Chương 7 : Trung thu của sự gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator : Jessie 

Thoáng cái đã đến Trung thu, mà ngày Trung thu năm ấy lại vào đúng dịp cuối tuần. Chu Chí Thành đã đi tham quan nhà máy sữa ở Tân Cương cùng đồng nghiệp, còn Chu Nhược Ninh thì đi cắm trại cùng hội bạn. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt đối với họ bởi vì đó chính là buổi đi chơi đầu tiên của cả nhóm sau khi đã kết thân.

Sáng ngày hôm đó, Chu Nhược Ninh đã hoàn thành việc chuẩn bị hành lý. Vẫn như thường lệ, Chu Chí Thành vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho con gái. Ông vẫn rất tỉ mỉ cho từng khâu chế biến, hoàn thành các món ăn bằng tất cả tình yêu thương của mình. Chu Nhược Ninh ăn xong cũng phụ giúp dọn dẹp, chào tạm biệt ba rồi mới lên đường.

Hôm nay thời tiết khá thoải mái, rất thích hợp cho việc đi dạo, picnic hay cắm trại ngoài trời. Địa điểm cắm trại của cả nhóm là một khu rừng nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố, nơi có phong cảnh rất thích hợp cho buổi cắm trại hôm nay.

Mọi người đều đã tập trung đông đủ tại tuyến đợi xe buýt, chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa xe sẽ đến tuyến. Hiểu Tâm sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng nên tâm trạng rất uể oải, đành phải nhờ Trương Viễn chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua hộ cái bánh mì với hộp sữa, Chu Nhược Ninh thì đứng nghe nhạc, chẳng mảy may gì đến vạn vật xung quanh. Bỗng có cái gì đó lạnh lạnh áp vào bên má, cô giật mình, nhìn sang thì thấy Từ Minh Hạo:

"Uống sữa không? Tôi mới mua đấy."

"Cảm ơn nhé, nhưng tôi ăn sáng rồi."

Từ Minh Hạo thở dài: "Haiz biết sao được.. lỡ mua rồi thì làm sao mà trả được nữa."

Chu Nhược Ninh chỉ đành nhận lấy hộp sữa từ tay đối phương. Từ Minh Hạo thấy cô nhận hộp sữa, liền vui vẻ lấy cái bánh còn lại đưa cho cô. "Ăn nốt cái bánh này đi, ăn cho mau lớn."

Chu Nhược Ninh cau mày: "Nhìn tôi còi lắm hả?"

"Haha đâu có đâu, tại cậu nhỏ hơn so với tôi rất nhiều đó."

"Cậu đúng là chán sống mà!!"

Nhìn đôi kia đang vờn nhau giữa ban ngày ban mặt, Hiểu Tâm không khỏi phán xét. Giữa ban ngày ban mặt mà làm cái trò gì vậy trời? Cô tự nhủ, rồi lại nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.

"Cái tên kia làm gì mà lâu vậy trời, tính bỏ đói bổn cô nương sao.."

Một lúc sau, Trương Viễn chạy ra, trên tay là một cái túi to đựng đồ ăn. Cậu vội vã chạy về phía Hiểu Tâm, đặt túi đồ ăn xuống, thở không ra hơi:

"Nãy tôi phải dành ra mười phút để lựa đồ ăn cho cậu đó, ăn đi không lại xỉu ra đó bây giờ."

Hiểu Tâm không khỏi cảm động trước tấm lòng của Trương Viễn, cô nhanh chóng lấy đồ ăn từ trong túi ra, không quên chia cho cậu một nửa để bày tỏ lòng biết ơn.

"Đang thương hại tôi đấy à?" Trương Viễn cười khẩy một cái.

"Đâu có đâu, phần thưởng cho cậu đó."

"Này, sao giống thưởng đồ ăn cho chó vậy?"

"Không ăn thì thôi." Hiểu Tâm toan bỏ miếng bánh kia vào miệng thì bị một bàn tay giật lấy, Trương Viễn nhanh chóng ăn sạch miếng bánh, nhìn Hiểu Tâm một cái. "Tôi đâu có chê bánh đâu?"

Một lúc sau, xe buýt đến tuyến, cả nhóm nhanh chóng lên xe và ổn định chỗ ngồi. Hiểu Tâm nhanh chóng giành lấy hai ghế để Chu Nhược Ninh Ngồi bên cạnh, để hai cậu con trai kia ngồi hàn huyên tâm sự với nhau. Trương Viễn vốn chẳng ưa gì Từ Minh Hạo nhưng cũng đành phải chấp nhận, cả nhóm được bốn đứa không ngồi với hắn thì ngồi với ai? Chẳng lẽ là một trong hai cô bạn kia. Trương Viễn tặc lưỡi một cái, giành ghế cạnh cửa sổ ngồi, đánh mắt liếc Từ Minh Hạo một cái:

"Đây xí cái ghế này trước nhé, muốn ngồi đâu thì ngồi."

Từ Minh Hạo thở dài, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt balo ra trước, không quên châm chọc: 

"Bằng từng ấy tuổi rồi tôi không ngờ cậu lại trẻ con đến vậy đó."

"Hả? Ý gì đây?" . Trương Viễn cau mày.

"Hỏi thật nha, anh bạn thấy tôi không vừa mắt ở điểm nào vậy?"

"Xì! Tự soi gương đi rồi biết!!"

Thấy phản ứng của Trương Viễn, máu trêu người của Từ Minh Hạo lại nổi dậy, cậu nói nhỏ vào tai Trương Viễn: 

"Đừng nói là sợ tôi cướp mất crush của cậu nhé."

"Crush cái rắm!!!" . Trương Viễn mặt đỏ như trái cà chua, lấy chân đạp Từ Minh Hạo một cái làm cậu ngã nhào ra khỏi ghế. Cái đạp đó đã vô tình thu hút ánh mắt của hành khách trên xe, Hiểu Tâm ngao ngán nhìn hai cậu trai kia, cô ước rằng ở đây có cái lỗ nào to to để cô chui xuống. Chu Nhược Ninh thì đang đọc sách, chẳng hề bận tâm đến xung quanh.

"Tớ nể cậu thật sự, trên xe mà cậu vẫn còn tập trung đọc sách được sao??"

"Cũng có gì để làm đâu? Ngoài sách và máy nghe nhạc ra thì tớ chẳng có gì để làm."

Hiểu Tâm giật lấy quyển sách từ tay Chu Nhược Ninh cất vào túi của mình: "Cậu tính để tớ trở thành đứa tự kỉ luôn hả? Nãy giờ tớ ngồi chán chết đây nè!!"

Chu Nhược Ninh lấy một bịch bánh trong túi ra giơ trước mặt Hiểu Tâm:

"Nếu cậu trả tớ quyển sách thì tớ sẽ đưa cho cậu bịch bánh này, chịu không?"

Hiểu Tâm chần chừ nhìn bịch bánh đang vẫy gọi cô ở trước mặt. Sức hấp dẫn của đồ ăn khiến cô không thể cưỡng lại được, Hiểu Tâm ngay sau đó liền trả lại quyển sách cho Chu Nhược Ninh, nhận lấy bịch bánh và ăn ngon lành. Chu Nhược Ninh lúc này mới yên tâm tiếp tục đọc sách.

Lát sau, xe đã đến nơi. Vì là tuyến xe ở vùng ngoại ô nên khá yên tĩnh, rất thích hợp cho việc cắm trại. Cả nhóm nhanh chóng xách hành lý xuống xe, lúc này đã gần trưa, cũng sắp đến giờ để dùng bữa trưa. Mọi người nhanh chóng tiến sâu vào trong khu rừng.

Địa điểm dựng lều bên cạnh một con suối nhỏ, nơi đây không khí trong lành, tiếng chim rừng như một bản hòa ca của tự nhiên ban tặng cho con người vừa thưởng thức nền âm nhạc độc đáo, vừa hít thở bầu không khí trong lành. Từ Minh Hạo, Trương Viễn phụ trách việc dựng lều, Chu Nhược Ninh nấu ăn, còn Hiểu Tâm thì giúp đỡ việc chuẩn bị nguyên liệu. Ai nấy đều có công việc của mình nên họ đã nhanh chóng bắt tay vào việc.

Bữa trưa đã nấu xong, bốn người cùng nhau ngồi xuống tấm thảm chuyên dành cho picnic. Bữa trưa hôm nay gồm có thịt nướng và bánh mì kèm theo đó là nước giải khát. Hiểu Tâm nhìn những miếng thịt nướng mà chảy cả nước miếng, tính lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng thì Trương Viễn đã lấy đũa của mình đánh vào tay:

"Cái đồ tham ăn, ai cho cậu ăn trước vậy? Nhược Ninh là người vất vả nướng thịt, vậy thì để cậu ấy ăn trước."

Chu Nhược Ninh mỉm cười: "Các cậu là người dựng lều thì các cậu là người vất vả hơn chứ, hai người ăn trước đi."

Trương Viễn lấy đũa gắp thịt: "Vậy thì tớ không khách sáo đâu nhé."

Chu Nhược Ninh gắp miếng thịt bỏ vào bát của Hiểu Tâm, sau đó mới bắt đầu ăn. Mọi người vừa trò chuyện, vừa dùng bữa trưa rất vui vẻ.

Thoáng cái đã đến chiều tối, mới đó mà buổi cắm trại hôm nay đã dần đến hồi kết. Mọi người đang thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị lên đường về nhà. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn xuống, cả nhóm nhanh chóng đi đến tuyến xe buýt để bắt xe về.

Năm phút.

Mười phút.

Mười lăm phút..

Ba mươi phút sau vẫn không thấy xe buýt nào đi qua. Chu Nhược Ninh nhìn vào bảng time line, cô sửng sốt thốt lên:

"Ôi thôi chết rồi!"

"Hả? Sao thế?". Hiểu Tâm sốt ruột hỏi.

"Theo lịch được ghi trên đây thì năm giờ là chuyến xe cuối cùng rồi. Bây giờ là mấy giờ?"

"Sáu giờ." . Từ Minh Hạo nhìn vào đồng hồ đeo tay trả lời.

Trương Viễn ngao ngán lắc đầu: "Rồi xong, ca này hết cứu nổi rồi."

Hiểu Tâm vò đầu than: "Làm sao bây giờ, không lẽ phải đi bộ về sao.. Không chịu đâu!!!"

"Ai bảo là các cậu phải đi bộ về?"

Từ Minh Hạo lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, một chiếc Porches đến và dừng ngay gần đó trong sự ngỡ ngàng của sáu con mắt kia. Một người đàn ông từ trong xe bước xuống và tiến về phía họ, kính cẩn cúi chào:

"Xin lỗi vì đến muộn, cậu Từ."

"Không sao, tôi đợi cũng không lâu."

Hiểu Tâm mắt chữ O, mồm chữ A nhìn con xe xịn ở trước mặt, kinh ngạc đến nỗi không thốt ra tiếng. Trương Viễn tự vả vào mặt mình một cái, không tin vào sự thật trước mắt. Chu Nhược Ninh cũng bất ngờ không kém, tên này có gia phả kinh khủng vậy sao? Từ Minh Hạo trước nay chưa từng đề cập về gia đình của mình, nhưng ai mà ngờ được cậu ta lại giàu như vậy đâu. Đúng là cú sốc đầu đời.

"Lên xe thôi mọi người." . Từ Minh Hạo mỉm cười ra hiệu cả nhóm cùng lên xe, ai nấy đều bước đi những bước chân nặng trĩu, nhẹ nhàng bước lên xe mà không dám cựa quậy. Thấy phản ứng của họ, cậu không nhịn được cười:

"Cứ tự nhiên đi, tôi không nhỏ nhen vậy đâu."

Cả ba người nhìn chằm chằm vào Từ Minh Hạo bằng ánh mắt không thể nào giận dữ hơn, đồng thanh gằn giọng gọi họ tên cậu:

"TỪ...MINH...HẠO!!!"

Từ Minh Hạo gãi đầu: "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý giấu mọi người đâu."

Nghe xong câu đó, tia lửa giận bắt đầu to hơn, một lần nữa, cả ba lại gằn giọng đồng thanh:

"Từ Minh Hạo!! Cậu chết với chúng tôi!!!"

                              
                                           ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro