Chương 14 : Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

Lại một ngày nữa Chu Nhược Ninh không đến trường, Từ Minh Hạo cũng đành đợi đến khi tan học rồi chạy một mạch đến để gặp cô. Do lúc nãy chạy đi mua đồ ăn sáng cho Chu Nhược Ninh nên cậu suýt nữa bị muộn học, lúc đến lớp đã thấy cả lớp đến đông đủ.

"May thật, thầy chưa đến."

Từ Minh Hạo ngồi xuống chỗ của mình, thở không ra hơi, Hiểu Tâm ngoảnh xuống, thấy bộ dạng của cậu, cô không khỏi tò mò:

"Ai đuổi cậu à? Sao thở như bò vậy?"

"Còn ai vào đây nữa, chắc chạy qua ngắm người thương một lúc chứ gì?" . Trương Viễn ngồi bên cạnh Từ Minh Hạo nói sang.

Từ Minh Hạo đánh mắt liếc một cái: "Im đi, cái tên không có chí tiến thủ."

Trương Viễn nổi gân xanh: "Gì cơ? Muốn gây sự à?"

"Lớp trưởng ơi, thầy đến rồi."

Trương Viễn lập tức ngồi ngay ngắn, đứng dậy hô to:

"Cả lớp! Nghiêm!"

"Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi."

Thầy chủ nhiệm nhìn vào chỗ trống, thầy lắc đầu rồi thở dài.

"Chu Nhược Ninh vẫn chưa đi học à. Đã hai hôm rồi mà vẫn chưa thấy em ấy đi học."

Cả lớp im lặng, thầy cũng ngầm hiểu được ý của học sinh, liền quay lên bắt đầu bài giảng.

Trải qua năm tiết học, rồi cũng đến giờ ăn trưa. Hiểu Tâm nhanh chóng đứng dậy kéo cả Từ Minh Hạo và cả Trương Viễn xuống canteen giành chỗ, khi cả ba đã ngồi xuống chỗ ngồi, bỗng nhiên nghe được tiếng bàn tán của một nhóm nữ sinh ngồi đằng sau.

"Nghe gì chưa? Nữ học bá trường chúng ta vừa mất bố đấy!"

"Học bá gì cơ? Nói Chu Nhược Ninh đấy hả?"

"Còn ai vào đây nữa, nghe nói cô ta nghỉ học hai ngày nay rồi. Bây giờ mất bố, cô ta cũng không có mẹ."

"Chẳng lẽ là... mồ côi rồi hả?"

Đám nữ sinh kia bắt đầu cười rầm lên, Từ Minh Hạo xám mặt, tay đang cầm chiếc thìa nghiến lại, dường như buốn bẻ chiếc thìa ấy làm đôi. Trương Viễn nhìn đám nữ sinh kia mà thầm chửi một trận.

Tiếng cười vẫn chưa dứt, đám nữ sinh ấy lại bắt đầu tiếp tục bàn tán về Chu Nhược Ninh.

"Đúng là chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ mà!"

Hiểu Tâm đập bàn một cái mạnh, đứng dậy tiến lại chỗ của đám nữ sinh ấy, túm tóc một đứa rồi lôi ngay ra khỏi ghế ngồi trước con mắt ngạc nhiên của hai chàng trai kia. Cô nữ sinh bị túm tóc ấy chẳng hiểu đầu đuôi gì, tức giận mà la hét:

"Đau quá! Mày bị điên à!? Mau thả tao ra!!"

Hiểu Tâm thả tóc cô ta ra, trực tiếp cho cô ta một bạt tai:

"Câm miệng! Nếu như chúng mày không nói những lời bẩn thỉu ấy về Tiểu Ninh thì đâu có ra cơ sự này?"

Cô nữ sinh kia bị tát đến đau điếng người, lập tức hét lên rồi lao vào Hiểu Tâm:

"Con khốn!! Mày dám động vào tao? Tao liều mạng với mày!!"

Hai nữ sinh bắt đầu lao vào cấu xé nhau, Từ Minh Hạo và Trương Viễn liền nhanh chóng lao vào cản lại, cố gắng kéo Hiểu Tâm ra. Nhưng sức của hai người con trai lúc ấy không thể đọ lại cái máu chó điên của Hiểu Tâm, cứ thế mà cả hai đều bị cô đẩy ra.

Một lúc sau, thầy giám thị chạy đến kịp thời và lôi cả hai lên phòng hiệu trưởng. Trong phòng hiệu trưởng, hai nữ sinh ấy đang viết bản tường trình, Trương Viễn đứng bên cạnh Hiểu Tâm để giám sát cô. Từ Minh Hạo khi thấy tình hình bắt đầu ổn rồi thì xin về lớp trước. Dọc đường về lớp học, cậu gặp Bạch Minh Minh đang đứng một bên của hành lang, thấy cậu, cô ta liền chạy lại chỗ cậu, tỏ vẻ lo lắng:

"Tớ thấy Hiểu Tâm có ẩu đả với một bạn lớp khác, cậu ấy có sao kh-"

"Tôi khuyên cô đừng nên phí công sức để làm gì."

Chưa để Bạch Minh Minh nói hết, Từ Minh Hạo đã ngắt lời cô ta.

"Sao cơ? Cậu nói gì tớ không hiểu?"

"Đừng có giả vờ giả vịt ở đây. Chính cô là người loan tin về chuyện gia đình của Chu Nhược Ninh, huống hồ đây chỉ là chuyện chỉ có thành viên trong lớp biết."

"Minh Hạo à, thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.."

Bạch Minh Minh nắm lấy tay Từ Minh Hạo nhưng lại bị cậu hất đi, cậu nhìn cô ta bằng một ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng gọi tên tôi kiểu vậy, thật kinh tởm. Còn nữa, nếu cô còn giở thủ đoạn gì, đừng trách tôi không khách khí."

Nói rồi cậu bỏ đi, chẳng thèm liếc lấy một cái. Bạch Minh Minh bị va vào một cái liền ngã quỵ xuống đất, cô ta nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe nổi lên từng tia uất hận.

"Khốn kiếp! Chu Nhược Ninh! Rốt cuộc thì mày có gì hơn tao chứ!!"

Từ Minh Hạo về lớp, bước đến chỗ ngồi của mình thì thấy có một gói bánh và một hộp sữa được đặt ở trên bàn, bên cạnh đó là một tờ ghi chú. Cậu cầm lên đọc, trên tờ ghi chú là lời nhắn của Bạch Minh Minh, cậu im lặng, vo nát tờ ghi chú ấy rồi quăng vào sọt rác. Một nam sinh thấy vậy liền chạy lại chỗ cậu hỏi han, Từ Minh Hạo chỉ tay về phía bàn nói:

"Gói bánh và hộp sữa đó cho cậu đó, tôi no rồi nên không muốn ăn nữa."

Nam sinh ấy chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng cầm gói bánh và hộp sữa ấy về chỗ, Từ Minh Hạo ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cậu tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một ngày đi học mà không có Chu Nhược Ninh khiến bản thân cậu cảm thấy rất trống trải, Từ Minh Hạo nằm xuống bàn, đánh một giấc đợi đến khi hết giờ ăn trưa.

Nhưng chưa ngủ được bao lâu, Hiểu Tâm liền đùng đùng bước vào lớp, đứng trên bục giảng, cô đập tay xuống bục một cái mạnh khiến Từ Minh Hạo tỉnh giấc.

"Là đứa nào đã loan tin về chuyện gia đình của Chu Nhược Ninh ra bên ngoài hả!?"

Cả lớp im lặng, chẳng ai biết gì về chuyện này mặc dù đã chứng kiến vụ ẩu đả khi nãy.

"Lúc nãy tôi đánh nhau với con nhỏ lớp khác chính là vì chuyện này đấy!! Là đứa nào đã loan tin ra ngoài!?"

"Đủ rồi đấy, lúc nãy đánh nhau cậu vẫn chưa sám hối hả?"

Trương Viễn kéo Hiểu Tâm xuống chỗ, mặc cho cô đang dùng sức vùng vẫy.

"Nè! Làm cái gì vậy? Tớ phải hỏi cho ra lẽ mới được!!"

Trương Viễn đặt ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó thì thầm vào tai Hiểu Tâm:

"Cậu để ý con nhỏ Bạch Minh Minh ấy, tớ thấy nó đáng nghi lắm. Khả năng cao nó là đứa loan tin ra ngoài, nhưng đừng làm ầm lên như thế. Đợi ra về, hẹn Từ Minh Hạo lại chúng ta bàn kế sách đánh rắn động cỏ."

Hiểu Tâm trừng mắt nhìn Bạch Minh Minh, cô ta dường như cũng cảm nhận được ánh mắt sát khí ấy liền cố ý tránh mặt.

"Bạch Minh Minh, tao nhớ rõ mặt mày rồi."

Hiểu Tâm nghiến răng trừng mắt về phía Bạch Minh Minh, Trương Viễn liền kéo cô ngồi xuống vì sắp đến tiết tiếp theo.

Trải qua nhiều tiết học, cuối cùng cũng đến giờ ra về, Trương Viễn kéo hai người kia xuống khuôn viên trường, bắt đầu vào việc:

"Này, vụ loan tin ấy, tớ thấy nghi con nhỏ Bạch Minh Minh lắm, nó cứ như bị chọc tiết lúc mà Hiểu Tâm vừa gào lên ở trên bục giảng đó."

Từ Minh Hạo gật gù: "Tớ biết mà."

"Hả?" . Hai con người kia cũng ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy.

Hiểu Tâm mắt hiện rõ cả đốm lửa: "Làm thế nào mà cậu biết!?"

"Thì.." . Từ Minh Hạo gãi đầu: "Lúc trưa con nhỏ đó có tặng tớ một gói bánh và một hộp sữa, với cả lúc tớ từ phòng hiệu trưởng về lớp trùng hợp thay lại gặp. Con nhỏ đó cũng cố ý tiếp cận tớ nữa."

"Àa hiểu rồi."

Hiểu Tâm đập tay một cái làm Từ Minh Hạo giật mình.

"Hiểu gì cơ?"

"Thế mà còn không nhận ra hả? Nó thích cậu đó, mà thấy cậu cứ lẽo đẽo sau lưng Chu Nhược Ninh cả ngày thì sinh lòng đố kị chứ sao." . Trương Viễn nói ra suy nghĩ của mình.

"Con điên đó.." . Hiểu Tâm tức giận, xung quanh cô toàn lửa giận, dọa cho hai nam sinh kia toát mồ hôi hột.

"Thôi cũng muộn rồi, đi về thôi! Mai có gì bàn tiếp!!" . Nói rồi Trương Viễn kéo Hiểu Tâm về trước.

Hai người kia chạy về trước bỏ lại Từ Minh Hạo một mình, cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi sau đó chạy về phía trước. Chu Nhược Ninh vẫn còn đang đợi cậu ở nhà.


                                ☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro