi gắm điều ước nhỏ của mình cùng với bao điều ước người khác trên cây thông này.

"Gia đình của tớ sẽ hạnh phúc"
"Những người tớ yêu thương sẽ cùng tớ đi đến cuối cùng"
"Tuổi 17 này đừng trôi qua quá nhanh"

Nếu được sinh ra 1 lần nữa, tớ mong sẽ được giữ lại những người tớ yêu thương bên mình, dù là trong kí ức cũng chẳng sao.

.......
————————————

Vi vu đến tận 12h đêm thì tụi nhỏ mệt đừ người ra, thời tiết này lạnh dựng hết da gà da vịt nên tụi này quyết định bãi triều ở trạm xe buýt, Yohan thì cõng cái cậu bé Hyungjun vì paylak hăng nhất hội nên ngủ gật luôn trên lưng anh, rén chân bước lên xe để không đánh thức em ý rồi tạm biệt cả hội.

Yunseong gọi xế riêng chở Minhee về nhà rồi mới yên tâm đi về.

Hyunbin và Dongpyo thì well, tụi nhỏ cũng lên xe bus đi về cùng anh Yohan cho vui.

Chỉ còn lại Sangho.

=====

- Junho ah, cậu có về nhà không?
Đang đi trên nửa đoạn đường thì Eunsang cất tiếng hỏi.
- Hummm, chắc tớ không về nhà đâu.
- Thế ra Junho cũng có ngày qua đêm ở nhà người lạ à?
- Do mẹ tớ cho mà, xì nếu thế thì tớ về nhà vậy, chắc Eunsang thất vọng tớ lắm ha.

Thất vọng gì đâu, zui gần chớt ấy.

- Thôi nào, về nhà tớ đi, nhé?

Chẳng phải tớ nói thế thì Eunsang cũng phải hiểu chớ Eunsang là đồ papo!!!

Eunsang cười hì hì, bàn tay không xoa đầu bạn nhỏ vì bạn ý giận lên nhìn cưng quá.

Sau đó thì....
Hai đứa nắm tay và cùng nhau về nhà chứ không làm mấy trò mà mấy bọn FA dị ứng đou.
=========

- Junho ahh cậu tắm xong chưa, tớ để đồ ngay đây nhé?
- Uhm cậu để đó đi.
Giọng Junho vọng ra từ nhà tắm đầy hơi nước ẩm, phủ trắng lớp kính vốn đã mờ đục .

- Không biết vai của Junho có gầy không nhỉ.
(Nắm vừa vặn bàn tay lắm luôn)

Thế là hình ảnh Junho với tấm lưng trắng trẻo ở thêm trên không áo cứ hiện lên trong đầu Lee Eunsang, trời đất Eunsang mày đang nghĩ cái quá gì thế????tỉnh táo lại nào!!
Eun tự vả vào mặt vài cái, u mê vừa thôi.

-Ahhh, lạnh quá.
Junho đã tắm xong 1 hồi lâu, nhưng đứng 1 lúc thì nhận ra phòng Eunsang đang giảm nhiệt rất ghê gớm, Junho run lên từng đợt.

- Junho ah, hình máy sưởi nhà tớ bị hư rồi, nên thành ra nhà lạnh như băng thế này....
Junho thì buồn ngủ muốn chết rồi đây. Nhưng lạnh thế này thì ngủ kiểu gì đây?

- Junho ah, chỉ còn phòng tớ thôi.....
——————————-
    
          Có 1 vấn cmn đề ở đây là tui nên viết H với hai đứa nhỏ này không??? Hay là có xôi thịt nhưng nhẹ hơn mức H nhỉ??? Cho xin ý kiến vứi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro