Chương 15 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

Tiếng chuông cửa bỗng kêu lên, Chu Nhược Ninh vừa mới tắm rửa xong, nghe tiếng chuông cửa, cô liền chạy ra mở.

Khi cửa mở ra, thấy Từ Minh Hạo mái tóc ướt sũng vì chạy cả một đoạn đường. Chu Nhược Ninh liền đưa cậu vào nhà, mở quạt lên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Từ Minh Hạo nhìn Chu Nhược Ninh, cậu ngửi được hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ phía cô, rồi lại nhìn lên mái tóc vừa mới sấy khô của cô, bàn tay không nghe sai bảo cứ thế mà đưa lên nghịch một đoạn tóc.

"Cậu làm gì vậy?"

Từ Minh Hạo vội rụt tay lại, giả vờ đứng dậy vươn vai vài cái, cố ý đánh trống lảng.

"Bánh sáng nay có vừa miệng cậu không?"

"Chẳng ngon mấy, mà tớ ăn gì cũng chẳng vừa miệng cả. Vẫn còn đang cất trong tủ lạnh đấy, cậu lấy ra ăn đi."

"Bánh này phải nướng lại thôi, ăn lạnh không ngon đâu."

Nói rồi Từ Minh Hạo mở tủ lạnh lấy hộp bánh tart ra, bỏ từng cái một vào lò vi sóng, rồi nói cho Chu Nhược Ninh thời gian nướng lại để bánh ăn vừa miệng.

Trong khoảng thời gian đợi bánh, Chu Nhược Ninh cùng Từ Minh Hạo chuẩn bị thức ăn, cơm cũng chín từ lâu vì bản thân cô biết cậu sẽ sang dùng bữa tối cùng cô.

Nấu ăn xong, hai người bày đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau dùng bữa tối một cách ngon miệng. Vẫn như mọi khi, Từ Minh Hạo đều đứng dậy rửa bát xong xuôi rồi đưa hết vở ghi của cậu cho cô.

Khi cậu đang chuẩn bị ra về thì Chu Nhược Ninh gọi lại:

"Khoan đã! Đi dạo chút đi, hôm nay tớ muốn hít thở không khí ngoài trời."

Bây giờ là 6 giờ tối, bên ngoài đèn đường đã bắt đầu bật lên, hai người cùng nhau tản bộ nơi con đường cạnh bờ sông khu căn hộ.

Chu Nhược Ninh đi trước Từ Minh Hạo, cô vừa đi vừa ngắm cảnh, Từ Minh Hạo theo sau chiêm ngưỡng sự đáng yêu của cô.

Bỗng nhiên Chu Nhược Ninh dừng bước, cô quay lại, dường như làn gió nhẹ kia đã an ủi tâm hồn của cô, cô mỉm cười nhìn cậu.

"Ngày mai tớ sẽ đi học."

"Sao?"

Chu Nhược Ninh vừa nghịch tán lá vừa nói: "Tớ thấy rằng nghỉ học cũng không nên, vậy nên đi học là điều đúng đắn."

Từ Minh Hạo nhìn cô, hình ảnh người con gái nổi bật lên nhờ ánh đèn đường và làn gió nhẹ thoảng qua. Ánh đèn đường ấy vô tình chiếu sáng khuôn mặt cô, đôi mắt màu hạt dẻ ấy bỗng nhiên rõ ràng hơn, thanh tú hơn và trong trẻo hơn.

"Đẹp thật."

Miệng vô tình thốt ra hai từ ấy khiến Chu Nhược Ninh ngạc nhiên, cô đỏ mặt quay lưng lại, ho một cái rồi bước đi.

"V-về thôi!"

Từ Minh Hạo đưa Chu Nhược Ninh về nhà, đến dưới sảnh khu căn hộ thì cô chào tạm biệt cậu:

"Mấy quyển vở ấy ngày mai đi học rồi tớ trả, cảm ơn cậu nhé! Nhớ về cẩn thận đấy."

Nói rồi cô vẫy chào tạm biệt cậu rồi lên nhà, Từ Minh Hạo đợi đến khi cô vào nhà an toàn rồi mới đi về nhà. Con đường về nhà bỗng nhiên rải đầy lá vàng, cậu nhìn lên trên tán cây, vô tình bắt được một chiếc lá vàng đang rơi. Mùa thu sắp kết thúc, chuẩn bị có sự chuyển giao giữa thu và đông. Một năm nữa sắp trôi qua, thời gian vẫn cứ thế mà trôi mặc dù trái tim con người vẫn đang đặt nỗi niềm cảm xúc vào một khoảng thời gian nhất định.

↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬

"Tiểu Ninh ơi!!!!"

Hiểu Tâm chạy đến ôm chầm lấy Chu Nhược Ninh rồi nũng nịu.

"Nhớ cậu chết mất! Cậu biết sao không? Không có cậu bảo vệ tớ, tớ sắp bị tên Trương Viễn đó ăn thịt rồi đấy!!"

"Gì cơ?" Trương Viễn làm bộ mặt khó ở nhìn Hiểu Tâm: "Bốc phét cũng phải lựa giờ mà bốc phét nhé."

Hiểu Tâm lè lưỡi chọc tức Trương Viễn, sau đó liền kéo tay Chu Nhược Ninh chạy trước, bỏ lại Từ Minh Hạo cùng Trương Viễn đang nổi cáu.

"Đứng đấy mà nổi cáu tiếp đi!! Trễ học thì tự chịu nhé!"

Đến cửa lớp, Chu Nhược Ninh hồi hộp, cô lấy dũng khí, mở cửa rồi bước vào lớp. Khoảnh khắc thấy cô bước vào, mọi người trong lớp đều ngạc nhiên, vì chẳng ai biết rằng hôm nay cô sẽ đi học.

Một lúc sau, cả lớp bỗng reo hò lên:

"Học bá của chúng ta trở lại rồi!!"

Trong bầu không khí sôi động của lớp học, tiếng hò reo lẫn tiếng cười vang ra tận bên ngoài hành lang, duy chỉ có một gương mặt căm phẫn đang nhìn Chu Nhược Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tiếng chuông trường vang lên, sắp bắt đầu tiết học, cả lớp ai nấy đều ngồi ngăn ngắn vào chỗ ngồi rồi chờ giáo viên đến.

Tiết học của buổi đầu hôm nay là tiết sinh học, đây là một trong những môn học yêu thích nhất của Chu Nhược Ninh, vì cô muốn sau này trở thành bác sĩ nên việc ghi chép cô đều ghi rõ một cách đầy đủ và rõ ràng. Sau tiết sinh học rồi đến tiết lịch sử, tiết tin học rồi thoáng cái cũng đến giờ ăn trưa. Trong khi mọi người trong lớp đều đã xuống canteen gần hết thì Chu Nhược Ninh cùng hội Hiểu Tâm mới bắt đầu đi xuống. Mọi người đều ngồi xuống và ăn uống ngon lành rồi bắt đầu tách nhau ra để nghỉ giải lao.

Chu Nhược Ninh đi đến nhà vệ sinh một mình, sau đó liền trở về lớp. Trên đường đi về lớp học, cô thấy một đám nữ sinh đang đứng tụm năm tụm bảy bàn tán về một cái gì đó. Chu Nhược Ninh nghe được rằng trong cuộc bàn tán đó có tên mình, cô nhanh chóng nép vào bờ tường gần đó sao cho đám nữ sinh kia không thấy mình rồi từ từ lắng nghe.

"Này, hôm nay Chu Nhược Ninh đi học đấy."

"Thật đấy à? Hôm qua khi tụi mình nói về nó là con nhỏ Hiểu Tâm kia bắt đầu xù lông lên rồi cắn người. Chỗ này của tớ còn đau này."

"Đúng là cùng một loại người mà, ba của Chu Nhược Ninh chết vì bệnh tật sao? Cũng đáng lắm, tớ ghét nó lâu rồi giờ nghe tin này mừng muốn chết haha."

Chu Nhược Ninh sửng sốt khi nghe được câu nói vừa rồi, cô nắm chặt hai bàn tay lại, nghiến răng trừng mắt về phía đám nữ sinh kia. Đột nhiên tiếng của đám nữ sinh ấy nhỏ lại, chỉ nghe rõ những giai điệu của một bài nhạc. Cô quay đầu lại, Từ Minh Hạo vừa đeo một cái tai nghe chụp không giây lên đầu cô.

"Sao? Bài này hay chứ?"

Chu Nhược Ninh gỡ tai nghe xuống: "Đây là..tiếng Hàn?"

"Chính xác, tên của bài hát đó là Cheers to Youth, ý nghĩa của nó nói rằng tuổi trẻ ai rồi cũng có một quá khứ đau buồn, và họ sẽ cố gắng vượt qua nó để chạm tới một ngày mai đầy những điều tích cực."

"Cậu có vẻ biết tiếng Hàn nhỉ?"

Từ Minh Hạo nháy mắt: "Biết đôi chút."

Từ Minh Hạo hào hứng giới thiệu cho cô những bài hát tiếng Hàn hay nhất và những bài hát tiếng Trung có giai điệu bắt tai.

Nghe tiếng cười từ phía hai người họ, đám nữ sinh kia chột dạ nhìn về phía của họ, ánh mắt Từ Minh Hạo nhìn về phía họ bỗng nhiên sắc lạnh, tỏ ra sát khí. Đám nữ sinh kia giật mình, vội vàng giải tán.

"Giờ thì, cùng nhau về lớp nhé?"

Chu Nhược Ninh nhìn cậu, sau đó liền quay đầu nhìn về phía hành lang. Đám đó giải tán rồi sao? Chu Nhược Ninh liền hiểu ra sự việc, cô mỉm cười nhìn Từ Minh Hạo.

"Ừm, về lớp thôi."

☆Còn tiếp☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro