40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ còn phòng tớ thôi...
——————————————
Junho vỗ bồm bộp vào mặt không biết bao nhiêu lần, miệng ngậm bàn chải đánh răng.
        - Cậu ý chỉ rủ ngủ chung thôi mà...Junho yah mày đang nghĩ gì thế này.
        Nghĩ gì thì nghĩ chứ mặt Junho vẫn chứ đỏ như mũi tuần lộc thế kia.
          _________

      Junho rén bước vào phòng, trên trên chiếc giường phòng sang là 1 cục chăn to bự nằm bất động, còn nhô lên 1 xíu lọn tóc của Eunsang.
      Junho mới đầu sốt ruột, nhưng nhận ra cậu bạn đã ngủ, có vẻ do cái tật vệ sinh lâu và hay nói nhảm 1 mình trước gương đã làm bạn ấy chờ và ngủ mất tiêu.

      Junho khẽ bước nhẹ đến chiếc giường, nhẹ nhàng đặt lưng xuống ga giường lạnh ngắt. Mà họ Lee này ngộ thật , giường gì mà có 1 chiếc chăn thôi, nhưng mà lại cuộn luôn chiếc chăn đó vô người rồi ngủ ngon ơ.

        Junho bối rối ko biết phải gỡ cái đống chăn gối từ người Eunsang ra thế nào.
       Cậu từ từ giật 1 góc của chiếc chăn từ người Eunsang ra , mong là cậu ý không thức giấc.

       Giật mãi mà cái mền chả nhúc nhích, người gì mà nặng như khủng long ba sừng ý.

       Giải pháp cuối cùng, đó là Junho phải bò đến gần gọi Eunsang dậy.
       - Eunsang ah...
       Junho nhẹ lây người, nhưng mà đằng ấy không có động tĩnh gì.
       Cậu ghé lại gần tai Eunsang, gọi lần thứ hai.
      - Sang ah~, dậy đi cho tớ...-

         -Ơ...!!

      Eunsang đột nhiên quay mặt nhìn chằm chằm về phía Junho, rồi giật tung luôn cái chăn ra khỏi người, Junho thì well, cậu bé tiếp tục bị Eunsang khống chế sau bao lần bị như vậy.

           Eunsang đã 100% đè lên người Junho, Eun từ bé đến giờ chưa được nhận 1 món quà noel thực thụ nào cả, nhưng quà giáng sinh tuổi 17 của Eunsang không những tuyệt vời mà lại còn tự động đi đến và đặt trước của nhà cậu.

Bắt gặp ánh mắt căng thẳng của cậu bạn nằm dưới, Eunsang phì cười, một nụ cười trìu mến, đáng yêu mà Junho mong muốn được nhìn thấy từ Eunsang của cậu. Eunsang dụi nhẹ vào lồng ngực Junho, cậu cọ đầu vào mãi, và mùi hương của Junho cứ thế vươn vất trên mái tóc, trên bàn tay to lớn của Eunsang đang nhẹ nhàng luồn vào bên trong vuốt ve âu yếm làng da mẫn cảm.

Junho khó xử, nhưng cảm giác này thật sự rất thích, nó không như cái lần bị cưỡng bức kinh hoàng kia dù có chung 1 hành động. Eunsang đem lại cho cậu cảm giác được nâng niu , chở che. Junho cứ thế ôm lấy vờ vai của người trên, bàn tay vỗ về, đôi lúc lại xoa xoa mái tóc mềm mại trên lồng ngực mình.

Bỗng Eunsang nắm gỡ lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc cậu, cậu ngắm nhìn bàn tay thon thả, xinh đẹp của Junho, bây giờ mọi thứ của Junho đều là của cậu.Đầu môi Eunsang tiến đến lòng bàn tay ấy 1 cách chậm rãi, đặt lên 1 nụ hôn ấm áp.

-ah... Eunsang ah...
Cảm thấy lòng bàn tay hơi khuấy động, cơ thể Junho nóng lên, Eunsang đưa đầu lưỡi từ miết nhẹ trên làn da đến lúc dùng cả lực đôi môi để "uy hiếp" bàn tay xinh đẹp ấy.

Một tay bị Eunsang khống chế, tay còn lại Junho phải che miệng để không phát ra tiếng , cứ thế này chắc Junho sẽ không chịu nổi mất.

- Eunsang à... dừng lại...

Eunsang chợt bừng tỉnh khi nghe giọng nói đứt quãng của Junho, cậu đã làm gì thế này, 1 tay thì không ngừng khuấy động bên trong manh áo của Junho, còn đôi môi hư hỏng thì ngấu nghiến lấy bàn tay nhạy cảm kia, cứ thế này cậu sẽ không thể cưỡng lại mà làm những điều ko hay với Junho mất

Nhưng Eunsang biết chưa phải là lúc này, cậu vẫn còn muốn dịu dàng với Junho nhiều hơn nữa , phải đền bù cho Junho với những gì cậu ấy muốn.

Eunsang buông bàn tay ra, cậu gục mặt vào vai Junho đang nằm dưới, ra sức thở dốc.

- Tớ xin lỗi Junho...ha..ha
Eunsang phải kiềm chế, không thể để Junho trải nghiệm cảm giác đó, vì chưa chắc cậu đã thích nghi được sau vụ bị bọn đầu trâu kia giở trò.

- Không sao...
Junho khẽ vỗ tấm lưng Eunsang, sau đó dịu dàng xoa lưng cậu, nghĩ cậu khó thở, nên cứ xoa mãi xoa mãi đến khi Eunsang ngóc đầu dậy.

Cả đời này chắc cậu chẳng thể ngừng yêu thương Junho mất .
Eunsang ngã người qua 1 bên, cậu ôm cả người Junho , đặt mặt cậu ấy vào lồng ngực mình như đang che chở vậy.
Eunsang khẽ vén lọn tóc che mất tầm nhìn cậu, say đắm ngắm gương mặt của người đáng yêu đối diện.

- Ngủ ngon nhé, Cha Cha của tớ<3
Sau đó thì hôn cái chóc vào bờ môi hồng hồng đáng yêu kia.

Junho giữ chặt góc áo, đổ gục vì sự dịu dàng , soft không chịu được của Eunsang, cậu vùi mặt vào lòng người đối diện. Che đi cái đôi má đỏ như gấc lại, thế là cả hai thiếp đi khi nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro