Chương 13 : Tất cả chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

Chu Nhược Ninh mơ thấy mình ở trong một căn nhà nhỏ, căn nhà này rất quen thuộc đối với cô. Đây chính là căn nhà mà cô và Chu Chí Thành chung sống ngày xưa.

Cô đi xung quanh căn nhà, bàn tay chạm vào từng đồ vật một, tuy rằng đây chỉ là mơ, nhưng nó lại vô cùng chân thực.

Bỗng có tiếng mở cửa, Chu Nhược Ninh khi trông thấy Chu Chí Thành đang cõng một cô bé trên lưng, đó chính là cô của lúc nhỏ. Cô bé ấy khóc nấc lên, Chu Chí Thành nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế rồi sơ cứu vết thương cho cô. Ông vừa khử trùng vết thương, vừa thổi nhẹ vào vết thương để dỗ cô.

Chu Nhược Ninh tiến về phía ông, dơ tay chạm vào người ông nhưng bàn tay ấy lại xuyên qua, cô hẫng đi một nhịp. Chu Chí Thành dường như không biết đến sự tồn tại của cô, vừa thổi vừa dỗ dành đứa bé trước mặt.

"Ba ơi.. mẹ bỏ chúng ta mà đi rồi sao ạ?"

Thì ra đây chính là thời điểm mà người đàn bà ấy bỏ rơi cô và cả ba cô. Chu Nhược Ninh im lặng, hai bàn tay siết thành nắm đấm, cô của lúc nhỏ ngây thơ đến nỗi vẫn còn gọi người phụ nữ kia là mẹ. Ước gì bản thân có thể hiện ra ngay trước mắt bản cô của lúc ấy mà tuyên bố rằng "Người đàn bà đó sẽ không bao giờ trở về nữa".

Chu Chí Thành đặt chiếc khăn ướt xuống chậu nước, lấy bàn tay đặt lên má con gái:

"Sau này chúng ta sẽ sống một cuộc sống mà không có mẹ, con chấp nhận sẽ sống với ba mãi mãi sau này chứ?"

Cô bé ấy lúc này đã nín khóc, liền nở một nụ cười rạng rỡ: "Vâng! Con sẽ sống cùng với ba suốt đời ạ!!"

"Suốt đời" sao? Phải, mình và ba đã hứa với nhau sẽ sống cùng với nhau suốt đời, nhưng giờ ông ấy đã không còn ở bên cạnh nữa. Chu Nhược Ninh thầm nghĩ, vì lẽ gì mà ba cô lại phải đối mặt với sự việc khủng khiếp như vậy chứ?

"Chị là ai vậy ạ?"

Chu Nhược Ninh giật mình, nhìn vào cô bé đang ngồi ở trước mặt.

"Ba đã ra ngoài mua đồ ăn cho em rồi, em đã trông thấy chị khi ba em cõng em vào đây rồi."

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô bé ấy có thể thấy mình, cô cố lấy lại bình tĩnh, từ từ ngồi xuống trước mặt cô bé, nở một nụ cười dịu dàng.

"Chị là bản thân em của 12 năm sau, rất hân hạnh được gặp em."

"Thật vậy sao? Em của 12 năm sau trông xinh đẹp như tiên vậy sao?"

"Quả nhiên là vậy thật, ba em đã bảo khi em lớn, em sẽ trở thành một người con gái vô cùng xinh đẹp."

"Ba nói đúng rồi đấy." Chu Nhược Ninh mỉm cười nhìn cô bé, rồi đứng dậy tiến về bức tranh gia đình ở phía trước.

"Đó là mẹ em, ba em và em đó! Chị thấy thế nào ạ?"

"Quả là một bức tranh đầy tình yêu thương.." . Nước mắt của Chu Nhược Ninh bỗng rơi xuống, cô giật mình, vội vàng lấy tay chùi hết nước mắt.

Cô bé ấy đưa cho cô một tấm khăn: "Chị khóc ạ? Ba em nói là con gái khóc sẽ xấu lắm đấy! Chị đừng khóc nữa nhé?"

Chu Nhược Ninh nhận lấy khăn: "Ừm, chị cảm ơn em nhé."

Cô đứng dậy, hít thở đều, cố lấy lại bình tĩnh. Cô bé ấy bỗng nhiên đứng dậy, vui mừng chạy ra phía cửa chính.

"A!! Ba về rồi!!"

Chu Chí Thành bế cô bé lên, ánh mắt của ông bỗng khựng lại, cô bé kia cũng nhanh miệng:

"Chị đó là con của 12 năm sau đó ba! Rất xinh đẹp đúng không ạ?"

"Ừm, rất xinh đẹp."

Chu Chí Thành đặt cô bé ấy xuống, tiến từ từ về phía Chu Nhược Ninh, còn cô khi trông thấy ông đang tiến về phía mình, nước mắt cô bắt đẫu tuôn trào.

"Ba ơi.."

Chu Chí Thành dừng chân, hai tay dang rộng ra, Chu Nhược Ninh liền chạy đến mà ôm lấy ông. Cô khóc nức nở, ông đành lấy tay xoa đầu con gái, khàn giọng bảo:

"Con gái ba đã lớn như thế này, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi ư?"

"Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm.. Ước gì đây không phải là mơ, để con có thể ở bên cạnh ba mãi mãi."

"Ba xin lỗi.."

Cơ thể Chu Nhược Ninh bỗng mờ dần, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ba ơi?"

Người đàn ông ấy mỉm cười, cùng những giọt nước mắt bay lên không trung: "Đã đến lúc rồi, con gái yêu dấu của ba. Sau này, phải hạnh phúc con nhé!"

Căn nhà nhỏ ấy bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là khoảng không gian trỗng rỗng, rồi lại chuyển sang một vòng xoáy vô tận.

Chu Nhược Ninh tỉnh dậy, nhìn chiếc đồng hồ để bàn, bây giờ là 7 giờ sáng. Cô sờ tay xuống gối, thấy một bên gối ướt nhẹp.

"Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.."

Chu Nhược Ninh bước xuống giường, xuống nhà để vệ sinh cá nhân, sau đó cô lên phòng lấy những quyển vở ghi của Từ Minh Hạo rồi bước ra ngoài.

Vì vẫn còn khá sớm nên bầu trời nắng dịu, Chu Nhược Ninh tranh thủ tận hưởng những ánh nắng sáng sớm và hít thở không khí trong lành rồi mau chóng đi xuống dưới tầng một của khu dân cư. Một lúc sau, Từ Minh Hạo vội vã chạy đến, đưa cho cô một hộp hộp bánh tart trứng và một hộp sữa, thở hổn hển:

"Đồ ăn sáng của cậu đây, cảm ơn vì đã đợi tớ nhé."

"Cậu mua cho tớ làm gì chứ? Trông cậu nhếch nhác chưa kìa."

"Không sao đâu, thể dục sáng sớm ấy mà. Thôi tớ đi học đây, nhớ ăn sáng đấy nhé, chiều tớ quay lại!!"

Chu Nhược Ninh nhìn bóng lưng Từ Minh Hạo đi xa dần, sau đó đi về nhà, căn hộ lúc này trống vắng, chỉ còn mình cô ở trong. Ngôi nhà này trước đây chỉ là một căn phòng đơn sơ, giờ đây đã được cải tạo thành một căn chung cư nhỏ, nhưng nó vẫn chứa rất nhiều kỉ niệm của ba và cô.

Cô ngồi xuống bàn ăn, mở hộp bánh tart ra ăn một miếng bánh.

"Ngọt thật."

Cất miếng bánh đó lại vào hộp, cô lấy hộp sữa mà Từ Minh Hạo đưa cho cô lúc nãy uống một ngụm rồi lại bỏ xuống.

"Quả nhiên là không có mùi vị gì cả."

So với việc ngồi ăn một mình như bây giờ, hôm qua cô đã ngồi ăn cùng Từ Minh Hạo một bữa ăn rất ngon. Chu Nhược Ninh đứng dậy, cất hộp bánh và hộp sữa vào tủ lạnh.

"Chiều nay rủ cậu ấy ăn cùng sau vậy.."

                                  ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro