Chương 9 : Không còn nhiều thời gian nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie 

Thời gian trôi rất nhanh, mọi thứ đều lướt qua một cách nhanh chóng để rồi những điều khác lại ập đến, bệnh tình của Chu Chí Thành cũng ngày một nặng hơn, sức khỏe của ông ngày một yếu hơn, hiện giờ chỉ còn đếm ngược những ngày còn lại.

Hôm nay là chủ nhật, thời tiết bên ngoài trời u ám, dường như sắp mưa. Buổi trưa hôm ấy, Chu Chí Thành cố gắng mang cái cơ thể đau đớn ấy vào bếp để nấu ăn, mặc dù Chu Nhược Ninh  đã ngăn cản nhưng ông vẫn cố để nấu ăn cho xong. Chu Nhược Ninh lo lắng không ngớt, chỉ đành đứng bên cạnh để theo dõi.

Ăn xong, cô nhanh chóng đứng dậy dọn hết bát đũa vào bồn tính rửa nhưng lại bị Chu Chí Thành kéo ra, ông đeo đôi găng tay cao su vào:

"Con cứ để đây ba rửa cho, mau lên phòng học bài đi."

"Nhưng mà ba đang bệnh mà, sao có thể để ba rửa được chứ.."

"Không sao đâu mà."

Chu Chí Thành quay vào bếp, Chu Nhược Ninh chỉ đành lên phòng để học bài. Cô không khỏi lo lắng cho ba mình, mặc dù ông đã nói rằng ông chỉ bị đau bụng thông thường, chỉ cần uống thuốc vào và nằm nghỉ một lúc là hết. Nhưng Chu Nhược Ninh không thấy vậy, cô có cảm giác như Chu Chí Thành đang giấu mình điều gì đó. 

Bỗng nhiên có tiếng loảng xoảng phát ra từ phía dưới nhà bếp, là tiếng bát vỡ, Chu Chí Thành đang rửa bát ở dưới. Chu Nhược Ninh vội vàng mở cửa chạy thục mạng xuống nhà bếp, cô hoảng hốt khi thấy ông nằm bất tỉnh ở dưới sàn nhà, xung quanh là đống bát đã vỡ toang.

"Ba ơi!!!"

Chu Nhược Ninh vội vã lấy điện thoại ra gọi cứu thương, giọng nói của cô lúc này nói không ra tiếng, run rẩy nặn ra từng câu từng chữ:

"a..lô  c..cứu ba t..t.tôi v..với, ông ấy ng..ngất xỉu r..rồi."

Một lúc sau, xe cứu thương đã đến nhà, các bác sĩ, y tá chạy vào sơ cứu cho Chu Chí Thành rồi nhanh chóng đưa ông lên giường nằm. Chu Nhược Ninh cũng vội vàng đi theo, giao nhà cửa lại cho hàng xóm. Trên xe, cô nắm chặt lấy tay ba mình, khóc thút thít không ngừng cầu nguyện. Xe đến bệnh viện, chiếc giường nhanh chóng được chuyển vào khoa cấp cứu, Chu Nhược Ninh đứng bên ngoài chắp tay lại cầu nguyện, cô cố gắng để không khóc, vì ba cô không muốn thấy con gái mình phải rơi nước mắt.

Một lúc sau, hội bạn kia chạy đến, thấy Chu Nhược Ninh đang ở trước mặt. Hiểu Tâm liền chạy lại chỗ cô, thấy khóe mắt của cô đỏ hoe vì khóc nhiều, Hiểu Tâm ôm chầm lấy Chu Nhược Ninh:

"Ba cậu sẽ không sao đâu, cố gắng lên, chúng tớ sẽ ở đây với cậu."

Nói rồi Hiểu Tâm buông Chu Nhược Ninh ra, kéo Trương Viễn ra ngoài, nói là ra ngoài đi mua bánh ngọt cho cô.

Hiện giờ chỉ còn Từ Minh Hạo và Chu Nhược Ninh đứng ở trước cửa phòng cấp cứu. Từ Minh Hạo lấy ra một chiếc khăn nhỏ, vừa lau nước mắt cho cô vừa vỗ vai an ủi:

"Đừng buồn nữa nhé, cậu khóc trông xấu lắm đấy. Ba cậu sẽ ổn thôi mà."

Từ Minh Hạo nhẹ nhàng lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết khiến Chu Nhược Ninh vô thức nhìn cậu. Trông thấy đôi mắt hạt dẻ của cậu, cô nhắm chặt mắt, lấy chiếc khăn từ tay cậu rồi tự mình lau.

Ánh đèn biển phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, một vị bác sĩ bước ra từ trong phòng. Chu Nhược Ninh vội vàng chạy lại hỏi han tình hình của ba mình.

"Cháu là Chu Nhược Ninh đúng chứ?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Bác là Trần Vân, là bác sĩ hay khám bệnh định kì cho ba cháu, ba cháu hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cháu phải chuẩn bị tình thần để đón việc này trong thời gian sắp tới."

Chu Nhược Ninh nắm lấy vạt áo để tránh bộc lộ cảm xúc của mình nhưng lại bị Từ Minh Hạo nhìn thấy, cậu nhanh chóng tiến về phía cô, tay đặt lên vai cô, nở một nụ cười dịu dàng. Chu Nhược Ninh nhìn vị bác sĩ kia, trong lòng hết sức rối bời:

"Ba cháu đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Hiện giờ chỉ còn đếm ngày chờ chết, bác rất tiếc, bác đã cố gắng hết sức."

Nghe tin này, Chu Nhược Ninh hoàn toàn sụp đổ, không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Toàn thân cô mềm nhũn, đi đứng cũng không vững. Từ Minh Hạo vội vàng đỡ cô dìu ra ghế ngồi, ngồi xổm xuống để an ủi cô. Chu Nhược Ninh khóc nức nở, nghe rất thảm thương:

"Ông ấy đã giấu tớ suốt từng ấy năm sao? Không.. tại sao tớ lại không biết bệnh tình của ông ấy chứ. Tớ là một đứa bất hiếu.."

Từ Minh Hạo ôm cô vào lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc xõa của cô.

"Có tớ đây rồi, cậu đừng buồn nữa. Nào, ba cậu không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu."

Chu Nhược Ninh vẫn cứ khóc nấc lên như thế, lúc này Hiểu Tâm và Trương Viễn cũng đã quay lại. Từ Minh Hạo kể lại cho họ toàn bộ sự việc, Hiểu Tâm bụm miệng lại không thể tin nổi mình vừa nghe cái gì, sau đó liền bật khóc:

"Không..bác Thành..cậu nói đùa đúng không?"

"Tớ nói thật."

Hiểu Tâm chạy lại ôm Chu Nhược Ninh đang còn ngồi thất thần ở dãy ghế chờ.

"Tớ xin lỗi cậu Tiểu Ninh, tại sao tớ có thể bỏ đi khi mà cậu đang phải trải qua điều khủng khiếp này chứ.."

Chu Nhược Ninh không trả lời, đáp lại chỉ là tiếng khóc, cô nhìn về một khoảng vô định. Hiểu Tâm ôm chầm lấy cô, an ủi bạn mình.

Từ Minh Hạo nhìn Chu Nhược Ninh, cảm xúc của cậu lúc này rất rối bời. Cảm giác thật khó chịu khi chứng kiến người mình thích chìm trong đau khổ, xem ra cậu phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực giúp cô bạn nhỏ này vượt qua nỗi đau.

"Chu Nhược Ninh.."

                                          

                                           ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro