Chương 1: Hồ sơ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, đến rồi"

Hứa Giai Kỳ nhìn người đang đẩy cửa bước vào. Chuông cửa ở phía trên vì một động tác của y vang lên tiếng leng keng báo khách, tiếng xin chào của cô chủ quán hòa lẫn cùng âm nhạc phát ra trên radio, phá đi cái không khí vốn đang tĩnh lặng.

Y chào cô chủ đang pha chế ở bên quầy, đoạn bước tới chỗ của Hứa Giai Kỳ đang ngồi sát tường kính bên kia. Nắng hắt xuống cái bàn nhỏ của nàng dìu dịu, y bước tới kéo cái ghế đối diện ra, cau mày cơi bỏ áo vest khoác ngoài treo lên ghế. Một tay kéo lỏng cà vạt đang thít chặt trên cổ như một sợi thòng lọng mỗi ngày không ngừng thắt chặt cổ y với mỗi vụ án, tháo bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên, lúc này y mới chịu ngồi xuống

"Cảnh sát như thế này không sợ người ta đánh giá sao?" Hứa Giai Kỳ chế giễu một câu, dù nàng thừa biết cái nắng bên ngoài gay gắt đến mức nào

"Cậu bớt đi, nóng chết tôi rồi, nếu không phải là cậu tôi còn lâu mới đi ra ngoài vào giờ này"

Và để chứng minh cho cái nóng của Thượng Hải bây giờ, y lấy tay kéo kéo cổ áo tạo gió, máy lạnh dù chạy hết công suất nhưng cũng không đủ khiến y hài lòng. Hứa Giai Kỳ ha ha hai tiếng bật cười chế nhạo,
"Còn không phải là cậu giờ này kéo tôi ra đây sao, Đới luật sư?"

"Cái chỗ chết tiệt đó ngoài giờ nghỉ trưa ra tôi còn có thể trốn được lúc khác chắc?!"

Đới Manh trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải người phục vụ đến kịp lúc, hẳn đối phương đã bị nàng hung hang mắng them cho mấy câu

"Một Americano đá, cám ơn"

Đóng lại cuốn menu trả lại, Hứa Giai Kỳ chậm rãi nhìn nàng nghỉ mệt một hồi, ánh mắt lia đến chiếc cặp đen đối phương mang theo đặt ở ghế kế bên.

"Như vậy Đới luật sư, cậu kéo tôi ra đây là để làm gì, bàn chuyện yêu đương à?"

Hứa Giai Kỳ tranh thủ nháy mắt mấy cái, khiến người kia không nhịn được rùng mình.

Phục vụ mang ra thức uống, Đới Manh một tay khuấy ly café, viên đá trong ly va chạm với thành thủy tinh vang lên vài tiếng thanh thủy. Uống một ngụm nàng mới xem như thoải mái, sau đó từ trong cặp đen lấy ra một tập hồ sơ.

"Nghe bảo cậu đang tìm cảm hứng sáng tác, vừa vặn tôi cũng mới nhận một vụ này"

Nàng đẩy tập hồ sơ màu vàng đất đến phía đối diện. Hứa Giai Kỳ nhận lấy, theo thói quen nàng lấy ra cái mắt kính đặt trong cái hộp màu đen, ung dung đeo lên, sau đó mới thong thả lấy ra từng tờ giấy trắng tinh được ẩn bên trong

Đới Manh nhìn một loạt động tác của nàng, thong thả, ung dung, chậm rãi, nghiền ngẫm, quả nhiên phù hợp với nghề nghiệp của nàng, một nhà văn.

Hứa Giai Kỳ nói đúng ra là một nhà văn rất có tiếng, đầu sách của nàng nếu nói theo Đới Manh hẳn là lấp đầy vào cái mục best seller ở trong nhà sách gần đây. Chỉ là nàng luôn bảo trong sách của nàng dường như thiếu đi cái gì đó, nàng luôn tìm kiếm trong những con chữ của nàng, bất quá cũng là Hứa Giai Kỳ nói, càng cố kiếm tìm thì càng như muối bỏ biển, nên những năm này nàng dường như không hề động vào trang word trên máy tính nữa.

Nhà xuất bản gọi nàng, nàng không bắt máy. Biên tập viên gọi nàng, nàng thẳng thừng chặn số đối phương.

Nhưng là Đới Manh luôn nghĩ, bản thân Hứa Giai Kỳ sinh ra đã là một nhà văn.

Từ nhỏ người kia đã luôn như vậy, cách nàng nghiền ngẫm, cách nàng quan sát mỗi sự vật hay ngay cả thói quen khi đọc sách và hiện tại là uống cà phê, dường như trong mắt Hứa Giai Kỳ mọi thứ đều được biểu qua những con chữ, nàng chỉ đơn giản là viết chúng ra.

Đới Manh cũng vô cùng yêu thích những quyển sách của nàng, ngôn từ của đối phương luôn là thứ khiến nàng cảm thấy an lòng sau mỗi lần nàng đứng đối diện với thẩm phán. Hứa Giai Kỳ từng viết về bản thân cùng nàng, dù rằng đoạn văn nhỏ đó chỉ là một trong số ít những đoạn văn mà đối phương ngẫu hứng viết ra trong lúc rảnh rỗi, nhưng Đới Manh nhìn ra, những con chữ này đều là biểu lộ tâm tình của nàng.

"Tôi cùng cô ấy đi dọc công viên, trên mái đầu đen nhuộm một màu vàng của nắng chiều nhàn nhạt. Đã thật lâu không nhìn thấy nhau, khi tôi bận đắm chìm trong từng trang chữ trắng đen còn nàng thì mải miết với những tội ác ẩn nấp dưới cái vỏ bọc rực rỡ của một đô thị phồn hoa. Dù rằng lúc này vai kề vai, vươn tay là có thể chạm, chúng tôi vẫn không nói một lời.

Dưới tán cây bạch quả , ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá để lại từng mảng tranh tối tranh sáng mơ hồ, tôi biết rõ

Tôi hiểu nàng, và nàng cũng hiểu tôi.

Là loại ăn ý mà không một ngôn từ đẹp đẽ nào trên thế gian này có thể mô tả được"

Đới Manh uống thêm một ngụm cà phê, thoải mái tựa vào ghế ngồi. Hứa Giai Kỳ lật tờ giấy đầu tiên ra, bên trong là tấm ảnh của một người con gái. Nàng nhướng mày, phản chiếu trong gọng kính là sự hứng thú của người vừa nhìn thấy một báu vật

"Ồ, là nữ nhân sao?"

Biểu tình này không nằm ngoài dự đoán của Đới Manh, vì bản thân nàng khi nhận vụ án này cũng ngạc nhiên không ít

"Bất ngờ đúng không? Hiện nay tội phạm là nữ nhân vốn không nhiều, đặc biệt như cô ấy càng hiếm có"

Hứa Giai Kỳ lật sang những trang khác, đa phần là thông tin cơ bản của người trên ảnh, gồm gia đình, họ hàng

"Trẻ mồ côi?"

Rất dễ thấy, người cha cùng nàng không cùng một họ

"Phải, cô ấy từ năm tám tuổi được nhận nuôi. Chỉ là không may mắn, gặp phải một người cha có khuynh hướng bạo lực"

"Người mẹ thì sao?"

"Không đến mức đó, nhưng thường hay mắng nhiếc cô ấy. Việc này tôi có hỏi qua hàng xóm, họ cũng nói như vậy"

Hứa Giai Kỳ gấp hồ sơ lại, căn bản những thứ nàng muốn tìm hiểu thì không có trong đây, muốn biết thì chắc hẳn phải từ người đối diện, nếu không nàng cũng không rảnh rang đích thân đến đây gặp mình

"Vậy Đới luật sư nói xem, cô gái này có gì đặc biệt, đến mức một người như cậu phải đến đây?"

Đới Manh nhếch môi, cả thân người nhoài về trước, hiển nhiên là bắt đầu nghiêm túc nói chuyện

"Cậu nghĩ cô gái này là phạm tội gì?"

Hứa Giai Kỳ theo bản năng liếc vào tập hồ sơ một cái, "Không biết, trộm vặt sao?"

Người kia liền cho nàng ánh mắt ghét bỏ, "Trộm vặt còn cần đến tôi sao? Còn cần đưa cho cậu hồ sơ sao?"

"Vòng vo làm gì, cậu nói thẳng ra không phải được rồi?"

Hai tay Đới Manh đan vào nhau, mắt cũng hơi nheo lại, ra vẻ thần bí mà Hứa Giai Kỳ cho rằng không hề thích hợp với cái không khí buổi trưa này, nói ra hai chữ, "Giết người"

"Giết người?!"

Tông giọng Hứa Giai Kỳ cao lên, suýt nữa thành công thu hút chú ý những người còn lại trong quán.

"Chị hai à, nói nhỏ lại giùm tôi đi"

Đới Manh đặt ngón trỏ lên miệng, sau đó mới nói tiếp, "Phải, là giết người, hơn nữa còn là ba mạng người"

Hứa Giai Kỳ còn nghĩ mình nhất định là nghe nhầm, bất giác nhìn lại tấm hình trên hồ sơ

"Ba mạng người, là..."

"Hai người là cha mẹ nuôi, còn người còn lại..."

Hứa Giai Kỳ hít một ngụm khí lạnh, cha mẹ nuôi, cũng quá tàn nhẫn rồi

"Người còn lại là bác sĩ tâm lý của cô ấy"

Nàng hơi nhíu mày, "Bác sĩ tâm lý?"

Đới Manh uống them một ngụm café, "Phải, bây giờ hiểu tại sao tôi nói cô ấy đặc biệt rồi phải không?"

"Cô ấy bị rối loạn đa nhân cách"

Hứa Giai Kỳ cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, rồi lại dường như bắt đầu gia tốc.

"Cho nên, hiện tại cô ấy ở trong tù sao?"

"Không có, là ở trong bệnh viện, suy xét đến việc tình trạng cô ấy có thể tệ hơn khi ở trong nhà giam, thẩm phán đã để lại cô ấy ở trong bệnh viện theo dõi"

Gật gù, Hứa Giai Kỳ quen tay lại cầm xấp hồ sơ lên, "Vậy cậu nói tôi việc này làm gì?"

Đới Manh tươi cười nhìn nàng, "Không phải mấy ngày nay cậu cứ than thở rằng không có ý tưởng viết tiểu thuyết sao? Tôi nghĩ cậu sẽ hứng thú"

Đúng là nàng có hứng thú thật, nhưng mà...

"Người ta để cho tôi viết sao?"

Họ Đới nhún vai, uống hết ly café liền vội đứng lên, "Không biết, hay là cậu đi hỏi cô ấy đi. Tối nay tôi gửi địa chỉ, vậy nhé, hết giờ nghỉ của tôi rồi"

Nói xong liền ôm túi xách chạy thẳng

"Này! Họ Đới chết tiệt! Cậu còn không trả tiền café!"

Lời này sớm đã không còn tác dụng nữa, người đã khuất bóng, Hứa Giai Kỳ ghét bỏ tháo kính ra, đem theo hộp kính cùng hồ sơ bỏ vào túi xách

.

Buổi tối 9 giờ, lúc Hứa Giai Kỳ cầm khan lau khô tóc từ trong nhà tắm bước ra, vừa văn tin nhắn của Đới Manh cũng đến

"Phòng 3004, bệnh viện X, chúc may mắn"

Hứa Giai Kỳ thở dài đem điện thoại đặt trên bàn làm việc, nàng vào phòng bếp pha ra một tách trà, sau đó lấy hồ sơ trong túi xách ra.

Mở laptop tiến vào baidu, cụm từ đầu tiên mà nàng tìm kiếm chính là "Rối loạn đa nhân cách"

Từ trên màn hình hiện ra đầy đủ mọi trang thông tin

Thời đại ngày nay cũng quá mức tiện dụng đi, Hứa Giai Kỳ còn nhớ lúc nhỏ muốn tìm kiếm thứ gì, ngoài hỏi thầy cô ra chỉ có thể chạy vào thư viện của tỉnh, ở trong đó tìm kiếm thật lâu.

Nàng di chuột, bấm vào một mục thông tin

Rối loạn đa nhân cách – viết tắt là DID (Dissociative identity disorder), dạng một  đặc trưng bởi ít nhất hai  khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Hứa Giai Kỳ nhíu mày, mấy từ ngữ như "bị ngược đãi", "không được quan tâm", "bạo hành", "tự hại" liên tục đập vào mắt khiến đầu óc nàng choáng váng. Buông tay cầm lấy tách trà hoa cúc ở bên cạnh, nàng uống lấy một ngụm, dư quang liếc lên tấm hình 3x4 dán ở hồ sơ

Tuổi thơ không mấy vui tươi, thảo nào trên gương mặt dù xinh đẹp như vậy cũng có thể nhìn ra một chút u ám trong đáy mắt

Thở dài, bỗng dưng trong lòng cảm thấy thương xót. Hứa Giai Kỳ nghĩ, cái từ mỹ lệ như "hồng nhan bạc phận" mà cha ông thường dùng trước đây vô cùng thích hợp để đặt lên người nàng

Tóm lấy điện thoại đặt cạnh bên, nàng tìm số của Đới Manh rồi áp lên tai

Bên kia là giọng nói trung khí mười phần, "Làm sao đấy Hứa tiên sinh?"

"Cậu sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với cô ấy được không?"

Bên đầu điện thoại liền vang lên tiếng cười, "Suy nghĩ kỹ rồi? Được, ngày mai tôi gọi cho bệnh viện, khi đến cậu chỉ cần báo tên thôi"

"Cám ơn"

"Không cần khách sáo"

Cuộc gọi chóng đến rồi đi, Hứa Giai Kỳ đóng laptop lại, quyết định không nhìn đến nữa. Dù sao cũng sẽ gặp người đó, đến khi đó tìm hiểu thì tốt hơn.

.

Buổi sáng mười một giờ nàng đặt chân đến bệnh viện X. Nghĩ cũng thật lạ, bệnh viện này hầu như là lớn nhất ở thành phố này, các khoa  được chia đều ở các lầu khác nhau. Duy chỉ một mình khoa tâm thần nằm ở một lầu riêng biệt phía tây, gần như là một mảnh trời tách biệt. Cân nhắc một chút cũng chỉ có bác sĩ chuyên ngành cùng điều dưỡng mới có thể đến, người ngoài nếu muốn vào thì phải có thẻ xác minh thân phận, không có ngoại lệ nào.

Bất quá an ninh như vậy cũng tốt, tránh cho vài kẻ ngu ngốc muốn vào đây tham quan

Nhất là khi nơi đây còn tiếp nhận một cô gái vừa giết ba mạng người chẳng hạn.

Hứa Giai Kỳ xốc lên túi xách trên vai, đạp giày đi vào.

"Xin chào, tôi là Hứa Giai Kỳ, là người Đới luật sư giới thiệu đến"

Tiếp nàng ở quầy lễ tân là một nữ y tá mới qua hai mươi. Có lẽ là vừa vào đây, trong đôi mắt vẫn còn chút linh động của người trẻ tuổi. Nàng ngẩng đầu nở nụ cười thường trực mới đáp lời

"Xin chào Hứa tiểu thư, Đới luật sư vừa gọi đến sáng nay, có nói rằng trợ lý của cô ấy sẽ đến xem xét bệnh nhân phòng 3004, xin hỏi có phải là chị không"

Hứa Giai Kỳ tươi cười gật đầu, trên trán thế nhưng nổi lên ba vạch hắc tuyến

Trợ lý? Nàng mà thèm vào làm trợ lý cái tên tham công tiếc việc đó sao?

"Hứa trợ lý, xin mời"

"À...được"

Nàng đi theo sau nữ y tá kia đến thang máy, nhìn nàng ấn lên lầu 10. Nơi này có vẻ chia theo cấp độ từ nặng đến nhẹ, lầu này là cao nhất, hẳn là người kia cũng quá mức đặc biệt rồi.

Thang máy đánh một tiếng "ting" rồi mở cửa. Trước mắt là một hành lang dài, nữ y tá vừa đi vừa nói, rằng ngoài Đới luật sư ra thì nàng là người thứ ba đến đây

"Còn có người thứ hai sao?" - Nàng không nhịn được tò mò hỏi

"Có, nhưng nghe bảo rằng sau này cô ấy không đến nữa"

Hứa Giai Kỳ gật gù, nàng liếc mắt nhìn thử mấy tấm kính ở các cửa, bên trong không có ai. Hoặc rằng nơi này quá ít bệnh nhân ở cấp độ này, hoặc là tầng này chỉ dành riêng cho một mình người kia

Hai nàng đi đến căn phòng cuối cùng. Nữ ý tá lấy chìa tháo ra ổ khoá to, sau đó mở cửa nói vào bệnh trong, "3004, có người muốn gặp chị"

Sau đó lách người nhường đường.

Hứa Giai Kỳ lúc nãy chỉ nhìn thấy mái tóc đen phủ lên tấm lưng đối phương. Nàng một thân áo bệnh nhân xanh nhạt đang đối lưng ngắm cửa sổ ở bên ngoài. Cửa sổ này thay bằng song sắt, không nhìn được gì ngoài mây trời. Người kia nghe tiếng thì quay người lại, lộ ra gương mặt trắng nõn nhưng cũng xanh xao

Tim Hứa Giai Kỳ chậm lại một nhịp.

Đối phương vẫn đang chăm chú nhìn nàng.

"À...xin lỗi" nhận ra mình có hơi thất thố, nàng khẽ ho khan, hướng người kia nở một nụ cười

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Hứa Giai Kỳ, còn cô là Khổng Tuyết Nhi phải không?"



---------


Truyện này không có tiến độ vì mình vừa bận vừa lười :3 nên thong thả nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro