Chương 10 : Hãy chăm sóc tốt cho con bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Chu Nhược Ninh cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho Chu Chí Thành sau mỗi buổi học, không một giây nào cô rời xa ba mình. Mọi việc sinh hoạt của ông do một tay cô đảm nhận hết, còn ông thì yếu ớt nằm trên giường theo dõi từng hành động, cử chỉ của con gái. Khi Chu Nhược Ninh đang cho Chu Chí Thành ăn cháo, ông nhìn con gái, thều thào cố gắng nói ra cho rõ câu:

"Tiểu Ninh à, ba xin lỗi"

Bàn tay đang múc thìa cháo của Chu Nhược Ninh bỗng khựng lại, cô đặt bát cháo xuống, cầm lấy bàn tay lạnh toát của Chu Chí Thành, đôi mắt cô rơm rớm những giọt lệ :

"Tại sao ba bệnh mà ba lại giấu con, ba có biết là con lo lắng cho ba lắm không?"

Nói đến đây cô không còn nhịn được nữa, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn xuống, Chu Chí Thành  đưa bàn tay yếu ớt lên vuốt má con gái, ông cũng bật khóc, bật khóc vì cảm thấy tội lỗi với con, một phần vì biết rằng mình không thể ở bên cạnh con lâu được nữa. 

"Con tin chắc rằng các y bác sĩ ở đây sẽ cứu chữa được cho ba thôi mà" . Nói rồi cô cầm bát cháo lên: "Bây giờ ba ăn cháo nhé, nó nguội là sẽ mất ngon đấy ạ"

Bát cháo đã vơi đi hơn một nửa, một lúc sau có hai người đàn ông độ tuổi trung niên mở cửa phòng bệnh tiến vào, Chu Nhược Ninh lúc này vẫn đang cho Chu Chí Thành ăn cháo.

"Cháu chào bác Giang, cháu chào bác Vương ạ."

Giang Chí Sơn cầm theo một túi hoa quả, Chu Nhược Ninh liền đứng dậy giúp ông cất sang một bên. Vương Vĩ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Chu Chí Thành, ông cầm bát cháo lên, nói với cô :

"Nhược Ninh à, bạn cháu đang đợi cháu ở ngoài đấy, ra ngoài với bạn đi, việc này cứ để bác với bác Giang lo cho."

"Ơ thôi không cần đâu ạ, bác cứ để cháu."

"Cứ để đó cho hai bác, ba anh em lâu ngày chưa nói chuyện với nhau, cháu cứ ra ngoài một lúc đi."

"Dạ vâng ạ." 

Nói rồi Chu Nhược Ninh bước ra ngoài, thấy Từ Minh Hạo đang dựa lưng vào bức tường hành lang bệnh viện mà bấm điện thoại. Thấy cô, cậu nhanh chóng cất điện thoại, tay xách túi đồ tiến từ từ về phía cô :

"Tớ mua một chút hoa quả, bánh sữa biếu ba cậu, cậu nhận lấy rồi bồi bổ cho ông ấy nhé."

Chu Nhược Ninh cầm túi đồ lên : "Cậu bảo một chút là từng này sao?"

Từ Minh Hạo gãi đầu cười trừ : "Thật ra tớ không giỏi gì trong việc mua đồ cả, nên là tớ thấy gì nên mua là hốt đại thôi."

"Vậy thì tớ nhận, cảm ơn cậu nhé."

Ngay khi Chu Nhược Ninh vừa định quay vào phòng bệnh thì Từ Minh Hạo chợt gọi cô lại :

"Này Chu Nhược Ninh!"

"Sao vậy?"

"Đi ăn bún ốc với tớ đi, tự nhiên tớ đói quá."

Chu Nhược Ninh mở điện thoại ra nhìn giờ: "Sao giờ này còn ăn bún ốc?"

"Thì nổi cơn thèm ăn mà, đi với tớ đi, tớ mời cậu."

"....."

Sau khi vào cất đồ xong, Chu Nhược Ninh cùng Từ Minh Hạo đến quán bún ốc gần đó để lót dạ. Lúc này cũng đã muộn, quán khá vắng khách nên việc đợi món cũng không diễn ra không quá lâu. Một lúc sau, chủ quán bưng ra hai bát bún ốc nóng hổi trông rất ngon miệng. Từ Minh Hạo gắp gần hết ốc bên bát mình sang cho Chu Nhược Ninh trước con mắt trợn tròn của cô:

"Bồi bổ cho cậu đấy, mấy hôm nay xanh xao quá rồi đấy."

Chu Nhược Ninh nhìn Từ Minh Hạo với vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng là cậu ta lôi mình đi ăn, bây giờ lại hành động như thế này. Rốt cuộc là ai đang đói bụng chứ?

Ăn xong, cả hai người cùng đi bộ về bệnh viện. Giờ này cũng đã muộn, mọi người ai đều đã về nhà nấy, chỉ còn ánh đèn đường và vài chiếc xe nhỏ còn đang di chuyển trên đường phố. Trong khuôn viên của bệnh viện, chỉ còn những bệnh nhân đang tản bộ và hóng gió trời.

Hai người cuối cùng cũng về đến phòng bệnh của ba cô, lúc này chắc Giang Chí Sơn và Vương Vĩ cũng đã về nhà. Trong phòng giờ chỉ còn Chu Chí Thành nằm đó, thấy cô về, ông gọi cô lại nhờ cô đi lấy một chậu nước và một cái khăn cho ông. Chu Nhược Ninh rời đi không lâu sau đó, Chu Chí Thành thấy Từ Minh Hạo đang đứng ở góc tường gần cánh cửa phòng bệnh, ông yếu ớt cất tiếng lên gọi cậu :

"Này cậu trai."

Từ Minh Hạo ngơ ngác chỉ tay về phía mình: "Bác gọi cháu ạ?"

"Trong phòng này ngoài bác và cháu ra thì còn ai nữa sao haha"

Từ Minh Hạo vâng lời tiến về phía giường bệnh của Chu Chí Thành, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cậu điều chỉnh tư thế ngồi một cách lễ phép. Chu Chí Thành nhẹ nhàng hỏi thăm cậu :

"Cháu tên là gì?"

"Dạ cháu là Từ Minh Hạo, là bạn cùng lớp với Chu Nhược Ninh ạ."

"Từ Minh Hạo à.." . Chu Chí Thành hướng ánh mắt lên phía trần nhà, rồi lại quay sang nhìn cậu :

"Trông cháu có vẻ như rất thích con gái bác nhỉ?"

"Ơ, bác nói gì thế ạ!!" . Từ Minh Hạo đỏ mặt xua tay.

Thấy phản ứng của cậu, Chu Chí Thành bật cười thành tiếng :

"Mọi cử chỉ của cháu bác đều nhìn thấy, bác đều hiểu đấy."

Từ Minh Hạo im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt tuy yếu ớt nhưng lại trông rất tích cực.

"Minh Hạo à, bác có chuyện muốn nhờ cháu."

"Vâng, bác cứ nói ạ."

"Thời gian của bác cũng không còn bao lâu.." . Nói rồi ông vươn tay ra, Từ Minh Hạo cũng nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ông, Chu Chí Thành nghẹn ngào nói tiếp :

"Xin cháu, hãy chăm sóc tốt và làm cho Tiểu Ninh hạnh phúc nhé.. con đường sau này của con bé xem ra chỉ còn mỗi cháu cùng đồng hành với nó. Vậy nên hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé.."

Từ Minh Hạo im lặng nhìn người đàn ông yếu ớt trên giường. Bản thân cậu rất ngưỡng mộ tình phụ tử của họ. Trông thấy người cha rơi nước mắt giao phó hạnh phúc của con gái cho mình, đôi mắt cậu cũng bắt đầu cay cay, hai tay cậu nắm lấy bàn tay ấy, nhỏ giọng nói :

"Cháu sẽ khiến cho cô ấy hạnh phúc. Xin bác hãy tin tưởng cháu."

Nghe được câu trả lời của cậu, Chu Chí Thành nở một nụ cười hạnh phúc :

"Cảm ơn cháu."

Chu Nhược Ninh đem chậu đựng nước và cái khăn lau vào, không thấy Từ Minh Hạo đâu.

"Cậu ta về rồi sao?"

Cô đặt chậu nước xuống sàn, giặt chiếc khăn rồi tiến về phía giường của Chu Chí Thành:

"Ba ơi, con lau người cho ba ngủ dễ chịu hơn nhé."

"Ừm, phiền con quá!"

Chu Nhược Ninh vừa lau người cho ông vừa càu nhàu:

"Có gì mà phiền ạ, đây là bổn phận của con mà."

Lau người xong, Chu Nhược Ninh cất khăn và chậu nước vào góc phòng rồi quay lại ghế ngồi. Mai là chủ nhật nên cô quyết định sẽ ngủ ở đây, Chu Chí Thành nằm xuống, mỉm cười nhìn con gái:

"Tiểu Ninh à."

"Sao ạ?"

"Sau này không có ba bên cạnh, con nhớ phải tìm cho mình một chàng trai luôn yêu thương con hết mực nhé."

"Ba nói gì thế ạ? Sao ba lại không ở cạnh con chứ? Bệnh của ba sẽ sớm hết thôi mà."

"Haha ba xin lỗi."

Bầu không khí lại chìm trong yên lặng, Chu Nhược Ninh vì quá mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Chu Chí Thành nhìn con, đôi mắt ông ứa lệ, ông vươn tay ra vuốt má con, sức khỏe của ông lúc này đã yếu hẳn, chỉ e rằng không thể qua khỏi đêm nay, thế mà ông vẫn tỏ ra là mình ổn. Chỉ hết hôm nay thôi, ông sẽ không bao giờ được gặp con nữa, sẽ không thể nào mà nhìn con trưởng thành được nữa. Hết đêm nay, ông sẽ đi theo những vì sao đang đợi chờ ông ở trên kia.

"Tiểu Ninh à, ba xin lỗi, ba thất hứa với con rồi.."

Đôi mắt ông lưu luyến nhìn con gái lần cuối, rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời đêm nay đẹp thật, nó đẹp hơn mọi ngày rất nhiều.

Đến lúc rồi...

Đôi mắt Chu Chí Thành từ từ khép lại, đôi bàn tay dần thả lỏng.

"Ba yêu con, công chúa nhỏ của ba."

                                           ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro