Chương 8 : Tôi sẽ theo đuổi cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi cắm trại "định mệnh" đó, cuối cùng thì danh tiếng thật sự của Từ Minh Hạo đã lộ diện. Chẳng phải một cậu học sinh với gia cảnh bình thường như cách cậu ta khiêm tốn trước lớp, tưởng chỉ là một tên bình thường nổi bật nhất là khuôn mặt đẹp trai khiến bao cô gái mê mẩn. Ai mà ngờ được cậu ta là kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng vậy đâu, ba người Chu Nhược Ninh, Hiểu Tâm, Trương Viễn đã đón được một cú sốc đầu đời ngay buổi đi chơi đầu tiên của cả nhóm. Tuyệt! Giờ thì chẳng thể nào nhìn tên họ Từ kia với con mắt bình thường được nữa. 

Trước giờ vào học, cả nhóm trừ Từ Minh Hạo ngồi tập trung ở bàn của Chu Nhược Ninh để nhờ cô giảng lại mấy bài toán nâng cao. Chu Nhược Ninh cũng nhiệt tình chỉ lại các bước giải một cách rõ ràng, bỗng Hiểu Tâm cất tiếng:

"Chả hiểu Từ Minh Hạo đang nghĩ cái gì mà lại giấu chúng ta nữa, cái đồ nhỏ mọn đó."

"Tớ thấy chúng ta nên khai trừ thằng đó đi." . Trương Viễn vừa ghi bài vừa phán.

"Hả? Khai trừ ai cơ?" . Từ Minh Hạo mới đến lớp, thấy nhóm kia đang ngồi tập trung lại mà chẳng biết đang bàn tán cái gì khiến cậu tò mò nên tiến lại hóng chuyện. 

Thấy Từ Minh Hạo, ai nấy cũng giật mình, mau chóng lấy sách vở tản ra chỗ khác ngồi tạm, không quên ném lại ánh mắt kì thị về phía cậu. Từ Minh Hạo chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, tự nhiên lại bị bạn bè kì thị nên có chút buồn bã. Cậu lên tiếng than vãn:

"Chuyện này đã trôi qua cách đó một tuần rồi mà các cậu vẫn còn ghim tớ hả? Các cậu còn tình người không vậy?"

Trương Viễn cau mày: "Cậu mới là người không có tình người đấy. Nghĩ sao mà lại giấu tụi này về gia cảnh của cậu vậy chứ."

"Vấn đề không phải là tớ cố tình giấu các cậu, mà là chưa có dịp để nói hiểu không?"

"Thôi đủ rồi!" . Chu Nhược Ninh đứng dậy ngăn cuộc cãi vã này lại, tiến đến trước mặt Từ Minh Hạo. Cô giơ móc ngoéo lên, dõng dạc nói:

"Hứa với tụi này là lần sau đừng có giấu diếm bất cứ chuyện gì nữa, được không?"

Từ Minh Hạo nhìn Chu Nhược Ninh, ngay sau đó liền nở một nụ cười đồng ý móc ngoéo lại:

"Được, tớ hứa."

Tiết thể dục ngoài trời, thầy giáo chia lớp ra làm các đội bốn người  để thi chạy tiếp sức. Hiểu Tâm chung đội với Từ Minh Hạo, đội còn lại là Trương Viễn và Chu Nhược Ninh. Gì cơ? Sao Hiểu Tâm lại chung đội với tên kia? Trương Viễn mặt hằm hằm, trừng mắt nhìn Từ Minh Hạo, còn cậu thì đang cố lảng tránh cái ánh mắt sắc như dao cứa kia. sau khi đã chia đội xong, thầy giáo ra hiệu cho bốn đội đầu tiên vào thi chạy. 

Tiếng còi vang lên, bốn bạn nữ đầu tiên bắt đầu xuất phát, trên tay họ cầm một chiếc tín gậy. Họ ra sức chạy thật nhanh để về đích, sau đó đưa chiếc gậy cho người tiếp theo. Lượt thứ hai có Từ Minh Hạo và Trương Viễn tiếp sức, hai chàng trai ấy cố gắng chạy thật nhanh, cố gắng không để thua đối phương. Hai người còn lại ngạc nhiên nhìn hai cái tên lửa phóng lên trước họ. Hai người họ về đích, Trương Viễn nhanh tay đưa gậy cho Chu Nhược Ninh, Hiểu Tâm bên đội kia cũng nhanh chóng lấy chiếc gậy và bắt đầu chạy. Chu Nhược Ninh ngoài việc học giỏi ra thì thể lực của cô cũng chẳng kém là bao, rất nhanh cô đã vượt mặt ba người kia và chạy nhanh về phía người cuối cùng đội. Tuy nhiên, khi Chu Nhược Ninh đã gần về đến đích thì bỗng bị một người ngáng chân làm cô vấp phải và ngã nhào ra sân. Do tốc độ chạy khá nhanh, lại phanh không kịp nên theo quán tính cô đã bị ngã lăn ra một quãng. 

Chu Nhược Ninh đau đớn nhìn về phía đích đến, cô trừng mắt nhìn về phía một cô gái tóc xõa, cô nghiến răng:

"Bạch Minh Minh. Cậu.."

Bạch Minh Minh đắc ý liếc xéo Chu Nhược Ninh một cái, giả vờ gọi thầy thể dục lại sau đó chạy về phía Chu Nhược Ninh tỏ vẻ quan tâm. Hiểu Tâm về đích thứ ba, thấy bạn mình bị ngã liền hoảng hốt chạy lại, đẩy Bạch Minh Minh ra, tay chân loạn xạ không biết làm thế nào, giọng suýt khóc:

"Tiểu Ninh ơi.. Làm thế nào bây giờ!! Trời ơi cậu bị thương rồi!!!" 

Nói rồi cô quay lưng lại quát: "Là đứa nào?!! Là đứa nào ngáng chân!!?? Không thể có chuyện cậu ấy tự nhiên ngã được, sân sạch sẽ thế này mà ngã thì chắc chắn là đứa nào đó làm!!!" 

"Không sao đâu Tâm Tâm, tớ ổn mà.."

"Nhưng mà.."

Chu Nhược Ninh chịu đau, cố gắng đứng dậy, Hiểu Tâm vội vàng dìu lấy cô, nước mắt đọng đầy trong khóe mắt. 

Bạch Minh Minh thấy Từ Minh Hạo chạy lại liền hào hứng ra chắn trước mặt cậu, giọng điệu nịnh hót:

"Bạn học Từ cậu thật sự rất ngầu đó nha."

"Tránh ra."

"Sao..?" Bạch Minh Minh mặt cứng đơ, nụ cười dần méo mó.

"Tôi bảo là tránh ra." . Nói rồi cậu đẩy Bạch Minh Minh sang một bên, vội vàng chạy về phía Chu Nhược Ninh. 

"Hiểu Tâm, để tớ đưa cậu ấy sang phòng y tế."

Hiểu Tâm yên tâm giao Chu Nhược Ninh cho cậu, lấy tay lau nước mắt, nghẹn giọng nói: "Vậy để tớ xin cô Hạ cho các cậu vắng tiết Sử nhé.."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi xin phép thầy thể dục, Từ Minh Hạo liền dìu Chu Nhược Ninh về phòng y tế nhưng lại bị Chu Nhược Ninh từ chối.

"Không cần phiền cậu đâu, tớ ổn mà."

"Bị thương thành dạng này mà còn kêu ổn sao?" . Từ Minh Hạo nghiêm giọng.

"Nhưng mà.."

"Nếu cậu không muốn, tớ sẽ bế cậu về phòng y tế đó." . Nói rồi cậu ngồi xổm xuống. "Lên đây tớ cõng, mau lên, không lại nhiễm trùng bây giờ."

Chu Nhược Ninh chỉ đành leo lên lưng của Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo khẩn trương cõng cô về phòng y tế nhờ giáo viên rửa vết thương và băng bó lại. Sau khi đã băng bó xong, cậu tiến vào khoang phòng, Chu Nhược Ninh đang dán miếng băng dính cá nhân còn lại lên cánh tay, trông thấy dây giày của cô bị tuột, Từ Minh Hạo ngồi xuống thắt dây giày lại cho cô:

"Có đau lắm không?"

"Sao lại hỏi vậy chứ?" . Chu Nhược Ninh bật cười.

"Cậu bị thương nặng vậy mà, sao có thể không đau chứ?"

"Tớ không sao, mấy vết thương này đâu có nhằm nhò gì."

"Thật là!"  . Từ Minh Hạo quay mặt ra chỗ khác . "Cậu bị thương như vậy, tớ thấy xót được chưa?"

Chu Nhược Ninh ngơ ngác nhìn cậu, còn cậu thì lúc này đã ngượng chín mặt rồi, cậu bước ra khỏi phòng y tế:

"Để tớ đi mua nước cho cậu, cậu muốn uống gì?"

"Nước ép nho."

"Được."

Tiếng cửa đóng lại, bước chân đi xa, chỉ còn mình Chu Nhược Ninh ở trong phòng y tế, cô nhớ lại lúc nãy, vẻ mặt lo lắng của Từ Minh Hạo dành cho cô, sự quan tâm của cậu dành cho cô. Rồi những lần cậu chủ động tiếp chuyện. Chu Nhược Ninh bất giác nhớ lại về hình ảnh của cậu vào ngày hôm đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một cậu thanh niên nhìn cô, nở một nụ cười xao xuyến hơn bao giờ hết. Nhớ lại những hình ảnh đó, Chu Nhược Ninh bất giác đỏ mặt. Cô rung động rồi, phải, lần đầu tiên cô lại rung động chỉ vì một người như vậy.

Từ Minh Hạo mua nước , thanh toán xong xuôi liền nhanh chóng đi ra khỏi canteen. Ra khỏi cửa, cậu chạm mặt với Bạch Minh Minh, có vẻ như cô đã đứng ở đó từ lâu, hai tay đưa một chiếc bánh cho cậu, ngượng ngùng nói:

"Tớ có mua chiếc bánh này, tặng cho cậu."

"Là cậu đúng không?"

"Hả?" . Bạch Minh Minh vẻ mặt hoang mang nhìn cậu. "Cậu nói gì cơ?"

"Người khiến Chu Nhược Ninh bị thương, là cậu phải không?"

Bạch Minh Minh ấp a ấp úng giải thích, hai tay nắm lấy cánh tay cậu: "Kh-không, tớ không cố ý, lúc đó tớ không biết là cậu ấy vấp phải chân tớ.." 

Từ Minh Hạo lạnh nhạt: 

"Tôi nói cho cậu biết, tôi không cần biết là cậu làm ra những hành động gì hay cậu đang sống vì cái gì, thích ai hay ghét ai. Nhưng nếu cậu còn động đến một cọng tóc của cậu ấy, làm cậu ấy tổn thương, tôi sẽ không nể tình cậu là con gái đâu."

Nói rồi cậu đi lướt qua Bạch Minh Minh, cô ta cũng không ngờ là cậu biết hết mọi chuyện. Bạch Minh Minh không kìm được, ngồi thụp xuống khóc nức nở. 

"Tại sao chứ.. cô ta đâu có thích cậu đâu, rõ ràng tớ là người thích cậu hơn cô ta mà.."

Từ Minh Hạo dừng bước, lặng đi một lúc, cậu nhìn về phía phòng y tế:

"Nếu như cậu ấy vẫn chưa thích tôi..."

"Thì tôi sẽ theo đuổi cậu ấy."

Nói rồi Từ Minh Hạo bỏ đi, tiến về phòng y tế, người trong lòng của cậu còn đang đợi cậu trong đó.


                                ☆Còn tiếp☆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro